Tử Đằng Không Nở Lần Hai - Không Còn Là Nữ Phụ

Chương 50: Tử Đằng - Ngươi thấy ta




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

rời đìu hiu rít gào từng tiếng gió buốt, mang cái lạnh lẽo xuyên suốt qua da người. Ở một nơi tối tăm nào đó, bản nhạc "Gloomy Sunday" với tiếng hát ai oán vẫn réo rắt vang lên làm không khí thêm phần ảm đạm, kèm theo đó là tiếng mài dao sắc lạnh...

Bỗng một tiếng thét chói tai vang lên, kèm theo đó là có tiếng vật gì nhơm nhớp lũ lượt rơi xuống, lại vang lên tiếng cười ha hả quái dị. Chu Tử Đằng giật mình mở mắt, mùi máu tanh sộc vào mũi khiến cô ngột ngạt, liền cố gắng thanh tỉnh chính mình. Cô đảo đôi mắt xung quanh, nơi đây tối quá, chỉ có vài ba ánh đèn dây tóc chập chờn lóe lên. Chu Tử Đằng khẽ cựa quậy, mới nhận ra mình đang bị trói, đầu óc cô choáng váng, cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Cô nhớ rằng có chuyện đã xảy ra với Andrew và Audrey, lúc đó cô đang cùng đi với Lưu Ly, ở sau còn có Tiêu Khiết. Không, không phải! Kẻ đó không phải là Tiêu Khiết! Thật đáng sợ, đó là kẻ đã nhìn cô chằm chằm suốt đoạn băng với một nụ cười quỷ dị cùng tiếng hát ma quái, sau đó cô đã ngất đi đến giờ! Chết tiệt, cô đang ở trong hoàn cảnh quái quỷ nào thế này?

Chu Tử Đằng liền sực nhớ ra, Lưu Ly! Còn Lưu Ly, cô bé đâu rồi? Cô hốt hoảng vội xoay người tìm kiếm, cô động người một cái, liền có thứ gì đó ở phía sau rơi xuống. Chu Tử Đằng sợ hãi quay đầu lại thì suýt nữa hét toáng lên, liền nghiến răng cắn chặt môi không phát ra tiếng. Một cái sọ người! Là một cái sọ người! Thứ cưng cứng cô dựa vào nãy giờ là những hộp sọ chất đống lên, Chu Tử Đằng kinh hãi đến nỗi muốn nôn mửa, nhưng lại sợ có kẻ phát hiện. Tay cô đang bị trói ra sau, cô chỉ có thể nhẹ nhàng lết người không gây tiếng động. Dẹp nỗi sợ qua một bên, cố nén cảm giác kinh tởm, Chu Tử Đằng lấy hết can đảm dựa người vào bức tường loang lổ vết máu khô, lấy đà đứng lên. Cô nhẹ đi từng bước, từng bước, đây có lẽ là một khu nhà cũ bỏ hoang, phân chia rõ khu phòng, nhưng lại trống trải, đồ đạc xung quanh tồi tàn, rách nát, toàn là kiểu cách của thập niên 80. Có vài bức ảnh màu sếch- phia cũ rích treo nghiêng ngả ở ngoài, người trong tranh vẻ mặt ai nấy cũng khó coi, nhưng cô không có tâm trạng thưởng thức. Chu Tử Đằng rời khỏi căn phòng tối đen chất đầy xương người, khẽ lấy vai huých đẩy cửa. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Chu Tử Đằng tim như ngừng đập, lách người rời khỏi căn phòng. Hành lanh có vài ánh đèn chùm đã hư hỏng, chỉ còn thỉnh thoảng nháy lên chút chút, đâu đâu cũng thấy những dấu máu cào cấu lên vách tường, lên sàn nhà như thể họ đã cố vùng vẫy thoát ra. Liệu cô cũng sẽ để lại dấu tay của mình ở đây chăng?

Chu Tử Đằng đến thở mạnh cũng không dám, cố gắng nhích từng bước nhẹ nhất trên đôi giày cao gót. Cô hoàn toàn không xác định được bất cứ thứ gì, chỉ có thể dựa theo bản năng. Từng bước, từng bước, thật chậm rãi... tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.

Nhưng Chu Tử Đằng bỗng cảm thấy là lạ, liền dừng bước. Thế nhưng, tiếng bước chân vẫn ngày một vang lên...

Gần hơn... Rõ hơn... Chu Tử Đằng đôi mắt mở to, mọi giác quan thần kinh như tê liệt, "Chạy đi! Mau chạy đi!" - Cô đã hối thúc mình như vậy nhưng đôi chân không tài nào di chuyển được. " Thứ đó" đang tiến tới gần hơn, cô nghe rõ mồn một tiếng bước chân gầy gộc của "thứ đó", cô còn có thể thấy được cái bóng cao gù của "thứ đó" đè lên bóng cô. Chu Tử Đằng từng tế bào như đã ngừng hoạt động, nỗi sợ hãi nhanh chóng vây lấp tâm trí cô, khiến cô không thể suy nghĩ bất cứ thứ gì.Chết tiệt!

"Thứ đó" đang đứng... ĐẰNG SAU CÔ...!

Từng tấc da thịt như đông cứng lại, Chu Tử Đằng không thể nhấc nổi chân dù chỉ là một milimet. Cả người cô run lên bần bật, rồi bỗng nhiên cô cảm giác "thứ đó" cúi gầm xuống tai cô, cười ghê rợn. Rồi đột nhiên "thứ đó" đưa bàn tay gầy trơ của mình trước mặt cô, cô còn chưa kịp định thần nó sẽ làm gì, đã thấy năm ngón tay xương xẩu của "thứ đó" ôm trọn mặt cô, ngón tay dài mà nhọn, bao lấy hết được đầu cô, bẻ gãy cô như chơi!

Chu Tử Đằng thực sự hoảng loạn, nước mắt đã không kìm được mà ứa ra, nhưng cô nghiến chặt răng, buộc mình phải cứng cỏi hơn nữa, nhất định phải đối mặt với chuyện này, chẳng cần bận tâm gì nữa, sống sót trở ra là tốt rồi! Sau đó, "thứ đó" bất ngờ bịt miệng cô lại, tay kia nắm tóc cô lôi đi. Chu Tử Đằng bị "thứ đó" thô bạo giật kéo đi liền thấy đau, nhưng cô càng la thất thanh thì hắn càng cười to hơn nữa, những tiếng cười quái dị... Chu Tử Đằng đã cố vùng vẫy nhưng vẫn không thoát, bàn tay tưởng như gầy yếu kia cấu rách da thịt cô làm cô đau nhói! Còn "thứ đó" vẫn cười không ngớt!

Không biết "thứ đó" đã kéo cô bao xa nhưng khi đã đến nơi, "nó" liền mạnh bạo ném cô vào góc tường. Đầu cô đập vào tường đau buốt, xương cốt tựa như đã gãy rời, mặt đất trở nên chao đảo. Chu Tử Đằng cảm thấy lục phũ ngũ tạng như xốc hết cả lên, cô đau đớn gắng nhoài người dậy. Đầu óc còn chưa hết choáng váng, mọi thứ đều mờ đi khiến cô không thể xác định được vị trí của cô bây giờ. Chợt cô nghe có giọng nói âm độc vang lên, đem cô sâu xuống tận vực thẳm:

-- E.f, nhẹ nhàng thôi! Ta không muốn máu của ả văng đầy phòng ta.

Chu Khuynh Cơ! Lần này Chu Tử Đằng bừng tỉnh, cô ngước mặt lên. Dưới ánh đèn dây tóc nhòe nhòe, cô thấy rõ khuôn mặt của Chu Khuynh Cơ đang trợn mắt nhìn cô chỉ chờ băm vằm cô ra. Khuôn mặt xinh đẹp của Chu Khuynh Cơ vặn vẹo đến đáng sợ, ả ta giương đôi mắt hiểm ác nhìn cô, tư thái ngạo nghễ như đang nhìn một con vật lầm lũi thấp hèn.

-- Chu Khuynh Cơ! Cô làm vậy là có ý gì?

Chu Tử Đằng luồng cúi hỏi ả ta, trong trường hợp này, không nên quá kiêu ngạo. Nhưng không đáp lại lời của Chu Tử Đằng, Chu Khuynh Cơ chỉ bước tới dùng hết sức bình sinh giáng cho Chu Tử Đằng một cái tát rất mạnh. Lực đạo lớn đến nỗi khiến Chu Tử Đằng ngã sóng soài, máu từ miệng ròng ròng chảy ra.

-- Cái tát này là vì mày đã dám gọi thẳng tên tao!

Nói rồi, đôi giày cao gót của ả hất lên đá vào bụng Chu Tử Đằng, cô hét lên thất thanh:

-- Cái này là vì mày đã phá hoại kế hoạch của tao!

Chưa dừng lại ở đó, ả nắm tóc Chu Tử Đằng, giật mạnh ngửa đầu cô ra sau, Chu Tử Đằng tưởng chừng như cổ mình đã gãy. Sau đó, ả dùng lực đập đầu cô xuống sàn, nghe rõ một tiếng "Bốp", trán Chu Tử Đằng loang lổ máu tươi.-- Còn cái này là vì mày đã cướp tình nhân của tao.

Chu Tử Đằng toàn thân tê liệt, cứ tưởng mình đã chết, nhưng tiềm thức cô vẫn chưa tắt hẳn. Chu Khuynh Cơ nào có dễ để cô chết như vậy, ả lúc nãy chỉ là đánh để xả cơn ghen tức một chút thôi, ả hành hạ cô chưa đủ. Có tiếng cười khúc khích ở đằng sau, Chu Tử Đằng đôi mắt nặng trĩu cố mở lên nhìn. Cô thấy một bóng người gầy tong ở trong bóng tối, là cái kẻ đã mang cô đến đây. Chợt kẻ đó vui sướng hát lên:

" Một giờ điểm năm ba

Hai giờ điểm không ba

Ngươi thấy ta!"

Nói rồi gã đó từ trong góc tối trần trụi bước ra, Chu Tử Đằng không dám tin vào mắt mình. Ôi chúa ơi, đây là loại sinh vật gì vậy? Nó dài sọc nhưng gầy gò ngoắc ngỏe như những cái cây khô, đôi tay xương xẩu của nó cứ giơ ra như thể muốn xé rách mặt người ta, cái miệng của nó bị rạch dài tới tận mang tai, nó không có mắt vì hai mí mắt của nó đã bị khâu xiết lại, dọc hai bên bắp chân của nó có những cái đinh tán xỏ qua, sau gáy nó là một mớ dây xiên vào cắm tới não.

Chu Tử Đằng như muốn chết ngất đi vì sợ hãi, nó không có mắt nhưng cô cảm thấy nó đang nhìn cô, cái miệng bị rạch dài luôn nở nụ cười máu me.

-- Hân hạnh giới thiệu với mày, E.f!

Chu Khuynh Cơ vừa nói vừa mài những chiếc dao phẫu thuật còn vương tơ máu còn Chu Tử Đằng thì chưa dứt khỏi nỗi bàng hoàng.

-- Mày còn nhớ đây là ai không? Là Antonio đấy, bạn học cấp 3 của mày. Mày nhớ không, "hot boy" của trường thời đó. Tất nhiên, tao cũng rất thích nó, nhưng đáng tiếc thay nó lại theo đuổi mày.

Tiếng dao mài vào nhau vẫn lạnh lẽo vang lên, khi thấy chiếc dao trở nên bóng loáng, Chu Khuynh Cơ mỉm cười tàn độc bước tới phía Chu Tử Đằng.

-- Nhưng tao không thích điều này. Chính vì vậy nên tao bắt nó ở lại bên cạnh tao, à... - Ả làm ra vẻ suy ngẫm- Tất nhiên là có chút BIẾN ĐỔI nhỏ. Nhưng mày thấy không, sản phẩm đầu tiên của tao thí nghiệm trên người, cũng không tệ, nhỉ? Một sát thủ tuyệt vời trong bóng tối, E.f!

Ả ta nói xong rồi cười ha hả, Chu Tử Đằng nghe mà rùng mình. Trời ơi... sinh vật này là một thí nghiệm...Thí nghiệm trên người?

-- Cô điên rồi... Chu Khuynh Cơ! Cô bị lòng đố kị làm mờ mắt rồi! - Chu Tử Đằng kinh hãi nói.

-- Phải! Tao là thế đấy! Tao căm ghét mày đến tận xương tủy, những thứ tao mơ ước, mày đều có trong tay! Nhưng nếu mày vẫn làm một con điếm lăng loàn trước kia, tao sẽ còn rủ lòng thương cho mày một cái chết nhẹ nhàng, nhưng mày lại không biết thân biết phận, mày dám cướp anh ấy của tao!

Cơn tức giận trong Chu Khuynh Cơ lại trỗi dậy, ả điên dại nắm giựt tóc cô, lấy chiếc dao xẹt qua. Từng lọn tóc dài lũ lượt rơi xuống, da đầu bị kéo căng ra làm vết thương rách toạc. Chu Tử Đằng đau đớn la lên thất thanh.-- Tất cả đều là do mày. Là mày khiến Lữ thay lòng với tao, là mày khiến Hiên quay lưng với tao! Con điếm này, tại sao mày dám công chính ngôn thuận với Dĩ Hiên? Anh ấy vốn là của tao, con điếm này! Sao mày dám chứ!

Nói rồi ả ta không ngừng lấy con dao toan đâm cô, nhưng bị "E.f" ngăn lại. E.f cười khúc khích:

-- Fallanvil C', không vui, không vui chút nào!

Nói rồi đôi chân gầy giơ xương của hắn bước tới tấm màn giăng gần đó, Chu Khuynh Cơ thấy hành động của hắn liền nhoẻn môi cười độc ác. Chu Tử Đằng đang cố thanh tỉnh không biết làm sao để thoát khỏi địa ngục trần gian này thì đã thấy E.f giật phăng tấm màn xuống, cảnh tượng trước mắt khiến tim cô ngừng đập, một cảnh tượng kinh hoàng.

Đó là những cô gái bị treo thẳng lên, các cô gái khuôn mặt vặn vẹo đầy thống khổ, có người khuôn mặt đã bị biến dạng đến ghê rợn. Khoang bụng họ bị lột rách ra thấy cả xương cùng cơ thịt bên trong. Nội tạng họ bị moi ra, rơi lộp bộp xuống đất. Tất cả các cô gái đều đã chết, có xác đã phân hủy.

Chu Tử Đằng nhìn cảnh tượng khủng khip này mà muốn nôn mửa một trận lic nhìn cô gái trước nhất đó là Tang Vãn Ly một MC truyền hình nổi ting nhất năm nay chẳng phải báo vừa đăng cht cháy cách đây ba ngày sao

Chu Tử Đằng nhìn cảnh tượng khủng khiếp này mà muốn nôn mửa một trận, liếc nhìn cô gái trước nhất, đó là Tang Vãn Ly, một MC truyền hình nổi tiếng nhất năm nay, chẳng phải báo vừa đăng chết cháy cách đây ba ngày sao?

-- À, mày đoán đúng rồi đó! Đây là Tang Vãn Ly, một con chó cái rất nổi tiếng. Mày biết sao không, cũng như mày, con điếm. Cách đây 1 năm, nó đã trèo lên giường Dĩ Hiên để đổi lấy danh vọng. Tất nhiên nếu nó muốn bán thân thể để đổi lại tiếng tăm, tao cũng chẳng màng, nhưng nó chọn nhầm người để đổi chác rồi. Có quá nhiều con điếm dám lại gần anh ấy, nó mất tao khá lâu để giải quyết từng ả.

Nói rồi man rợ cười, lấy dao vung qua cổ của Tang Vãn Ly, tức thì cái cổ của cô ta đứt lìa khỏi người, lăn rớt xuống vũng máu tanh trên nền nhà. Chu Tử Đằng mặt đã cắt không còn một giọt máu, điều đó làm Chu Khuynh Cơ thích thú:

-- Một lát nữa, mày sẽ được treo ở đây! - Nói rồi ả ta cười điên loạn, E.f ở bên cũng quỷ dị cười theo.

-- Cô không thể. - Chu Tử Đằng lạnh lùng nói.

-- Mày vừa nói gì? - Chu Khuynh Cơ trừng mắt nhìn cô.

-- Ngày giáo chủ Mã Đặc Nhĩ chết ở dạ tiệc Chương gia, ông ta đã dúi vào tay tôi mật mã tài sản của gia tộc. Tôi là người duy nhất biết được điều này. Chương Du Thần ắt hẳn cũng đoán được, nếu cô giết tôi, Chương gia sẽ mất một số tài sản khổng lồ quyết định sự vững mạnh của gia tộc. Tin tôi đi, cô có thể hành hạ tôi, nhưng tôi tin Chương Du Thần sẽ khiến cô sống không bằng chết hơn thế nữa.Khi cô nói những lời này, ánh mắt Chu Khuynh Cơ có phần sợ sệt. Thực ra những lời này là cô đang nói dối. Vì Mã Đặc Nhĩ là người cuối cùng của Mã gia, ông không có bất kì hậu duệ nào, lại nắm trong tay gia sản kếch sù, ắt sẽ bị rình rập, Chương gia cũng nằm trong số đó. Bữa tiệc ngày hôm đó Mã Đặc Nhĩ có đưa cho cô một mật mã nhưng không phải mật mã tài sản. Chương Du Thần chắc cũng biết điều này, bữa tiệc hôm đó không có Chu Khuynh Cơ, nhất định ả ta đang đi làm một nhiệm vụ khác, điều này chứng tỏ Chương Du Thần đã không còn tín nhiệm cô ta như xưa. Chính vì thế Chu Khuynh Cơ có thể không biết nội tình hiện giờ, Chu Tử Đằng hoàn toàn liều mạng, đặt cược mạng sống vào lời nói dối này.

Lời nói của Chu Tử Đằng thực có nhiều lỗ hổng, nhưng một Chu Khuynh Cơ cảm xúc đang không tỉnh táo, cùng một sinh vật đã bị biến đổi không ra con người nào có nghĩ ra sơ hở. Chu Khuynh Cơ mặt trở nên tái mét, ả chưa nghĩ tới chuyện này. Tại vì Chu Tử Đằng mà Chương Du Thần mới không còn trọng dụng, bắt ả đi sang tận San Francisco làm nhiệm vụ ám sát, ả không biết được tình hình bây giờ. Chu Khuynh Cơ có nghe lại về bữa tiệc hôm đó, trong camera thực sự có thấy Mã Đặc Nhĩ đưa cho Chu Tử Đằng một mẩu giấy. Giờ ả mới thấy hợp lí, tại sao Chương Du Thần còn chưa giết ả? Chu Khuynh Cơ chỉ lo sợ nghĩ tới đó mà quên đi còn một người lớn mạnh ngang ngửa khiến Chương Du Thần muốn xưng bá cũng khó là Bạch Dĩ Hiên. Cô ta đến giờ phút này vẫn cao ngạo cho rằng Bạch Dĩ Hiên chỉ là thấy hứng thú, cùng lắm là hứng thú lâu một chút mà không hay rằng Chu Tử Đằng hoàn toàn được Bạch Dĩ Hiên đứng sau một tay che trời. Nếu ả biết, có lẽ ả đã không dám bắt cóc Chu Tử Đằng rồi hành hạ dã man như thế, cơn giận của Bạch Dĩ Hiên, ả đã khiếp sợ thấy một lần, đó chỉ là với một tên gián điệp trà trộn, vậy mà anh xuống tay thật tàn khốc. Lần này đụng tới người phụ nữ của anh, không biết ả sẽ phải chịu cảnh tượng hãi hùng gì.

Nhìn thấy biểu hiện của Chu Khuynh Cơ, Chu Tử Đằng biết câu nói của mình ít nhiều đã đánh trúng tâm lí của cô ta. Chương Du Thần có những màn tra tấn cực kì mất nhân tính và rùng rợn, đến nỗi âm hiểm như Chu Khuynh Cơ cũng phải khiếp sợ thì đã đến mức độ nào. Chu Khuynh Cơ nghĩ đến Chương Du Thần tay có hơi run run, ả không biết, chẳng phải E.f ở đây sao, mà mỗi lần E.f đã ở đây, ắt sẽ có một người bị giết, ả còn mừng rỡ tưởng là Chu Tử Đằng, ả nhầm người rồi sao?

-- Mày đừng có nói điêu!!!

-- Chu Khuynh Cơ, tôi có nói điêu hay không, cô là người rõ nhất!

Lúc này cô nhất định phải kéo dài thời gian, cố gắng sống sót càng lâu càng tốt, nhất định sẽ có người đến cứu cô. Chu Tử Đằng không biết tại sao lại tin tưởng như vậy, cô chỉ biết, cô nhất định sẽ không chết ngày hôm nay. Bầu không khí âm u đến đáng sợ, Chu Khuynh Cơ lườm nhìn Chu Tử Đằng như muốn ăn tươi nuốt sống, bỗng nhiên E.f kêu lên:

-- Có tiếng động, Fallavil C'!

-- Tiếng động? Đây là nơi hoang vu nhất đấy!

Chu Khuynh Cơ vừa dứt lời, bỗng nghe nổ ầm một tiếng rõ to. Căn nhà lay động dữ dội, gạch đá bắt đầu sập xuống. Chu Khuynh Cơ hốt hoảng chạy đến cửa sổ, vén rèm lên, thì càng thêm bàng hoàng. Là phi cơ của Ám đoàn Bạch gia, có cả trực thăng của Tổ chức Ám sát Geranium cùng máy bay chiến đấu của Lãnh gia. Chu Khuynh Cơ sợ hãi không dám tin vào mắt mình, nhìn lại Chu Tử Đằng, nghiến răng ken két, Bạch Dĩ Hiên, Bạch Dĩ Hiên vì con điếm này mà mang cả Ám đoàn đi! Tại sao? Tại sao ai cũng đứng về phía nó?

-- Chu Tử Đằng, không giết mày, tao không phải là Chu Khuynh Cơ.

Nói rồi ả ta nắm chặt con dao bén nhọn lao tới, sự việc diễn ra quá nhanh, Chu Tử Đằng chưa kịp định thần. Một tiếng hét chói tai oanh dội, nhưng đó không phải tiếng thét của Chu Tử Đằng. Chu Khuynh Cơ ôm bàn tay đã bị một chiếc phi tiêu đính đầy gai lóc thịt cắm vào, ả ta trừng mắt dữ tợn quay người lại thì bủn rủn cả tay chân. Bạch Dĩ Hiên đôi mắt đã đục ngầu phừng phừng lửa hận nhìn ả, gân xanh nỗi đầy trán, bàn tay vừa phóng chiếc phi tiêu nắm thành đấm bẻ răng rắc. Ánh mắt anh tàn sát hơn bao giờ hết, nhất là khi liếc qua Chu Tử Đằng đầy thương tích thoi thóp ở kia, ánh mắt anh lạnh lẽo tựa Thần Chết nhìn Chu Khuynh Cơ, đây chính là anh, vị Lão đại máu lạnh đến ai ai cũng phải khiếp sợ. Chu Khuynh Cơ như đóng băng tại chỗ, đôi mắt của anh như đang áp chế cô, thiêu đốt từng tế bào, cũng may E.f đã nhanh tay ôm Chu Khuynh Cơ đi, cơ thể hắn gầy gòm di chuyển thoăn thoắt, nhảy ra khỏi cửa sổ rồi thoát khỏi căn nhà. Lúc này đây, đấu với Bạch Dĩ Hiên là một hành động ngu xuẩn, không biết lượng sức mình.

Chu Tử Đằng gặp lại ánh mắt xanh đó thì bỗng thấy an tâm, sau bao mệt mỏi, đau đớn, cô ngất lịm đi mất. Nơi đây thật giá lạnh, nhưng cô lại thấy rất ấm, nhờ vòng tay của anh, và cô nghe trong giấc mơ của mình, anh không ngừng gọi tên cô.

Bạch Dĩ Hiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.