Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Quyển 2 - Chương 16: Cuộc gặp gỡ mập mờ




Trăng, bầu trời đêm lờ mờ kéo mây che mất đi chút vầng sáng, cũng may vẫn còn chừa lại mấy đốm sáng lấm tấm trong đêm.

Sầm Tử Tranh từ chối đề nghị được Thư Tử Hạo đưa về nhà, nếu để cho ba mẹ phát hiện, nhất định sẽ tra hỏi cho đến đầu đuôi ngọn ngành.

Hít vào một hơi thật sâu, không khí mát mẻ thoang thoảng mùi hoa, hình như là mùi hoa tử đinh hương, vì mùi hoa này rất nhẹ, nương theo làn gió, khiến tâm tình của cô cũng trở nên vô cùng tốt.

Xem ra khoảng trời đại học vẫn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, tránh cho mỗi ngày phải hít lấy bầu không khí vẩn đục mùi xăng chốn thành thị.

Cô đang suy nghĩ không đâu, ngay lúc này, một chiếc xe thể thao màu đen, tựa như hỏa tiễn xông thẳng đến từ đằng xa, mang theo khí thế khiếp người khiến người ta khó lòng sao lãng, xẹt qua bên người cô.

"Oa!" Sầm Tử Tranh giật nảy mình, vội vàng chìa tay ra túm lấy góc váy của mình đè xuống, người nào chơi trò thất đức như vậy, đã khuya rồi còn làm trò xấu mặt trong trường học? Bộ có tiền là ngon lắm hả?

Không đợi cô nghĩ cho xong mấy câu mắng chửi còn đang lững thững trong đầu, lại thấy chiếc xe thể thao mới vừa xẹt qua quay đầu lại, hướng về phía mình mà lao tới!

Sầm Tử Tranh ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy chiếc xe đó đột nhiên dừng lại bên cạnh.

Trời ạ! Mới vừa nãy hình như mình không có mắng ra miệng chứ? Tại sao lại bất chợt quay đầu dừng ngay bên cạnh mình rồi, chẳng lẽ…..đừng là mấy kẻ háo sắc lòng người dạ thú nha….

Nghĩ tới đây, Sầm Tử Tranh cảm thấy mồ hôi lạnh trên người đã tuôn ra đến nơi, cô không khỏi ảo não, sớm biết như vậy, cô đã đi theo Tinh Nghiên đăng ký học thêm mấy khóa võ thuật, lúc nguy cấp còn có thứ mà sử sụng, bây giờ làm sao đây, vẫn chưa tham gia cuộc thi thiết kế, ngủm thế này….

Đang nghĩ ngợi lung tung, cửa sổ xe thể thao chậm rãi quay xuống.

Gương mặt anh tuấn có phần gian ác lộ ra, đáy mắt lóe lên hứng thú mờ ám nhìn vẻ mặt khẩn trương của Sầm Tử Tranh!

"Cung Quý Dương?" Sầm Tử Tranh kêu lên thất thanh, tại sao lại là anh ta nữa, không phải anh nên mang theo cô gái gì đi**** sao?

Không biết vì sao, khi cô vừa nhìn thấy ghế ngồi bên cạnh tài xế trống không, trong lòng lại lăn tăn vui sướng. Cửa xe vừa mở, Cung Qúy Dương bước xuống, nhíu mày, sau đó nghiêng đầu đi lượn quanh cô một vòng, hình như cảm thấy hứng thú đối với chiếc váy trên người cô.

"Này, Cung Quý Dương, anh xem cái gì?" Sầm Tử Tranh cảnh giác hỏi, người đàn ông này bao giờ cũng hành động không theo lẽ thường, cái tính cách quái gở ấy khiến cô khó mà đoán ra được.

Hình như xem đủ rồi, Cung Quý Dương chăm chú nhìn cô, khóe môi mím chặt, ánh mắt tĩnh mịch, lại ném ra một câu khó hiểu: “Về sau không cho phép mặc cái váy này nữa!”

"Anh nói cái gì?" Sầm Tử Tranh cho là mình nghe lầm, giọng nói của cô cũng lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi.

"Anh nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Về sau không cho phép em mặc cái váy này nữa!” Cung Qúy Dương nhướn mày, ‘tốt bụng’ lặp lại lần nữa.

"Tại sao? Tôi thích cái gì thì mặc cái đó, anh dựa vào đâu mà quản tôi?” Sầm Tử Tranh lập tức lạnh lùng bác bỏ, đúng là đồ điên!

"Anh vừa mới làm thí nghiệm xong, nếu như có xe chạy ngang qua bên người em thì cái váy này sẽ tốc lên, anh không muốn để cho người đàn ông khác dòm ngó tới bạn gái của mình!” Cung Qúy Dương lười biếng giải thích.

"Cái gì? Thí nghiệm?" Sầm Tử Tranh sắp sửa bị anh làm cho tức giận mà ngất đi, ngay sau đó cô nhìn về phía anh, hét lên thật to: “Cung Qúy Dương, ai là bạn gái của anh hả? Còn nữa, khuya rồi mà chưa về nhà nghỉ ngơi, đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi!”

Cô chưa bao giờ gặp qua một người đàn ông nào như vậy, làm sao có thể nhàm chán thế này.

Ai ngờ, sau khi Cung Quý Dương nghe vậy, giận quá hóa cười, khẽ vuốt hai tay, giọng điệu nhàn nhã nói: “Anh không rảnh rỗi chút nào, trái lại rất bận rộn!”

Nói xong, anh liền ưu nhã xoay người, mở cửa xe cho cô, tư thế bá đạo không cho cự tuyệt, khẩu khí vẫn tràn đầy mệnh lệnh như một thói quen: “Lên xe, anh đưa em về nhà!"

"Mới không cần anh giả mù sa mưa tỏ lòng hảo tâm, ngồi lên xe của anh, tôi sẽ mơ thấy ác mộng đó!” Nói xong, Sầm Tử Tranh quyết định không thèm để ý đến anh, xoay người tính rời khỏi.

Sau khi nhìn thấy dáng vẻ chống đối của cô, sắc mặt của Cung Qúy Dương thoáng trở nên lo lắng, ngay sau đó, anh nhanh chóng đi đến gần cô, tựa như mãnh hổ vồ mồi…

Sầm Tử Tranh hơi sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng, liền bị anh dùng một tay ôm vào trong ngực.

Trên người Cung Quý Dương tỏa ra mùi xạ hương nhàn nhạt, nhất thời bao trùm lấy cô, khiến tinh thần của cô không khỏi lắng đọng.

"Tiểu học muội Tử Tranh, anh cho là em sợ anh, không dám ngồi lên xe của anh phải không?” Đôi môi nở nụ cười mờ ám, ý đồ xấu xa vỗ lăn tăn tựa như sóng dạt đến tận đuôi lông mày.

"Ai nói tôi không dám!" Sầm Tử Tranh là người chịu không nổi sự kích động, cố làm ra vẻ bình tĩnh, nghênh ngang ngồi vào trong xe. Tên Cung Qúy Dương này, nếu như tỏ ra yếu thế trước mặt anh ta mà nói, về sau nhất định được nước làm tới cho coi.

Đáy mắt của Cung Quý Dương thoáng qua nụ cười đắc chí khi vừa đạt dược mục đích.

Sau khi đóng cửa xe, anh liếc nhìn Sầm Tử Tranh hình như đang có chút khẩn trương, bất thình lình lấn người về phía cô……

"Anh làm cái gì?" Cô không khỏi sững sờ, hai tay đưa lên bảo vệ trước ngực.

Còn anh, chỉ giúp cô cài dây an toàn vào thôi.

Gương mặt của cô không khỏi nhiễm lên một tầng đỏ ửng….thật là mất thể diện mà, không biết cái tên này sẽ cười mình ra sao đây!

"Ha ha ha." Quả nhiên, Cung Quý Dương bật cười sang sảng, cô bé này đáng yêu quá đi.

"Này, nếu anh không lái xe, tôi liền đi xuống!" Sầm Tử Tranh hận không thể tìm được một cái lỗ nào mà chui vào, ngượng chết mất!

"OK OK!" Cung Quý Dương nín cười, sau khi giúp cô cài dây an toàn, anh rút tay lại….ngón tay thon dài, như có như không lướt qua một tầng lụa mỏng phủ trên đùi cô, khởi động xe.

Hành động nhìn như vô ý, khiến bầu không khí bên trong nhất thời trở nên mập mờ…..

Trong lòng Sầm Tử Tranh run lên từng cơn, cô không biết lần này là anh vô tình hay cố ý!

Không biết vì sao, cô cảm thấy trong xe ngày càng trở nên nóng bức, bèn quay kiếng xe xuống.

Gió đêm ùa vào trong nháy mắt, thổi tan mái tóc dài của cô, dường như cũng thổi cả vào đáy lòng ngổn ngang, khiến nó càng thêm hỗn độn……

.....

Đêm tối, bỗng nhiên che đi tất cả, khiến người ta không kịp thu hồi lại cảm xúc, cứ như vậy hòa tan giữa bóng đêm.

Sầm Tử Tranh ngồi ở vị trí tay lái phụ cố gắng đem ánh mắt của mình chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, nhưng cho dù như thế này, nhưng hơi thở nam tính trên người Cung Quý Dương vẫn tràn ngập như trước khiến cô cảm thấy nghẹt mũi, lại càng khiến cho lòng cô thêm bối rối.

“Tiểu học muội Tử Tranh……” Cung Quý Dương một tay cầm tay lái vững vàng lái xe, một tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô ôm trọn vào trong lòng bàn tay.

“Này, anh làm gì đó? Buông ra đi!” Sầm Tử Tranh gạt tay Cung Quý Dương ra, xem anh giống như người mắc bệnh nặng, giữa hàng lông mày hiện lên một tia chán ghét.

Cung Quý Dương giận quá hóa cười, chưa bao giờ nổi giận với phụ nữ chính là một cách thức thổ lộ tình cảm của mình.

“Có vẻ em rất sợ anh?”

Khóe môi của anh hiện lên lúm đồng tiền mê hoặc: “Như vậy cũng không hay, em là bạn gái của anh, về lý thì em không nên sợ anh!”

Gió đêm bỗng nhiên thổi tung làm rối mái tóc dài của cô, cũng giống như nỗi lòng cô đang rối loạn.

Sầm Tử Tranh tức giận trừng mắt với Cung Quý Dương: “Anh thật sự rất là nhàm chán đó, tôi đã nói rồi, chuyện này chỉ có một bên tình nguyện thôi, tôi đối với anh một chút ấn tượng tốt đều không có!”

Đâu ngờ, Cung Quý Dương vẫn là bộ dạng cà lơ phất phơ, anh ra vẻ ủy khuất rồi nói:

“Tiểu học muội Tử Tranh, anh biết em đang ghen với những người phụ nữ ở bên cạnh anh, vì em, anh hoàn toàn có thể không để ý đến những cô nàng đó! Như thế nào? Anh hy sinh rất nhiều chứ?”

“Anh……” Sầm Tử Tranh cảm giác rằng trên đầu mình đã bốc hơi nước…..

“Cung Quý Dương, anh có chỉ số thông minh hay không thế, chẳng lẽ bằng Havard của anh là dùng tiền mua hay sao? Tôi…..”

Cô ra sức vỗ vào ngực mình một cái, không ngờ có lẽ do tức giận quá mà dùng lực hơi mạnh, lập tức khiến cô ho sặc sụa…..

“Khụ, khụ, khụ…..”

“Ài….Tiểu học muội Tử Tranh, em làm sao lại khổ sở như vậy để vội vàng chứng minh rằng mình không có ghen vậy, anh biết phụ nữ đều là nói một đằng nghĩ một nẻo!” Cung Quý Dương chịu đựng ý nghĩ muốn cười to, vươn một bàn tay ra phía sau khẽ vuốt lưng cho cô.

“A……”

Sầm Tử Tranh thật sự muốn phát điên lên, cô cảm thấy từ khi gặp phải Cung Quý Dương, cuộc sống của mình trở nên rối rắm, rốt cuộc người này có phải là người ở trái đất hay không, tại sao lại nghe không hiểu tiếng người vậy.

“Được rồi, không nên tức giận, biết không, bộ dáng tức giận của em vô cùng đáng yêu đó!” Có thể là do bộ dạng của cô chọc cười anh, anh cười rất vui vẻ, nửa đêm âm u, dưới ánh trăng đôi mắt lóe sáng gợi ra ánh sáng rực rỡ.

Một bàn tay to, vỗ vỗ đầu cô, cưng chiều giống như đối xử với tiểu sủng vật: “Đàn ông đều thích phụ nữ đáng yêu!”

Sầm Tử Tranh rầu rĩ từ từ nhắm mắt không lên tiếng, không để ý đến ý nghĩ sâu xa trong lời nói của anh.

Nhưng mà, hành động của anh vừa rồi quá mức thân thiết, khiến cho cô sinh ra một cảm giác rất kỳ quái!

Cung Quý Dương chăm chú nhìn gò má đẹp như ngọc của cô, lông mi dài nhẹ nhàng run rẩy như một cánh ve, lại mở ra lần nữa, đôi mắt thâm sâu giống như đại dương, sáng như một vì sao.

“Đúng là tuyệt thế giai nhân, ẩn mình nơi âm u vắng vẻ. Cho dù đi cùng hướng, cũng là người trong mộng…..” Anh theo bản năng mà thấp giọng ngâm vịnh, trong nháy mắt tình cảm từ từ rơi xuống……

Âm thanh tràn đầy từ tính lộ ra vẻ mê hoặc, khiêu khích đến sợi dây yếu ớt từ đáy lòng cô….

Trong lòng Sầm Tử Tranh vô cùng căng thẳng, cho dù là một người phụ nữ ngu ngốc cũng có thể cảm nhận được không khí hiện giờ vô cùng quái dị và không bình thường chút nào!

“Ách…..cái đó, học trưởng Cung, xe dừng ở đây là được rồi, phía trước là nơi tôi ở!” Lựa chọn thời cơ mà trốn đi, tác phong của người đàn ông này không đứng đắn, ai biết được sau đó anh ta sẽ làm ra những chuyện gì.

Xe thể thao, đột nhiên dừng lại……

“Học trưởng Cung, gặp lại……” Sầm Tử Tranh thở dài nhẹ nhõm, không nghĩ đến anh ấy sẽ nghe lời mình mà dừng xe lại, vì thế khẩn trương mở cửa xe, nhưng…..

Cô kinh hãi khi phát hiện ra rằng vốn là cửa xe không thể mở ra được!

“Anh……” Cô đột nhiên quay đầu lại, liếc mắt nhìn vào đôi mắt Cung Quý Dương.

“Em tìm cái này sao?” Cung Quý Dương giơ giơ chiếc điều khiển từ xa trong tay lên: “Muốn có, thì tự mình đến lấy!” Vẻ mặt của anh đầy vẻ trêu tức, gian ác giống như một con mèo đùa giỡn chuột nhỏ bé.

Sầm Tử Tranh nhíu mày một cái, sau khi nhìn thấy bộ dạng khiêu khích của anh, không nghĩ ngợi gì, cơ thể trực tiếp nhào tới phía trước để cướp đoạt, nhưng điều mà cô không hề nghĩ đến, đó là cô không thể với đến được chiếc điều khiển từ xa, mà thân thể của mình đã bị Cung Quý Dương xoay người, gông cùm xiếc xích dưới thân thể to lớn của anh…..

“Cung Quý Dương, anh là đồ đê tiện bỉ ổi!” Sầm Tử Tranh hốt hoảng mà giãy giụa, trợn mắt lên nhìn Cung Quý Dương mà lớn tiếng quát.

Cung Quý Dương cau mày, nụ cười xấu xa trong đôi mắt đã tràn đến khóe môi, anh xấu xa cười nhạo: “Tiểu học muội Tử Tranh, em không kịp chờ anh yêu thương nhung nhớ sao, một khi đã như vậy thì anh chỉ còn cách vui vẻ chấp nhận thôi!”

“Anh đúng là kẻ khoác lác vô sỉ, ai yêu thương nhung nhớ anh hả?” Khuôn mặt Sầm Tử Tranh đỏ ửng vì tức giận, nhưng trong mắt Cung Quý Dương lại là dáng vẻ mê người.

“Tranh Tranh….” Khóe môi anh cong lên khiêu gợi: “Anh lại thích phụ nữ như em yêu thương nhung nhớ!”

Tranh Tranh?!!!

Sầm Tử Tranh cảm thấy da đầu mình run lên từng hồi, tại sao anh ta lại có thể đặt cho mình một cái tên buồn nôn như vậy chứ?

Nhìn vào ánh mắt thâm thúy của Cung Quý Dương, cô không khỏi cảm nhận được nguy hiểm ngay trước mắt đang đến gần lại càng khiến cho người ta sợ hãi, cơ thể mềm mại dưới thân anh không ngừng trốn tránh: “Học trưởng Cung, xin mời anh buông tôi ra, tôi muốn về nhà!”

“Tranh Tranh, em đúng là rất thông minh!” Trong mắt Cung Quý Dương hiện lên một tia khen ngợi: “Em vẫn gọi tôi là học trưởng Cung, là nhắc nhở anh rằng đã là học trưởng thì không nên bắt nạt học muội phải không? Cô bé thông minh, về sau gọi anh là Quý Dương, hoặc là ‘Dương’, đây chính là quyền lợi của em…..”

“Không, tôi mới không cần, thật buồn nôn…..” Sầm Tử Tranh cảm thấy bản thân mình giống như một con cừu nhỏ rơi vào trong hang sói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.