Tứ Đại Danh Bộ Chấn Quan Đông

Quyển 2 - Chương 4: Thiếu niên anh hùng





Chu Bạch Tự võ công cực cao, khinh công cũng không kém.
Cho nên từ quán rượu đến cánh rừng gần bảy dặm đúng ra gã chỉ mất thời gian uống một chung trà nhỏ có thể đến nơi.
Nhưng lần này gã mất một khoảng thời gian dùng hết một bữa cơm mới tới.
Bởi vì giữa đường gã dừng lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian.
Nghỉ ngơi, bất tất là do gã mệt mỏi.
Mà vì gã gặp vài người.
Người chết.
Người thứ nhất nằm chết trên một cây khô đã đổ xuống từ lâu nhưng vẫn đứng nghiêng nghiêng do các thân cành chống xuống đất, đến lá cũng không còn một chiếc.
Một cành cây xuyên thủng ngực xác chết, cả thần người nằm vắt vẻo trên cây.
Người chết hai mắt trợn trừng, mười ngón tay co quắp, máu đã khô có vẻ lúc chết cực kỳ thống khổ.
Gã nhìn qua xác chết đã biết hắn bị một chưởng kích bay trúng vào cành cây, bị cành cây đâm xuyên qua mà chết.
Chưởng lực thật hùng hậu.
Xác chết toàn thân y phục đen ngòm nhưng đã bị nhuốm đầy máu, trên cơ thể đầy những giọt máu tung toé như những hat châu.
Ô y xích phát, xem ra người chết có lẽ là Tuyết Sơn Hình đường chủ Cừu Tam.
Phía dưới tàn cây gần đó cũng có một xác người nằm sấp.
Gã nhíu mày lật xác chết trở ngược lên.
Lại một người chết.
Tay phải cái xác này đang cắm xuyên qua một thân cây gãy.
Gã liếc mắt nhìn tả thủ của cái xác nọ, không có gì đặc biệt so với người thường nhưng những ngón tay quả thật rất khác thường.
Ngón tay của xác chết này dài gần nửa thước, so với người bình thường có lẽ dài gấp đôi.
Cánh tay một người mà dài nửa thước nhất định người ta cho rằng quá ngắn nhưng ngón tay mà dài đến nửa thước tất khiến người ta trợn mắt.
Người nằm đây chắc hẳn là một trong Ngũ Đại Đường chủ của Tuyết Sơn, Truy Hồn Thủ Diệp Tà.
Khoé miệng lão ứa ra vài giọt máu, vết thương chí mạng trên người lão là một chưởng trên ngực.
Chưởng này hoàn toàn không trực tiếp đánh vào ngực lão, mà chưởng lực đã xuyên thấu thân cây kích vào, chưởng lực quá hùng hậu nên vẫn có thể đánh gục Diệp Tà.
Trên thân cây còn hằn một chưởng ấn màu đen khảm sâu vào thân cây, nhìn qua có thể thấy chưởng lực của người này thực thâm hậu.
Diệp Tà ngã xuống hữu thủ vẫn đang cắm ngập xuyên qua thân cây, năm ngón tay cắm vào trong bụng một người.
Một lão nhân râu tóc bạc trắng.
Trên sống lưng gần cổ lão nhân ấy có một vết chưởng đen bầm.
Trên ngực lại có một dấu tay đỏ sẫm, quyền ấn.
Lão nhân đó chính là Thiết Chưởng Hạ Thôi Lệ Dương
Không phải lão thì ai có thể phát ra một chưởng hùng hậu như vậy?
Quyền ấn trước ngực lão hẳn là do Diệp Tà để lại.
Chu Bạch Tự cau mày, nhìn qua hiện trường liền dễ dàng suy đoán ra chiến cục. Thôi Lệ Dương khổ đấu Diệp Tà, Diệp Tà đại bại lùi đến sau thân cây, Thiết Chưỡng truy sát trúng ám toán của Cừu Ba một chưởng sau lưng, lão hồi thủ một chưởng chấn bay Cừu Ba về phía sau rớt trúng thân cây, cành cây đâm xuyên tim, Cừu Ba vong mệnh. Thừa cơ hội, từ phía sau thân cây Diệp Tà hữu thủ đánh xuyên thân cây cắm vào bụng Thôi Lệ Dương, lão trọng thương táng mạng. Trước khi chết lão toàn lực vỗ ra một chưởng vào thân cây, chưởng kình thấu qua thân cây chấn vào Diệp Tà, đồng quy vu tận.
Bất chợt, từ sâu trong rừng vọng ra một tiếng cười.

Bắc Thành thành chủ nhân ảnh như chớp giật lướt vào trong rừng.
Bất động như xử nữ, động tựa thỏ, lời nói này truyệt đối có thể dùng để hình dung gã.
Nhìn qua ở đây có một thanh niên thần sắc tuấn tú nhưng ẩn ước dưới chân mày đầy vẻ dâm tà, trên mặt hắn hiện ra một nụ cười dâm đãng nhìn chằm chặp vào một cô gái xinh đẹp như thiên tiên đang nằm bất tỉnh, Tiên Tử Nữ Hiệp Bạch Hân Như.
Hắn, nhân tài quật khởi của Côn Luân gần đây, Nhất Kiếm Đoạt Mệnh Thi Quốc Thanh.
Sắc đẹp của Bạch Hân Như rõ ràng đã làm Thi Quốc Thanh động tâm.
Chu Bạch Tự thân hình vừa tiến vào trong rừng đã bị Thi Quốc Thanh phát giác, hắn phóng mình bạt kiếm.
Chu Bạch Tự đảo mắt nhìn qua đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, miệng hừ lanh một tiếng đã thấy kiếm quang loé sáng.
Xoay người, khinh thân, rút kiếm, phát chiêu. Nhanh, chuẩn. Bất quá làm người ta thán phục không phải Thi Quốc Thanh mà là thủ pháp xuất kiếm của Chu Bạch Tự khi gã đang còn trên không trung.
“Choang!”
Song kiếm chạm nhau, nhất hợp tức phân.
Ngoại hiệu Thi Quốc Thanh là Nhất Kiếm Đoạt Mệnh, nhất kiếm đã phát mệnh còn chưa đoạt, là ai có thể đỡ được của hắn một kiếm?
Huống chi đối phương thần thái phong quang quả thực là một thiếu niên anh hùng.
Chu Bạch Tự trong lòng cũng ngạc nhiên không kém khi thấy đối phương có thể tiếp được một kiếm của mình, gã hừ lạnh một tiếng tay đã xuất ra tam kiếm.
Một kiếm nhắm vào đầu, một kiếm đâm vào bụng, một kiếm lại từ một hướng khác nhắm vào bối tâm Thi Quốc Thanh đâm tới.
Thi Quốc Thanh quát lớn một tiếng, trường kiếm đâm ra ba kiếm, nhân kiếm hợp nhất, sát na đó kiếm quang bùng phát, trong khoảnh khắc một trăm linh bảy kiếm đã công tới Chu Bạch Tự.
Thân hình Chu Bạch Tự vụt mờ nhạt, trong nháy mắt dịch chuyển qua một trăm lẻ bảy phương vị, thân pháp biến hoá né tránh toàn bộ kiếm chiêu, thân hình lắc nhẹ đã đến sau lưng Thi Quốc Thanh đâm ra một chỉ.
Thi Quốc Thanh hú lên một tiếng thu chỉ hoá chưởng lật người một quyền phá không.
Hoàn toàn ngoài dự đoán, chỉ của Chu Bạch Tự hoàn toàn không thu về.
Quyền chỉ tương kích.
Thi Quốc Thanh rống lên giận dữ, quyền của hắn đã bị nhất chỉ của Chu Bạch Tự đâm thủng.
Sắc mặt đại biến, hắn lật nửa người trường kiếm trên tay vẽ một vòng tròn hướng về Chu Bạch Tự.
Chu Bạch Tự rung động, toàn thần giới bị.
Kiếm chiêu trước vẽ ra một vòng tròn sau đó tại tâm kiếm quang mới xuất ra kiếm pháp. Ba trăm năm qua ngoại trừ chưởng môn đời thứ tám Côn Lôn Thanh Linh Tử chưa từng có ai có thể sử dụng tuyệt học bí truyền này, chín chín tám mươi mốt chiêu Cửu Cung liên hoàn kiếm.
Kiếm vừa xuất kiếm phong đã lạnh thấu xương, Chu Bạch Tự không khỏi rùng mình kêu lên nho nhỏ:”Kiếm khí!”
Thi Quốc Thanh hét lớn, trường kiếm như thiểm điệm phóng ra.
Chu Bạch Tự lật ngang kiếm, toàn thân nội lực ngưng tụ vào kiếm.
Thi Quốc Thanh vẻ mặt kinh ngạc, phản thủ hồi chiêu kêu lên:”Ngươi là Bắc Thành thành chủ …”
Nói chưa dứt câu kiếm lại đâm ra.
Chu Bạch Tự vừa hồi kiếm lại phát ra một kiếm cười to nói:”Để ta tiếp tám mươi mốt kiếm của ngươi.”
Thi Quốc Thanh thoáng chốc đã công ra chín kiếm, Chu Bạch Tự nhẹ nhàng tiếp chiêu nhưng cũng bị bức lui hai bước, Nhất Kiếm Đoạt Mệnh cười lạnh:”Để ta xem ngươi tiếp được bao nhiêu kiếm!”
Kiếm quang loé sáng, liền đó bảy chiêu lại công ra.
oOo
Lý Thiên Hành vừa thấy tám tên toàn thân vận trang phục vàng chói mắt, biểu tình lạnh nhạt, sắc mặt vàng như nghệ, hai mắt hữu thần, tướng mạo khôi vĩ, lưng đeo trường kiếm trong lòng thầm than khổ, tự nhủ hôm nay khó tránh khỏi kiếp nạn.
Trường Tiếu bang uy danh không dưới Phong Vân tiêu cục, nhưng là hung danh. Một bên tiêu cục thống lĩnh bạch đạo, một đằng đại bang lãnh tục hắc đạo. Chỉ là năm trăm dặm quanh vùng Hà Bắc, tám trăm dặm quanh lưỡng Hà thế lực Trường Tiếu bang có cũng không dám tuỳ tiện hành động chỉ vì Hà Bắc có Phong Vân tiêu cục, Hà Nam có Thí Kiếm sơn trang, chúng có tội cũng chẳng dám phạm.
Trên giang hồ Trường Tiếu bang Bát đại kiếm thủ nổi danh lãnh khốc, sát thủ vô tình.
Tám gã hành động đồng tâm, xuống tay tàn nhẫn, chưa từng có người sống sót dưới tay bọn chúng. Trường Tiếu bang mỗi khi muốn giết người liệt hàng võ lâm cao thủ đều phái chúng thự thi nhiệm vụ.
Khai Bi Xuyên Vân Thạch Diệt Phi chưởng môn Hoài Dương liệt hàng Thập ngũ đại chưởng môn ngộ sát hai tên hương chủ Trường Tiếu bang liền bị bọn chúng truy sát, nhất bang chín mươi sáu mạng chết sạch, kê khuyển bất dung.
Lý Thiên Hành hoàn toàn hiểu rõ võ công của tám gã này, cho dù Thiên Tý cùng Thiết Chưởng liên thủ đối phó cũng bại nhiều thắng ít.
Huống hồ bọn họ chỉ còn có bốn người.
oOo
Kiếm quang chớp loà, biến động, chuyển dịch liên tục.
Nhất Kiếm Đoạt Mệnh Thi Quốc Thanh mồ hôi nhỏ giọt trên trán, không, phải nói như thác đổ, hột nào hột nấy như hạt đậu, sáu mươi bốn kiếm đã qua nhưng một cọng lông trên người Chu Bạch Tự cũng không chém rớt.
Hơi thở Chu bạch Tự cũng không còn nhẹ nhàng, không, gã thở như con trâu vậy. Thân ảnh gã như u linh thiển điện, thoắt ẩn, thoắc hiện, mắt thường không theo kịp.
Bảy mươi hai kiếm đã qua, kiếm quang đại thịnh, công thế tốc tiến.
Chu Bạch Tự thân hình xoay tròn bắn vọt lên không tránh tiếp bốn kiếm.
Kiếm thứ bảy mươi sáu Thi Quốc Thanh rốt cuộc đã để lại một vết thương trên vai Chu Bạch Tự.
Cửu Cung liên hoàn kiếm của Thi Quốc Thanh liên miên bất tuyệt, càng giết càng hăng. Bất quá chiêu thế xuất ra đều bị Thiểm Điện kiếm pháp chặn đứng, đến kiếm thứ bảy mươi chín, kiếm khí bùng phát cuốn bay kiếm của Chu Bạch Tự. Chớp thời cơ hắn đâm liền tới một kiếm
Thân hình Chu Bạch Tự bắn ngược về phía sau tránh thoát một kiếm, hung hiểm cận kề.
Thi Quốc Thanh quát lớn:”Cửu Cung liên hoàn kiếm, tối hậu nhất chiêu!”
Chu Bạch Tự không còn đường lui, song chỉ vươn ra kẹp cứng mũi kiếm chỉ còn cách yết hầu ba thốn.
Kiếm bị kẹp chặt, Thi Quốc Thanh cùng Chu Bạch Tự cùng vận nội công kéo kiếm về phía mình.
Thi Quốc Thanh nắm chặt chuôi kiếm vận Tiểu Thiên Sơn của Đại Di Vô Hợp thần công rút mạnh kiếm về.
Chu Bạch Tự lập tức chuyển người dụng Long Hổ Sơn trong Long Hổ Hợp Kích đại pháp cầm giữ, dùng thuần dương lực phá âm kình của Thi Quốc Thanh.
Thi Quốc Thanh chấn động, ý tuỳ tâm sanh, vận thức Cửu Hồ Chấn Nhật thần công của Hoa Sơn âm kình như thác xuyên qua kiếm chấn mạnh vào chỉ của Chu Bạch Tự. Chu Bạch Tự song chỉ kẹp kiếm, lâm nguy bất loạn, Tiên Nhân chỉ của Tung Sơn phản chấn như sóng gầm phá nội kình Cửu Hồ Chấn Nhật thần công.
Thi Quốc Thanh đại nộ, phất tay vỗ ra một chưởng nhằm ngay thân kiếm, Kim Cương chưởng, một trong bay mươi hai tuyệt kỹ của Thiếu Lâm.
Chu Bạch Tự nhếch môi cười nhạt, một luồng nội lực âm nhu từ song chỉ tràn vào thân kiếm, tuyệt đối là khắc tinh của tuyệt kỹ Thiếu Lâm, Vô Tướng thần công.
Kiếm vẫn dính cứng tại song chỉ, cả hai bỗng bất động, trong nháy mắt vừa rồi hai gã đã dụng hàng loạt loại công lực bất đồng đối kháng nhau.
Vô tướng thần công cùng Kim Cương chưởng triệt tiêu không tăm tích nhưng hậu quả để lại là thanh kiếm đã kéo dài ra hơn hai thước.
Thân kiếm bị kéo dài liền lộ ra đường nét nứt vỡ, Chu, Thi hai người cả người đẫm mồ hôi.
Thi Quốc Thanh quát lớn một tiếng, buông tay phóng người lên cao.
Chu Bạch Tự bất ngờ mất lực lùi lại sau ba bước nhưng vẫn kịp thời thu kình lực nơi tay, ổn định mã bộ nhưng một chưởng họ Thi đã ép sát, lòng bàn tay gã đỏ sậm, một chưởng chấn mạnh vào ngực Chu Bạch Tự.
Chu Bạch Tự quát lớn một tiếng, song chỉ phất mạnh, mũi kiếm vẫn còn đang kẹp chặt bắn ra, thanh kiếm lao đi.
Thi Quốc Thanh nhất chiêu đắc thủ đang muốn lui lại tránh nhưng không kịp, kiếm đã cắm vào bụng hắn.
Hắn lộn người bảy tám vòng trên không, tả thủ rút kiếm máu từ bụng bắn ra ào ạt.
Máu bắn ra từ bụng, thấm vào đất.
Nhưng gã cười, rõ ràng gã đang cười.
Nhìn Chu Bạch Tự mà cười, cười như điên, cứ như Chu Bạch Tự là một thứ gì đó rất nực cười, giống như nhìn một con rối vậy.
Thần sắc Chu Bạch Tự vẫn an nhiên, lạnh lùng nhìn gã cười.

Gã vẫn tiếp tục cười như điên, như dại.
Cười một hồi lâu, gã đột ngột dừng lại.
Gã lom lom nhìn Chu Bạch Tự hỏi gằn từng chữ một:”Ngươi có biết đã trúng chưởng gì không?”
Chu Bạch Tự thần sắc vẫn không thay đổi trầm giọng đáp:”Xích Diễm chưởng!”
Thi Quốc Thanh thanh âm như muốn phá ra cười tiếp hỏi:”Vậy ngươi có biết trúng Xích Diễm chưởng sẽ có hậu quả gì không?”
Chu Bạch Tự miệng bỗng nhếch lên một nụ cười đều đều nói:”Xích Diễm chưởng do Phó Chưởng môn Liệt Hoả giáo Xích Diễm Thần Quân sáng tạo, một khi trúng chưởng bất luận công lực cao đến đâu quá ba thời thần toàn thân phát hoả mà chết.
Thi Quốc Thành vỗ tay cười nói:”Được rồi! Được rồi! Xích Diễm chưởng thiên hạ không người cứu chữa, người trúng chưởng mặc dù có thể vận công tạm thời chế ngự nhưng cũng không có tác dụng, trừ phi …”
Chu Bạch Tư lạnh lùng thốt:”Trừ khi tại vị trí trúng chưởng trước tiên dùng Hàn Tâm công của Thiên Sơn Tuyết Nhạn Tử, sau dụng Phi Sa Tâm Pháp của Đại Mạc Phi Đà Hồng, cùng Kim Cương Bất Hoại thần công tuyệt kỹ Thiếu Lâm tự và Tiên Thiên Vô Thượng cang khí của Võ Đang mới có thể trị thương.”
Thi Quốc Thanh cười lớn:”Không sai! Không sai! Nhưng Tuyết Nhạn Tử tung tích không rõ, Đại Mạc Phi Đà đã quy ẩn giang hồ, Kim Cương Bất Hoại thần công vốn là tuyệt kỹ bí truyền của Thiếu Lâm, Tiên Thiên Vô Lượng cang khí thì từ chưởng môn đời thứ mười bốn Hải Linh Tử luyện thành đến nay đã hoàn toàn tuyệt tích, cho nên ngươi cừ yên tâm mà chết đi … hắc hắc …”
Chu Bạch Tự giọng nói lãnh đạm, từng chữ từng câu diền đạm nói ra:”Tuyết Nhạn Tử lão nhân gia chính là một trong những sư phụ của ta, Đại Mạc Phi Đà Hồng bá bá hiện là tổng quản Bắc thành, Kim Cương Bất Hoại thần công ta bảy tuổi đã tinh thông, bí kíp Tiên Thiên Vô Thượng cang khí do Hải Linh Tử tiền bối tặng cho cha ta.”
Tiếng cười Thi Quốc Thanh bỗng im bặt, cứ như miệng gã bị một con độc xà mổ trúng vậy.
Chu Bạch Tự giọng nói vẫn đều đều không nhìn đến hắn:”Ta vừa trúng chưởng đã vận bốn loại công lực để hoá giải, cũng dùng Vô Cực thần công chấn đoạn khí mạch của ngươi, Xích Diễm chưởng của ngươi vĩnh viễn không thể sử dụng nữa. Kiếm của ta đã đâm vào bụng ngươi hai tấc, lúc này người cũng không thể kịch đấu.”
Hơi thở Thi Quốc Thanh càng lúc càng nặng nề, mồ hôi tuôn ra như tắm mắt đứng tròng nhìn Chu Bạch Tự.
Chu Bạch Tự vẫn không đưa mắt nhìn hắn lấy một lần, tựa như hắn chẳng đáng giá một xu, giọng nói băng lãnh:”Niệm tình ngươi còn trẻ mà võ công cực cao, có lẽ cao nhất trong những người ta đã từng gặp, lần này ta tha cho ngươi một mạng! Khi ta nói hết câu này, ngươi còn chưa biến mất trước mắt ta thì ta sẽ tiễn ngươi một đoạn …”
Lời còn chưa dứt Thi Quốc Thanh rống lên một tiếng, ôm chặt bụng, chừng như bấy giờ gã mới bắt đầu cảm thấy đau đớn, tiếp đó liều mạng chạy trốn.
Hắn hoảng loạn chạy về phía sau hoàn toàn không chú ý Bạch Hân Như đã đứng dậy, một tiếng quát lớn kiếm nàng đã phóng ra.
Thi Quốc Thanh tinh thần hoảng loạn, sợ hãi, một kiếm của Bạch Hân Như xuyên qua y phục hắn mới phát giác, thân hình lắc nhẹ liền thoát khỏi kiếm phong, lúc đó lời nói của Chu Bạch Tư vẫn chưa dứt nên hắn nhanh chóng ‘biến mất’.
Thi Quốc Thanh ba tuổi gia nhập Côn Lôn, mười bảy tuổi võ công chỉ dưới tay chưởng môn Minh Dương Tử. Hôm nay, gã hai mươi mốt tuổi võ công đứng đầu Côn Lôn, quả nhiên danh bất hư truyền.
Nhưng hắn lại thảm bại trong tay Chu Bạch Tự.
Bạch Hân Như để Thi Quốc Thanh trốn thoát lòng vẫn còn bực tức.
Cục chủ Phong Vân tiêu cục Long Phóng Khiếu sỡ dĩ lần này phái Bạch Hân Như ra tay chỉ vì Tố Nữ kiếm của nàng chính là đại khắc tinh Vô Vị trượng pháp của Vô Vị tiên sinh, trong bốn người đứng đầu Đông bảo, Tây trấn, Bắc thành, Nam trại chỉ xuất ra thành chủ Bắc thành, ngoài nguyên nhân võ công tuyệt đỉnh của chàng còn vì người con gái trong tim gã, Bạch Hân Như.
Bạch Hân Như đi tới trước mặt Chu Bạch Tự, mặt ửng đỏ thấp giọng nói:”Bạch Tự, đa tạ!”
Chợt Hân Như chăm chú nhìn Chu Bạch Tự tò mò hỏi:”Bạch Tự! Ngoại trừ Võ Đang Hải Linh Tử đúng thật là đã truyền Tiên Thiên Vô Thượng cang khí cho bá phụ thì Tuyết Nhạn Tử chưa từng huynh là đồ đệ, Đại Mạc Phi Đà cũng không phải tổng quản Bắc Thành. Còn Kim Cương Bất Hoại thần công, hình như ta không biết huynh đã có luyện qua!”
Chu Bạch Tự cười cười nói:”Không sai!”
Bạch Hân Như kinh hãi:”Như vậy huynh đã ngạnh tiếp một chưởng?”
Chu Bạch Tự cười nói:”Đúng vậy!”
Bạnh Hân Như cả kinh lắp bắp nói:”Vậy chẳng phải huynh chỉ còn sống hai canh giờ nữa sao?”
Chu Bạch Tự mỉm cười:”Đương nhiên!”
Bạch Hân Như mặt mày tối sầm lảo đảo muốn ngất xỉu:”Huynh .. vừa rồi …”
Chu Bạch Tự thản nhiên nói:”Ta cũng không dùng Vô Tướng thần công chấn khí mạch của hắn, Vô Tướng thần công chỉ có thể tạm thời áp chế thương thế, đấy chỉ là kế sách ứng phó, doạ đuổi hắn thôi!”
Bạch Hân Như thanh âm run rẩy:”Vậy … huynh …
Chu Bạch Tự cười thảm:”Không thể cứu chữa!”
Bách Hân Như sét đánh ngang mày, hai mắt nhoà lệ ngã vào lòng Chu Bạch Tự khóc lớn:”Thật sự không thể cứu chữa sao?”
Chu Bạch Tự miệng vẫn cười như không cười:”Được rồi! Hoả kình đã ngấm sâu vào nội phủ chỉ là lúc này Vô Tướng thần công vẫn còn có thể ngăn chặn, nhất thời chưa phát tác, Bắc Thành từ giờ do tổng quản Bát Tý Chủ Cương Chư Cát Chánh tiên sinh trông coi … người ta lo nhất là muội, việc bảo tiêu này thực quá khó khăn …”
Bạch Hân Như khóc lớn:”Không .. Không .. huynh sẽ không chết … huynh sẽ không ….”
Gã rốt cuộc cũng nói không nên lời bởi lời gã nói chính gã còn không tin được.
Bỗng nhiên từ ngọn cây vang lên một tràng cười lớn:”Thành chủ Bắc Thành quả nhiên danh bất hư truyền! Sau khi trúng chưởng chẳng những tâm vững như Thái Sơn mà võ công cũng phức tạp kinh người, Thi Quốc Thanh ta há có phải là kẻ ngốc mà ngươi muốn gạt thì gạt!”
Chân mày Chu Bạch Tự nhếch lên, Bạch Hân Như bạt kiếm chắn người trước hắn, từ ngọn cây một bóng người hạ xuống.
Bạch Hân Như động nộ quát:”Ngươi ….”
Thi Quốc Thanh cười nói:”Tiểu cô nương! Không cần gấp gáp, ta quyết không bạc đãi cô nương đâu, đợi ta giết hắn xong ta sẽ thay thế hắn …”
Bạch Hân Như hét lớn một tiếng xuất kiếm:”Giải dược!”
Thân hình Thi Quốc Thanh co lại tránh kiếm lách người chộp tới một trảo vừa cười vừa nói:”Thực cáo lỗi! Đã trúng Xích Diễm chưởng thì ngay cả ta cũng không còn cách cứu …”
Bạch Hân Như cuồng nộ chớp mắt đã chém ra mười sáu, mười bảy kiếm khiến hắn nhất thời không thể nói nên lời, hắn cất một tiếng cười trong trẻo nhưng lạnh buốt xuất hai mươi bốn thức Cửu Cung liên hoàn kiếm bức lui nàng.
Nàng vừa giận vừa gấp lại xoay kiếm đâm tới, kiếm chiêu chưa xuất Thi Quốc Thanh đã phát ra bát thức, Cửu Cung liên hoàn kiếm thức thứ ba đã phát kiếm khí chấn bay Tố Nữ kiếm, kình lực bức ra khiến Bạch Hân Như tuy vất vả tránh được một kiếm nhưng cũng khuỵ chân trầm mình xuống đất.
Tiên Tử nữ hiệp Bạch Hân Như vốn không phải đối thủ của Thi Nhất Thanh, vốn đã táng mạng dưới kiếm nhưng chỉ ngã xuống là do hắn hạ thủ lưu tình.
Bức lui Bạch Hân Như hắn dương dương tự đắc xoay mình nhìn Chu Bạch Tự. Chu Bạch Tự điền đạm nói:”Nói trắng ra võ công ngươi còn dưới ta một bậc, vốn chỉ cần ba trăm chiêu ngươi tất bại dưới tay ta!”
Thi Quốc Thanh gật đầu:”Đúng!”
Chu Bạch Tự lạnh nhạt tiếp lời:”Ngươi đã trúng thương, trong hai trăm chiêu ngươi khẳng định thảm tử!”
Thi Quốc Thanh vẫn trả lời:”Đúng!”
Ánh mắt Chu Bạch Tự có chút tiếc nuối:”Đáng tiếc ta đã trúng Xích Diễm chưởng, đúng như ngươi nói ta toàn thân công lực đã dùng để áp chế thương thế. Nhưng ta vẫn có thể tiếp được ngươi ba chiêu!”
Thi Quốc Thanh cười lớn:”Quả thật là biết nhận xét!”
Chu Bạch Tự vẻ mặt trầm lặng hoành kiếm ngang ngực nói:”Ta có tiếp ngươi một chiêu cũng tiếp một chiêu tuyệt không nhắm mắt chờ chết, ngươi ra tay đi!”
oOo
Lý Thiên Hành quơ tày áo lau mồ hôi nói:”Tám vị tiền bối cản đường vãn bối xin hỏi có ý gì?”
Một gã cất tiếng đáp:”Để châu báu xuống, tự sát tại đây, không cần nhiều lời!”
Mỗi câu, mỗi chữ gã nói ra đều lạnh băng khiến người nghe không rét mà run, mà mỗi câu mỗi chữ đều không thừa không thiếu, không nói thừa lấy một chữ.
Lý Thiên Hùng chắp tay miễn cưỡng nhoẻn miệng cười nói:”Số châu báu này vốn không phải sở hữu của vãn bối mà dùng để cứu tế nạn dân Hoàng Hà, mong các vị giơ cao đánh khẽ, hành thiện …”
Một gã khác khác giọng nói âm u quát khẽ:”Câm mồm! Nếu còn mở miệng, máu nhuộm đương trường!”
Ngữ âm gã cả một tia tình cảm cũng không có, tựa như phát ra từ một thây ma ngàn năm khô đét vậy.
Lý Thiên Anh vẫn nói tiếp:”Tiền bối! Vãn bối dù không phải đối thủ của tiền bối nhưng trọng nhiệm nan từ đành không tự lượng sức xin liều mình …”
Một gã khác lại lên tiếng:”Tốt! Ngươi chết đi!”
Thân hình gã chuyển động, cả tám cùng chuyển động, nói không bằng chuyển động của tám gã đó đều như nằm trên mình một người, cực kỳ nhất trí, cực kỳ đồng nhất.
Lý Thiên Hành nhận thấy tình thế bất ổn liền quát lớn:”Lên!”
Bốn bóng người bắn vọt lên không xuất kiếm chém tới.
Tám gã kiếm thủ Trường Tiếu bang hữu thủ hiện ra một thanh kiếm vàng như nghệ, thân kiếm lấp loé sáng nhắm vào bốn bóng người đâm ra.
Lý Thiên Hành mắt thấy kiếm chiêu của mình phát ra trước hai thanh kiếm của đối phương nhưng rõ ràng kiếm của đối phương đã tới trước, gã quát lớn, hồi kiếm gạt được một thanh, toàn thân thối lui tránh được một thanh khác, bị bức đến ngã ngồi xuống đất.
Chỉ một chiêu Lý Thiên Hành đã khốn đốn.
Kiếm của Lý Thiên Thắng vừa đâm ra được nửa đường đã bị chấn bay, tay không tấc sắt gã vội xử thế Lý Ngư Đả Đỉnh bắn ngược lại phía sau tránh một kiếm còn lại.

Cũng chỉ một chiêu gã đã thảm bại.
Công lực Lý Thiên Hùng kém hơn một chút, một kiếm của gã đâm vào khoảng không, muốn lui cũng lui không kịp, vai phải trúng một kiếm, ở bên trái xém chút đã bị chém bay đầu, may là lưỡi kiếm chỉ hớt nhúm tóc, phải xoay người hai vòng gã mới bắn ngược về bên cạnh Lý Thiên Hành.
Trong bốn người thì Lý Thiên Anh kiếm pháp thấp nhất, kiếm vừa xuất ra đã bị một hoàng y nhân phong toả, hữu thủ bị một trảo chụp cứng, gã giãy mạnh muốn rút tay nhưng không thể di chuyển, phía bên trái liền trúng một kiếm xuyên bụng.
Lý Thiên Anh hét lớn rút cuộc đã giật được hữu thủ ra nhưng chân trái gã lại bị hoàng y nhân đâm vào bụng hắn chộp cứng, cùng lúc đó hai tên đã đẩy lui Lý Thiên Hành vọt tới.
Lý Thiên Anh liều mạng xoay kiếm đỡ được một kiếm, nghiêng người lại tránh kiếm thứ hai nhưng hai bên sườn gã đã trúng hai kiếm, kiếm của hai tên đã đẩy lui Lý Thiên Thắng đánh tới.
Lý Thiên Anh bi thảm kêu lên một tiếng, chân trái đã giãy ra được nhưng trước sau trong mình gã đã găm hai thanh kiếm, mệnh vong.
Lúc này Lý Thiên Hành, Lý Thiên Thắng cùng Lý Thiên Hùng mới định thần lại, Lý Thiên Anh đã thảm tử.
Tâm trạng của Lý thị huynh đệ lúc này thực không bút mực nào tả xiết.
Một trong tám hoàng y nhân lạnh lùng thốt:”Các ngươi tự sát đi khỏi mắc công chúng ta xuất thủ!”
Lý Thiến Thắng gầm lớn một tiếng:”Tự cái con mẹ ngươi! Trả mạng cho …”
Câu còn chưa nói hết cả người lẫn kiếm đã lao tới tám hoàng y nhân kia.
Trường Tiếu Bát Đại kiếm thủ vẫn lạnh lùng nhìn sự liều mạng của Lý Thiên Thắng, không nhích động một phân.
Lý Thiên Hành quát lớn:”Màu trở lại, bảo tiêu quan trọng hơn!”
Thân hình bắn tới đã chặn đứng Lý Thiên Thắng.
Lý Thiên Thắng vừa nghe ‘Bảo tiêu quan trọng hơn!’ liền bừng tỉnh, đã chết phải chết cho xứng đáng, bèn xoay mình bay ngược trở lại.
Một tên khác trong Bát Đại kiếm thủ trầm giọng:”Bày trò nhiều làm gì, đều phải chêt!”
Bỗng dưng giữa không trung vang lại một tiếng cười hì hì:”Bọn chúng chết hay không chết trước hết phải hỏi qua bọn ta cái đã!”
Lại một âm thanh giận dữ vang lên:”Tám người các ngươi sống không cảm tính còn sống nhiều làm gì!”
Thanh âm hi hi ha ha của hai người này hoàn toàn đối lấp với thanh âm băng lãnh của Trường Tiếu Bát Kiếm.
Sau đó, từ trên cây nhảy xuống hai bóng người.
Một ột thấp, một mập một ốm
Một sử trường đao, một sử đoản đao.
Một dài một ngắn, Trường Đoản nhị đao!
Trường Đoản nhị đao vốn không phải đối thủ của Trường Tiếu Bát Đại kiếm thủ nhưng vì chính nghĩa, vì tính mạng Lý thị tam huynh đệ không thể không xuất thủ.
Một trận chiến dữ nhiều lành ít.
oOo
Bạch Hân Như hoàn toàn hiểu rõ Chu Bạch Tự thân thụ thương vẫn khổ đấu Thi Quốc Thanh là muốn nàng nhân cơ hội chạy trốn.
Nàng cũng biết Chu Bạch Tự muốn khiếu khích Thi Quốc Thanh khiến hắn chậm rãi sỉ nhục, tra tấn gã khi đó cơ hội trốn thoát của nàng sẽ cao hơn.
Chu Bạch Tự nghĩ cho nàng, nàng làm sao không rõ?
Nhưng nàng có thể nhẫn tâm mà trốn chăng?
Nàng có thể bọ lại gã mà đi không?
Thi Quốc Thanh không phải là thằng ngu.
Hắn đã nhìn thấu dụng ý của Chu bạch Tự và cũng khắng định Bạch Hân Như nhất định không chạy trốn.
Cho nên hắn cho rằng mình cứ hết sức nhàn nhã từ từ hành hạ Chu Bạch Tự rồi sau đó hẵng giết hắn.
Hắn từng bước, từng bước hướng tới Chu Bạch Tự cười lạnh nói:”Ngươi có thể tiếp được vài kiếm? Nếu ngươi quỳ xuống ta có thể cho ngươi một cơ hội!”
Chu Bạch Tự nhạt nhẽo đáp:”Ngươi nằm mơ!”
Thi Quốc Thanh hốt nhiên nở một nụ cười:”À! Ta hiểu rồi! Ngươi sớm đã trúng Xích Diễm chưởng, sớm muộn cũng chết. Thôi vậy, nếu ngươi quỳ xuống ta sẽ tha cho tiểu cô nương này, thế nào?”
Thật sự nếu Chu Bạch Tự quỳ xuống thì kiếm của hắn sẽ đâm thủng yết hầu gã ngay lập tức.
Từ trên cây bỗng nhiên vọng xuống một thanh âm nghe có vẻ rất uể oải, lười nhác:”Chà! Nếu bây giờ ngươi quỳ xuống ngay lập tức ta tất sẽ tha cho ngươi một lần!”
Thi Quốc Thanh kinh hoàng. Bạch Hân Như càng kinh hoàng. Chu Bạch Tự lại càng kinh hoàng hơn.
Trên cây ngay cạnh bọn họ có một người mà bọn họ bất tri bất giác, khinh công người này không những cao hơn Bạch Hân Như mà còn không lọt một tiếng động vào tai Thi Quốc Thanh, đến nhãn quang của Chu Bạch Tự lại càng không phát hiện.
Khinh công cao siêu đến mức như vậy trong võ lâm có được bao nhiêu người, bọn họ thực nghĩ không ra đó là ai?
Thi Quốc Thanh đột ngột quát vang một tiếng xuất kiếm đâm thẳng vào Chu Bạch Tự.
Đột kích bất ngờ, quả thức khó lòng phòng bị.
Trên cây nhấp nhoáng một bóng người lướt xuống như một luồng khói, cực tốc, mắt chưa kịp chớp đã xuất hiện giữa Thi Quốc Thanh và Chu Bạch Tự.
Người nọ tả thủ vươn ra đã đoạt lấy kiếm của Thi Quốc Thanh đồng thời phát ra một cước đá Thi Quốc Thanh bắn tung ra xa.
Thi Quốc Thanh cả đối phương là ai cũng không biết cả người đã bắn tung ra ngoài, vọt qua ngọn cây, lại thêm một ngọn cây như một cánh chim bay là là, bất ngờ lực đạo tán thất cả người rớt mạnh xuống.
Hắn đang rớt xuống bỗng bừng tỉnh, sợ đến quặn thắt ruột gan kêu lên:”Truy Mệnh!”, thân người rơi ầm xuống đất, mắt đổ hào quang, toàn thân đến đốt ngón tay đau đến cực điểm. Nhưng chỉ vừa trở mình đứng dậy liền mất tăm mất tích, liều mạng mà trốn.
Chẳng những Thi Quốc Thanh hoảng sợ tới mất mật mà cả Chu Bạch Tự lẫn Bạch Hân Như cũng không thấy rõ bóng người nhảy xuống trên cây, chỉ có thể thấy thần hình Thi Quốc Thanh bắn tung ra mà thôi.
Lúc này nhân ảnh kia mới dừng lại.
Bạch Hân Như cùng Chu Bạch Tự chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy ‘con mèo say’ đang đứng, miệng cười hì hì, y phục lam lũ, ống quần có vết rách lộ ra đôi chân như hai trụ đồng, tả thủ vẫn còn một thanh kiếm, song chỉ kẹp ngay mũi kiếm.
Kiếm của Nhất Kiếm Đoạt Mệnh Thi Quốc Thanh.
Nửa chiêu, ‘con mèo say’ đả bại Thi Quốc Thanh chỉ trong nửa chiêu.
Cho đến khi Thi Quốc Thanh kêu lớn một tiếng:”Truy Mệnh!” thì cả hai mới bừng tỉnh.
Truy Mệnh cười hì hì nói:”Ta đã gặp ngươi! Ngươi là tửu quỷ!”
Chu Bạch Tự nhìn Truy Mệnh thở dài:”Tạ ơn tiền bối cứu mạng …”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.