Tử Đằng Không Nở Lần Hai - Không Còn Là Nữ Phụ

Chương 46: Tử Đằng - Đau thương đến êm ái




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cả đại sảnh tiếng xì xào bàn tán không dứt. Đây là lần đầu ái nữ nhà họ Chu công khai mối quan hệ với chính khách giới truyền thông sau vụ lùm xùm với thiếu gia nhà họ Trình. Tuy nhiên, Chu Tử Đằng chưa bao giờ đường đường chính chính giới thiệu người yêu như thế, trước kia theo đuổi Trình thiếu cũng rất khép nép, vậy mà đêm nay, đầy tự tin, Chu Tử Đằng tay trong tay ra mắt người yêu Từ Lục Giai. Mọi người vô cùng bất ngờ, chẳng thà ả cứ lén lút qua lại như thế sẽ có nhiều chuyện hay hơn:

-- Thực là người yêu với nhau sao? Nhìn không ra! Lần trước đi cùng Bạch thiếu, giờ lại ôm ấp đối tượng khác.

-- Qua tay bao nhiêu người rồi mà vẫn còn có người để ý ư? Loại người như ả, chẳng nghiêm túc được bao lâu!

-- Đúng vậy, che mắt thiên hạ thôi! Chẳng được bao lâu đâu! Thật tiếc cho chàng trai kia.

-- Nhưng hai người họ thật xứng đôi! Chàng trai kia không ý kiến, các cô đứng đây thị phi làm gì!?

Mặc cho miệng lưỡi người đời, Chu Tử Đằng chẳng bị một chút tác động, cuối cùng cũng truyền được vật cho Từ Lục Giai, cô cũng bớt lo lắng. Chương Du Thần nhíu mày nhìn cô và người mới gặp vừa nãy, chiếc nhẫn mới lóe sáng báo hiệu nhiệm vụ thủ tiêu Mã Đặc Nhĩ đã hoàn thành, mà Chu Tử Đằng lại vừa hay đi ra từ hướng đó, cô ta đã phát hiện ra điều gì chăng. Chương Du Thần thầm nghĩ, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, vốn định để cô sống thêm vài ngày, nay lại phải tiễn cô một đoạn rồi. Hôm nay Chu Khuynh Cơ phải lĩnh nhiệm vụ nên không thể lộ diện, nếu không, thấy cảnh này, ả ta nhất định sẽ mừng thầm, lòng không ngừng tán dương quyết định của Chương Du Thần. Chu Tử Đằng hiển nhiên cũng ngầm đoán ra ý định của hắn bây giờ, lòng không khỏi căng thẳng, Từ Lục Giai cũng thế, đối mặt với kẻ nguy hiểm này, từng cái nhấc chân cũng phải nhìn trước nhìn sau. Lúc nãy cô đã quá sơ suất, vì chứng kiến cảnh Mã Đặc Nhĩ chết bất đắc kỳ tử mà tâm trí rối loạn, để lộ quá nhiều sơ hở. Những kẻ khác ắt sẽ không để ý, nhưng Chương Du Thần nhất định sẽ phát hiện ra điều bất thường, làm gì có ai lại tới hôn người yêu thẳng thừng như vậy, dù cho có giới thiệu bạn trai cũng không lộ liễu đến thế, rõ ràng cô cuống quá mà sơ sẩy rồi!

-- Chu tiểu thư nãy giờ để bạn trai của mình ở đây sao. Tiểu thư đã đi đâu từ nãy tới giờ vậy? - Chương Du Thần lên tiếng, cả đại sảnh chợt im bặt, hắn ta nhìn cô, khiến cô thấy ngộp thở, trả lời thế nào giờ, một câu nói thôi cũng sẽ để lộ sơ hở!

-- Chị ấy đi với em. - Chợt một giọng nữ trong trẻo vang lên, là Chương Y Dao, chủ nhân bữa tiệc. Chương Y Dao một thân váy lộng lẫy, nở nụ cười thanh khiết đến mê người, nhẹ bước tới Chu Tử Đằng, thân thiết ôm tay cô. - Chu Tử Đằng là tri kỷ của em. Em rất thích chị ấy, vừa rồi mới dẫn chị ấy đi xem vườn hoa hồng xanh ngoài hoa viên, vì vậy mới vắng mặt nãy giờ. Hại bạn trai chị ấy tìm mãi, em có dọa chị ấy, nói rằng Từ thiếu rất hào hoa, chắc chắn sẽ có nhiều vị tiểu thư vây quanh. Thế là chị ấy cuống cuồng cả lên như thế! Mọi người xem, tình cảm có thắm thiết không? Em nhất định phải tìm một người bạn trai mới được!Chương Y Dao cất giọng oanh vàng, từng lời lẽ đều rất hồn nhiên, nụ cười thanh thuần không chút dối trá luôn ở trên môi, khiến mọi người muốn ghét cũng không ghét được. Chu Tử Đằng thật thầm cảm ơn Chương Y Dao đã giải vây cho mình:

-- Chuyện là thế! Chương thiếu chủ không trách tôi chuyện đã mang em gái ngài đi đấy chứ! - Chu Tử Đằng cũng nở một nụ cười tự nhiên. Ắt hẳn Chương Du Thần sẽ còn hoài nghi, nhưng cái cớ này, cũng xem ra đủ hợp lí. Chương Du Thần lại giương ánh nhìn về phía cô em gái đã nửa năm chưa thấy mặt, thì ra con bé cũng biết cười:

-- Không có gì. Mọi người cứ tự nhiên.

Điệu nhạc salsa tưng bừng vang lên, mọi người nhanh chóng bị cuốn theo điệu nhảy, có Chương tiểu thư ở đây, chẳng ai dám hó hé thêm tiếng nào về Chu Tử Đằng, người được Chương Y Dao xem là tri kỷ. Chương Du Thần đã rời đi cùng các vị trưởng bối bàn việc kinh tế, Chương Y Dao lúc này mới kéo Chu Tử Đằng ra vọng lâu sau hoa viên, Từ Lục Giai thấy thế cũng đi theo, anh lúc nãy đã nhanh tay nhét mảnh giấy vào ống tay áo. Tình huống lúc nãy cũng thật ngàn cân treo sợi tóc, Từ Lục Giai lại đưa tay vân vê đôi môi mình, bà cô già này kỹ thuật hôn tệ quá, ai đời lại hôn mà đụng mũi chứ! Chương Y Dao nhìn Từ Lục Giai, rồi lại nhìn Chu Tử Đằng, nhoẻn miệng cười:

-- Thì ra Tử Đằng tỷ tỷ có bạn trai rồi nha! Vậy mà lại giấu không cho em biết! - Chương Y Dao vô cùng ngây thơ chớp chớp đôi mắt.

-- Nào có... - Chu Tử Đằng toan buột miệng phủ nhận, Từ Lục Giai đã huých nhẹ vào tay cô:

-- Muốn tạo bất ngờ ở sinh nhật em thôi! Vả lại, anh chị cũng mới quen nhau, 2 tuầ... à không, 2 tháng thôi!

-- Vậy, còn anh ta thì sao? - Dahlia không biết đã đứng sau từ lúc nào, đột ngột mở miệng. Nghe câu nói của Dahlia, mọi người dời tầm mắt về phía ban công. Thoạt đầu, Chu Tử Đằng không hiểu "anh ta" là ai, nhưng khi cô ngước nhìn lên, cô thấy một người đã lâu không gặp ...Trình Phong Lữ, đằng sau anh là Hứa Tuấn Kiệt, trợ lí của anh.

Tay của Chu Tử Đằng vẫn còn đan vào tay của Từ Lục Giai, lúc nãy Trình Phong Lữ đã thấy hết mọi chuyện. Anh đã cố nhủ với bản thân mình rằng chàng trai đó đi cùng với cô, chỉ là đồng nghiệp thôi, nhưng hóa ra lại là người yêu hiện tại của cô. Quen nhau hai tháng rồi sao? Hai tháng để quên một người, dễ đến vậy ư? Cớ sao anh vẫn chưa quên được, tim cứ giữ mãi một bóng hình? Đôi mắt Trình Phong Lữ sâu thẳm nhìn Chu Tử Đằng, không phải ánh mắt của sự tức giận, của bi thương, của chúc mừng, đó chỉ là một ánh nhìn lặng lẽ. Đôi mắt ấy, lặng lẽ, nhìn cô, rơi nước mắt trong lòng. Trình Phong Lữ đã tập biết bao nhiêu ngày, tập nói một câu "Chào em!" khi gặp lại cô, vậy mà giờ, chẳng thể thốt nên lời. Thì ra cảm giác đó là như thế này, cảm giác, thà rằng vĩnh viễn không được nhìn thấy người ấy, còn hơn nhìn thấy người ấy, cùng một người khác... Cuộc sống của anh, giờ viết bằng hai chữ "Giá như...", tất cả mọi chuyện, "giá như". Thời gian như chảy từng giọt, từng giọt, Chu Tử Đằng tâm trạng cũng thật xót xa, tay không biết lúc nào đã siết chặt tay Từ Lục Giai lại, bóp nghẹn trái tim một ai đó. Từ Lục Giai cũng thinh lặng, nỗi đau của con trai, chỉ có thể lắng nghe, chứ không thể chia sẻ, anh không thể làm gì được cả. Không gian trở nên tĩnh lặng, mãi đến khi Hứa Tuấn Kiệt buông một tiếng thở dài:-- Trình Phong Lữ, gặp được cô ấy rồi, đi thôi.

-- Ừ...

Trình Phong Lữ cảm thấy, bữa tiệc này mới vắng lặng biết bao, nơi này không dành cho anh, anh phải quay bước về thôi. Tại sao giữa các ngón tay, chúng lại có kẽ hở? Bởi vì chúng đang đợi, một bàn tay khác đan vào, lấp đầy những kẽ hở đó. Đôi tay trước kia lẻ loi của cô, giờ đã đong đầy một hơi ấm mới, còn bàn tay của anh, trơ trọi. Mùa đông đến sớm thế sao... Hay là, mùa xuân, từ lâu đã không còn đến nữa?

Trình Phong Lữ đã quay người rời đi, Chu Tử Đằng cúi gằm mặt, im lặng không thể nói gì. Trái tim cô, khi thấy bóng lưng của người cũ, lại nhói lên, cô gái năm nào, lại muốn cất bước đuổi theo chàng trai ấy. Nhưng, đã không còn cô gái xưa lẽo đẽo theo anh nữa rồi, đã không còn, tất cả. Từ Lục Giai lẳng lặng nhìn cô, đôi tay kia, mang theo sự ấm áp lạ thường, khẽ xoa đầu cô:

-- Đi thôi, có một nơi, tôi muốn cho cô xem.

Từ Lục Giai dìu Chu Tử Đằng bước đi, để lại Dahlia cùng Chương Y Dao. Dahlia cũng lắc đầu thở dài, ái tình, thật biết cách dày vò người khác. Dahlia liền quay lại nhìn Chương Y Dao, thấy đôi vai cô bé run run, nước mắt lăn dài trên mặt. Dahlia thực hốt hoảng, sao hôm nay trái tim ai cũng mỏng manh hết vậy, nhưng Chương Y Dao không phải khóc vì tổn thương, mà là khóc vì vui mừng. Rồi đột nhiên, cô bé xốc váy áo cồng kềnh lên, vội vã chạy ra khỏi hoa viên, để lại Dahlia một mình ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Chương Y Dao cố gắng chạy rất nhanh, đôi chân trần mải miết đuổi theo, băng qua những bụi hồng gai, đôi chân ấy, ứa máu. Máu nhuộm đỏ thẫm những cánh hoa hồng đã úa màu nằm buồn bã trên đất, có một cô gái, cũng đã từng vội vã đuổi theo một người...

Chương Y Dao đầu tóc đã lõa xõa không còn gọn gàng, váy đầm cũng xốc xếch, khônh còn lộng lẫy, nhưng cô không quan tâm, cô đi vòng ra cửa sau bằng con đường tắt trải đầy những lá gai của hoa hồng xanh một màu thầm lặng. Khi đã thấy bóng dáng người mà cô theo đuổi, Chương Y Dao như bật khóc vì vui sướng, đôi chân vẫn tiếp tục chạy, cất giọng trong trẻo gọi tên một người:

-- Hứa Tuấn Kiệt! Hứa Tuấn Kiệt! Anh đợi đã! Hứa Tuấn Kiệt! Anh đừng đi vội!

Hứa Tuấn Kiệt đang chuẩn bị lái xe đưa Trình Phong Lữ trở về Trình gia, nghe tiếng gọi của Chương Y Dao, anh thoáng giật mình, con tim chợt nhói, ánh mắt đau thương toát chút bất đắc dĩ. Nhưng anh vờ như không nghe thấy, để cho cô mải miết gọi, đôi chân ấy, tại sao không chịu dừng lại. Hứa Tuấn Kiệt dứt khoát khởi động xe, nhắm mắt toan rời đi, Chương Y Dao thấy thế thì lòng tan nát, khóc nức nở, lại cố xốc váy lên chạy tới thật nhanh:

-- Khoan đã... Đừng đi! Em muốn nói! Hứa Tuấn Kiệt, chờ đã!!!

Hứa Tuấn Kiệt tay đã siết chặt vô lăng, anh phải mau chóng rời đi thôi, tại sao anh còn chần chừ. Chợt anh nghe Trình Phong Lữ ở ghế sau, đôi mắt vô định nhìn khoảng không mơ hồ, cười khổ nói:

-- Đi ra gặp cô ấy đi. Đừng để người con gái ấy phải bước thêm một bước nào, đôi chân ấy, đã phải đi ...rất xa mới có thể đến bên cậu. Nếu như cậu để cô ấy vấp ngã, nếu như... cậu để cô ấy tự đứng lên, thì một ngày nào đó, đôi chân ấy, sẽ ...bước vì người khác. Vĩnh viễn... không vì cậu mà tiến thêm bước nào nữa...Trình Phong Lữ gác tay lên trán, cố che giấu đi đôi mắt đã nhuốm màu bi thương, là anh đang nói Hứa Tuấn Kiệt, hay nói chính mình? Cậu không biết đâu, đó là một nỗi mất mát đến tàn phế tim gan, khi cậu quay lại, và nhận ra, người đã từng theo sau bước đi cùng một hướng với cậu, đã quay lưng lại bước trên một con đường khác tự lúc nào. Hứa Tuấn Kiệt bỗng cảm thấy lòng như thắt lại, nhìn người con gái vẫn không bỏ cuộc, đang vẫn tiếp tục chạy, Chương Y Dao chợt sẩy chân té ngã. Hứa Tuấn Kiệt hốt hoảng, vội đẩy mạnh cửa xe lao đến, không một chút do dự. Hứa Tuấn Kiệt chạy đến gần đỡ Chương Y Dao, quát:

-- Em bị ngốc sao! Không biết đau là gì sao!!!

Chương Y Dao nước mắt đã nhòa xả khuôn mặt, nhìn khắp người cô rướm máu do bị bụi gai quệt phải, Hứa Tuấn Kiệt lòng chợt xót xa, chết tiệt, lại khiến mình bị thương đến nông nỗi này, tay anh đau đớn siết chặt lại, móng tay găm sâu vào da thịt. Chương Y Dao mới nãy còn buồn khóc là thế, nhưng khi thấy Hứa Tuấn Kiệt lại gần, cô liền nở một nụ cười rất tươi, một nụ cười đẹp:

-- Tuấn Kiệt! Phép màu là có thật đấy! Khi nãy thổi nến, em đã ước anh sẽ đến dự tiệc sinh nhật của em, và anh đã đến thật này! Tuấn Kiệt, em rất vui!

Nói rồi Chương Y Dao rơi những giọt châu lấp lánh, nụ cười đơn thuần đến thánh thiện mãi vương trên môi, Chương Y Dao trên khuôn mặt là biết bao mãn nguyện, vùi đầu vào lồng ngực chàng trai cô nhớ nhung. Hứa Tuấn Kiệt cảm thấy trái tim như bị chà xát từng mảnh, người con gái này, có tất cả mọi thứ trong tay, chỉ cần cô muốn, dù cho có là người nổi tiếng hay người chức cao đến mấy cũng phải nể mặt tới dự, ấy vậy mà, của hiếm vật lạ không cần, kim cương châu báu không màng, lại chỉ thấy anh tới dự, đã vui đến nỗi nghẹn ngào như thế. Tại sao? Tại sao, tại sao lại yêu anh đến thế? Anh không xứng...

Hứa Tuấn Kiệt nắm hai vai của Chương Y Dao, đẩy nhẹ cô ra, Chương Y Dao ánh mắt đa sầu nhìn anh, vì sao, vẫn chưa chấp nhận em?

-- Tiểu thư, người trở về đi, đừng khiến mọi người lo lắng. Tôi chỉ là trợ lí của Trình thiếu gia, đi theo cũng chỉ là ngẫu nhiên, tiểu thư đừng quá bận tâm. Cô bị thương rồi, hãy trở về đi.

Từng lời, từng lời như những con dao mang thống khổ cắm phập vào trái tim cô, nghiền nát nó ra thành từng mảnh. Chẳng phải nói chỉ cần chân thành, sẽ được đáp lại sao?

-- Sao anh có thể phũ phàng đến vậy? Sao anh có thể vô tâm đến vậy? Một câu chúc thôi anh cũng không thể tặng em sao? Không thể sao...

Hứa Tuấn Kiệt quay lưng đi, che giấu đau thương trên khuôn mặt, lạnh lùng nói:

-- Cô chưa biết yêu là gì, tiểu thư. Cô đừng phí thời gian nữa, trở về đi...

Hứa Tuấn Kiệt nói xong, liền cất bước đi, Chương Y Dao giật mình, muốn đứng lên, nhưng đôi chân đã chi chít những vết thương không cho phép cô lại tiếp tục thương tổn mình, Chươn Y Dao nước mắt rơi ướt nhòa khuôm mặt đẹp, gọi từng tiếng cay đắng đến xé lòng:

-- Tuấn Kiệt! Đừng đi! Anh biết yêu là gì sao? Anh biết sao!? Đã yêu tại sao còn không chịu thừa nhận? Chỉ cần anh muốn, cái danh tiểu thư này em cũng có thể từ bỏ. Tuấn Kiệt!Chương Y Dao đôi vai run rẩy, vươn đôi tay gầy guộc như muốn níu kéo anh, nhưng đôi chân của anh đã không dừng lại, mỗi bước ngày một xa cô. Sinh nhật thứ 20, thật buồn bã. Chương Y Dao nhìn bóng lưng của anh, nghẹn ngào hét lên:

-- Tuấn Kiệt! Anh đi đi! Đi đi! Và đừng bao giờ trở lại! Hãy cứ đi mãi như thế! Đừng bao giờ quay trở lại...

Hứa Tuấn Kiệt nghe tiếng cô, đôi chân chợt dừng bước, có cái gì đó quặn thắt trong anh, nhưng anh, đã chọn tiếp tục lê bước chân. Chương Y Dao là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, sẽ không thiếu người yêu thương, cô chẳng qua chỉ là, rung động với anh mà thôi... chỉ là rung động... là rung động thôi...

Chương Y Dao thấy người ấy vẫn lạnh lùng xoay bước rời đi, trái tim lúc này mới vỡ òa thành từng mảnh, bộ dáng cô lúc này thật thảm hại. Chương Y Dao gục đầu xuống nền đất giá lạnh, nước mắt không thể ngừng rơi:

-- Tại sao... Không quay lại nhìn em... Tại sao... Lại chọn cất bước đi tiếp...

Anh hiểu sao? Anh thì hiểu được sao? Cái gọi là "yêu", anh hiểu được sao... Nói một người đã vì anh mà theo đuổi không dứt chưa biết yêu, nói một người đã vì anh mà rời xa phồn hoa gia tộc chưa biết yêu, nói một người đã vì anh mà từ chối tất cả người con trai khác chưa biết yêu, nói một người đã vì anh... mà nuốt nước mắt ngược trong lòng chưa biết yêu... Vậy, "yêu" là gì... Thì ra, đến phút cuối cùng, vẫn chỉ là em, chưa biết yêu... Phải, em không yêu anh... chỉ là không muốn mất anh... nó giống nhau sao...

Trời như hòa theo tiếng khóc nức nở của cô, đổ từng cơn mưa râm rét buốt đến cô quạnh. Hứa Tuấn Kiệt đau đáu nhìn cô, khi thấy có gia nhân từ biệt thự chạy ra đón cô vào mới an lòng, dứt khoát lái xe rời đi. Mưa ngoài kia lất phất, em cũng đã khóc nhiều như vậy sao? Trăm kẻ làm em cười, sao em lại chọn yêu tôi, một người làm em khóc? Hứa Tuấn Kiệt như đã chết đi trong giây phút ấy, anh đã không đủ can đảm, lau đi giọt lệ thấm đẫm đôi mi người con gái ấy. Hứa Tuấn Kiệt cảm thấy, Chủ nhật hôm nay, thật ảm đạm biết bao.

-- Đừng để cô ấy đơn độc trong màn đêm một ngày nào nữa... - Trình Phong Lữ lúc này mới khó khăn mở miệng, trời đang mưa, mưa trong lòng - Bởi một khi cô ấy đã quen được với nó rồi... đến lúc đó... cô ấy sẽ khônh còn cần cậu nữa... Một chút, cũng không còn cần nữa...

Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má, nỗi đau ấy, chưa bao giờ vơi cạn trong anh. Anh phải làm gì đây, chúc phúc cho cô? Anh không thể làm được, bởi vì anh yêu cô, đã yêu đến nỗi lòng bỗng vui vẻ lên khi thấy cô cười, để rồi, lại ngậm ngùi tiếc nuối vì chợt nhận ra, nụ cười ấy không dành cho anh...

-- Tại sao, tôi và cậu... Chỉ biết làm tổn thương người con gái mình yêu... Tổn thương người con gái chẳng cần bận tâm mà lặng lẽ hi sinh dẫu không được đáp lại... ? Tổn thương người con gái... sẵn sàng chết vì ta, sẵn sàng... sống vì ta...

Từng lời, từng lời u buồn của Trình Phong Lữ vang lên trong tiếng mưa tầm tã, Hứa Tuấn Kiệt câm lặng, chiếc xe vẫn lao nhanh xé mưa thành hai nửa. Hai nửa, chẳng thể nào đến với nhau. Tại sao anh chỉ biết trách khóm hoa hồng đầy gai, mà lại không vui sướng vì trong khóm cây đầy gai nở rộ hoa hồng, nở vì anh? Để rồi cuối cùng lại héo tàn vì anh?Trăng đã khuất dạng sau làn mây đen giăng kín bầu trời, hay trăng, đã giấu mình đi từ lâu rồi? Chiếc xe vẫn đang lướt êm trên con đường ra ngoại ô, mỗi người một tâm trạng. Từ Lục Giai thi thoảng liếc nhìn Chu Tử Đằng một dáng vẻ trầm lặng suốt đường đi:

-- Nếu gặp lại người yêu cũ, anh sẽ nói thế nào... - Chu Tử Đằng đôi mắt mông lung ngân ngấn nước mở miệng, thì ra, trái tim này vẫn đập từng phút giây vì người đó, cô chẳng qua chỉ là một kẻ nương nhờ tạm bợ mà thôi...

-- Tôi sẽ không nói gì cả.

-- Một câu hỏi "Em có ổn không? " cũng không nói... ?

-- Nếu cô ấy ổn, đó cũng chẳng phải là công lao của tôi, còn nếu cô ấy không ổn, tôi cũng chẳng thể giúp được gì. - Cùng là đàn ông, Từ Lục Giai hiểu được cảm giác của Trình Phong Lữ, nếu đã không muốn biết câu trả lời vậy thì đừng hỏi, tội gì lại thêm xát muối trái tim mình.

Chu Tử Đằng nghe thế thì trầm ngâm nhìn màn đêm đen đính những hạt châu lấp lánh trên khóe mi, thì ra là vậy, câu hỏi này, cô hỏi vì "Chu Tử Đằng", không phải vì cô. Chợt bỗng nhiên Từ Lục Giai dừng xe, làm cô thoáng giật mình.

-- Tới nơi rồi.

-- Đây là nơi nào?

Không đáp lại câu hỏi của cô, Từ Lục Giai chỉ nắm cổ tay cô dắt đi. Cô và anh phải đi qua một cái cầu bắc ngang một con suối nhỏ, dọc đường đi có những ánh đèn giấy tỏa ánh sáng dịu nhẹ, rải bước dọc theo lối đi phủ đầy những cánh hoa tươi, dọc hai bên có những nụ hoa chúm chím ngát hương thơm. Chu Tử Đằng chưa bao giờ chiêm ngưỡng cảnh sắc lung linh đến thế này, chợt Từ Lục Giai ngừng bước, trước mặt cô là một cánh cổng nhỏ quấn quanh dây leo xanh mơn mởn. Từ Lục Giai mỉm cười nhìn cô rồi đẩy nhẹ cánh cổng, Chu Tử Đằng tò mò bước vào xem, cô như bị choáng ngợp bởi cảnh vật trước mắt. Cây hoa Tử đằng sừng sững đứng đó, những nhánh hoa mang nét tím buồn thơ mộng rũ xuống, từng chùm từng chùm như những thác nước đính trên cành cây. Cả một vườn cây đứng chen nhau, tán hoa tử đằng giương rợp cả một khung trời.

 Cả một vườn cây đứng chen nhau tán hoa tử đằng giương rợp cả một khung trời

Chu Tử Đằng thực sự rất bất ngờ, vườn hoa tử đằng đẹp quá!

-- Tôi biết được khu vườn này qua lần đi thăm dò lấy vé dự tiệc. Rất đẹp phải không, nhìn nó, tôi lại nhớ tới một bài thơ của Lí Bạch:

Tử đằng quải vân mộc

Hoa mạn nghi dương xuân

Mật diệp ẩn ca điểu

Hương phong lưu mỹ nhân."

-- Dịch ra là - Chu Tử Đằng tiếp lời:

Tử đằng treo chót vót

Lớp lớp tưởng đương xuân

Cánh rậm che chim hót

Hương bay níu mĩ nhân.

-- Ừ, cô thấy đấy, loài hoa Tử đằng là một loài hoa đẹp, xung quanh nó, vạn vật cũng chỉ là thứ để tô thêm sắc thắm cho nó. Hoa tử đằng không hướng lên đón ánh nắng mặt trời như những loài hoa khác, mà chúng lại êm đềm rũ xuống, thản nhiên đón nhận mọi thứ, ngay cả cách nó rơi cũng thật nhẹ nhàng.

-- Vì vậy,... anh là đang khuyên tôi nên bình thản đối mặt với sóng gió cuộc đời, kiên cường mà thản nhiên như hoa tử đằng phải không?

-- Không, cô nghĩ nhiều quá rồi. Tôi chỉ đang khen hoa đẹp thôi!

Chu Tử Đằng nghe vậy thì bỗng thấy mất hứng, cảm xúc đang dạt dào, lại bị hắn dội một gáo nước lạnh:

-- Anh có cần phải nói toạc ra thế không! Ậm ừ an ủi không được sao!

-- Tôi chỉ là đang thưởng thức hoa để giải đáp thắc mắc trong lòng thôi. Tôi thấy lạ là sau khi chia tay "Chu Tử Đằng" xong, Trình Phong Lữ sơn hào hải vị, rượu cay rượu đắng gì cũng nuốt vào cả.

-- Có gì lạ. - Chu Tử Đằng thầm nghĩ, con trai thất tình thế cũng bình thường thôi mà.

-- Tôi không nghĩ hắn lại ăn mừng lâu đến vậy.

-- Chết tiệt! Anh có thôi đi không! Chuyện tình cảm anh đùa giỡn như thế à!"

-- " Chết tiệt! Anh có thôi đi không! Chuyện tình cảm anh đùa giỡn như thế à!"

-- Này! Anh có phải là quân nhân quyền cao chức trọng không vậy!

-- " Này! Anh có phải quân nhân quyền cao chức trọng không vậy!"

-- Đừng có nhại lại lời tôi! Thật hết nói nổi với anh!

-- " Đừng có nhại lại lời tôi! Thật hết nói nổi với anh!"

-- Anh...! Không nói với anh nữa!

-- Cô bị tiền mãn kinh sao bà cô già, lúc nào cũng nhăn nhó!

-- Gì cơ? Anh dám gọi tôi là "bà cô già", tôi mới có 30 thôi nhé! Thế giới ngoài kia sẽ không kiếm được người thứ hai như tôi đâu!

-- Tại sao thế giới lại phải kiếm người thứ hai như cô! Một mình cô là đã đủ họa lắm rồi!

-- Anh...! Nói năng vậy với phụ nữ sao!? Tên Từ chết tiệt, tôi đã từng cầm dao đi giết người đấy!

Cả khu vườn tử đằng rung rinh, mang những tiếng cãi vả inh ỏi nương theo từng cơn gió nhẹ thoảng qua. Khi người con gái bị tổn thương, đừng hỏi cô ấy có buồn không, mà hãy giúp cô ấy vơi đi nó. Năm tháng còn dài, hoa nở lại tàn, nhưng chúng, vẫn tiếp tục nở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.