Tú Cầu Không Có Mắt

Chương 16




Sau khi mang thai, Tô Mi Niệp thích ăn chua thích ăn cay, Đường Mính Khả có thể chấp nhận, hết lần này tới lần khác nàng thích ăn đồ ướp lạnh, mắt thấy thời tiết đang chuyển lạnh, làm thế nào để cho nàng ăn tiếp, nhưng không thể từ chối được đành phải khuyên nhủ, "Niệp Niệp, nay là mùa thu, chớp mắt chuyển sang mùa đông rồi, đồ ướp lạnh vẫn nên ăn ít lại"

"Không ăn đồ ướp lạnh, trong lòng ta buồn bực" Tô Mi Niệp ngồi ở trong đình, nhìn Đường Mính Khả không nói thêm gì nữa, Đường Mính Khả không đành lòng đứng lên kêu phòng bếp làm ô mai chua ướp lạnh, phân phó lát sau tự mình đi phòng bếp lấy, dọc theo đường đi, cầm chén thật chặt, còn để sát vào ngực, đại khái là muốn che kín cho nóng, lại không nghĩ để Tô Mi Niệp chờ lâu, nhanh chân bước đi, một đường che chắn, ô mai chua không nóng nhưng tay lại lạnh như băng.

Tô Mi Niệp nhận lấy nước ô mai, đầu tiên là khuấy, múc một muỗng vào miệng chấm nháp mùi vị, Đường Mính Khả nhìn thấy nàng chẳng qua là làm ướt môi, Tô Mi Niệp ăn cái gì cũng chậm, uống cũng chậm, Đường Mính Khả nghiêng đầu nhìn nàng uống, nhìn không chớp mắt lại không biết chán, cảm thấy nàng giơ tay nhấc chân đều làm cho lòng người không đành lòng quấy rầy.

Tô Mi Niệp uống một ít, thấy Đường Mính Khả nhìn chằm chằm chính mình cười một tiếng, vớt lên một viên ô mai, đút cho Đường Mính Khả, Đường Mính Khả có chút ngây ngốc há miệng, vị chua xông ra, trong đầu vẫn còn lẩn quẩn Tô Mi Niệp mới vừa cười.

Cho đến khi Tô Mi Niệp để chén xuống, người làm đem bưng đi, Đường Mính Khả vẫn còn ngây ngô, không biết đang suy nghĩ gì. Tô Mi Niệp lấy sách bên cạnh mở ra, Đường Mính Khả mới phản ứng được, vội vàng cầm lên khăn tay đang thêu một nửa, Đường Mính Khả không biết nhiều lắm, nhưng cũng có thể tính là thêu, Tô Mi Niệp thích yên tĩnh, luôn thích xem sách, Đường Mính Khả chỉ ngồi một bên, nhìn chằm chằm Tô Mi Niệp có thể ngồi suốt một buổi chiều, Tô Mi Niệp sợ nàng nhàm chán, kêu nàng làm những gì nàng muốn.

Đường Mính Khả trở lại Vương phủ khôi phục nữ trang, lúc thành thân mặc nữ trang, không có ý định mặc nam trang, thêu khăn tay cũng không bất ngờ, người Vương phủ đều thích Tô Mi Niệp, nhất là Vương gia, từ khi Tô Mi Niệp vào cửa, Đường Mính Khả an phận rất nhiều, làm hắn ít hao tổn tâm tư, bây giờ chờ đợi tôn nhi ra đời, có thể hưởng thụ rồi.

"Niệp Niệp, chờ ta thêu xong khăn tay này, ta thêu y phục cho hài tử, nàng nói thêu cái gì lên? Bạch liên hoa? Cây sen?" Đường Mính Khả vẫn là không nhịn được nói chuyện, Tô Mi Niệp cũng có thói quen bị nàng cắt ngang, "Ngày hôm trước nàng còn nói nghi ngờ là một nhi tử, nàng muốn nhi tử mặc nữ trang sao?" Tô Mi Niệp vừa nói chuyện vừa lật sách, nhìn giống như không bị làm phiền.

"Đó không phải là ta nói, là Thái hậu cùng Hoàng tẩu nói, nói bụng nàng nhọn, chỉ có ta nhìn thật tròn a. Hơn nữa, coi như là nhi tử, bạch liên hoa cũng thật đẹp mắt nha" Đường Mính Khả suy nghĩ nhi tử nhìn nhất định so với Tư Tuấn Sinh không hề kém, bạch sam nhẹ nhàng thanh lịch, thêu đóa bạch liên thật thích hợp.

"Vậy nàng thích nhi tử hay nữ nhi?" Tô Mi Niệp vẫn xem sách, ánh mắt chưa từng dời đi.

Đường Mính Khả nghe, lập tức nghiêng đầu nhìn mặt Tô Mi Niệp, muốn đem vẻ mặt nàng nhìn rõ, không đáp hỏi ngược lại, "Vậy nàng thích nữ nhi hay nhi tử?"

"Ta đang hỏi nàng, nàng làm sao hỏi ngược lại ta" Tô Mi Niệp dĩ nhiên là sao cũng được, chẳng qua là nàng nghĩ, Vương gia cùng Vương phi muốn có tiểu hài nhi để kế thừa sự nghiệp, dù sao tước vị Vương gia hiện nay chưa có người nối nghiệp, nếu có tiểu hài nhi coi như danh chính ngôn thuận, mà Hoàng thượng hy vọng sinh ra nữ hài nhi, tuy hai nhà quan hệ thân thiết, nhưng ngôi vị hoàng đế trên hết, có chút bận tâm, hôm nay quan hệ tốt như vậy, là liên quan tới An Bình Vương không người nối nghiệp.

"Nếu nảng thích nữ nhi, ta cũng thích nữ nhi, nàng thích nhi tử thì ta cũng thích nhi tử" Đường Mính Khả trả lời sở thích của mình, nàng không có khái niệm nam nữ, chỉ cần đẹp là được.

"Nếu ta ai cũng không thích thì sao?" Tô Mi Niệp lật qua một trang, Đường Mính Khả kinh ngạc nhìn nàng, "Vậy nàng sinh làm gì?" Tô Mi Niệp lúc này mới lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn nàng, "Chỉ vì nàng muốn sinh thôi".

"Nàng thật sự không thích hài tử sao?" Đường Mính Khả có chút bận tâm nhìn Tô Mi Niệp, nếu nàng thật sự không thích, mình không thể không thích hài tử, "Ta hỏi qua Phụ vương Mẫu phi, ta không phải sinh ra đã ngốc, hài tử sẽ không ngốc" Đường Mính Khả cho rằng Tô Mi Niệp lo lắng sinh ra hài tử ngốc.

"Ta nếu chê nàng ngốc, thì sẽ không gả cho nàng. Ta đây chẳng qua là đùa giỡn, dù không thích hài tử, chính mình sinh, cũng sẽ yêu thích" Tô Mi Niệp cảm thấy Đường Mính Khả từ lần cãi nhau đó, đều nói chính mình là kẻ ngốc, có chút đau lòng, đưa tay xoa xoa tai Đường Mính Khả, "Ta thích hài tử thông minh, hài tử nàng sinh ta nhất định yêu thích" Đường Mính Khả nghe thật vui vẻ, toét miệng cười lộ ra một đôi răng nanh, "Vậy nàng thích ta sao?"

"Nàng là hài tử sao?" Tô Mi Niệp nghiêng đầu, cau mày thật giống như nghi ngờ, Đường Mính Khả ngẩng đầu suy nghĩ, lại hỏi tiếp, "Vậy nàng thích ta là hài tử, hay không phải là hài tử?" Tô Mi Niệp học dáng vẻ nàng, ngẩng đầu lên cau mày, "Hừm..." nhanh chóng cúi đầu xuống nhìn Đường Mính Khả, "Cả hai đều thích", chớp chớp đôi mắt đẹp, Đường Mính Khả giống như đang ăn mật ngọt như vậy, "Ta muốn có một nữ nhi giống như nàng vậy".

"Nhưng là ta muốn giống như nàng vậy" Tô Mi Niệp tựa hồ càng ngày càng thích cùng Đường Mính Khả nói những lời ngây ngô, như hai đứa nhỏ nói chuyện vậy, ngọt ngào để cho người hâm mộ, ngay cả người làm trong phủ rất thức thời, không có phân phó, đều đứng thật xa.

"Giống ta khả ái có phải không?" Đường Mính Khả thỏa mãn chống cằm lắc lư đầu, nhưng nghĩ đến cái gì đó, vội vàng cúi người xuống ghé vào bụng Tô Mi Niệp nói, "Hài tử, ngươi nhất định phải giống như nương ngươi vậy, không được giống ta, nương ngươi sẽ cùng ngươi đùa giỡn, nhớ không?" Nói xong còn nhẹ nhàng vỗ bụng Tô Mi Niệp, tựa vào bên tai Tô Mi Niệp nhẹ nhàng nói, "Giống như nàng sẽ ngoan, ta sẽ không quá lo lắng".

Tô Mi Niệp buồn cười nhéo mặt Đường Mính Khả, "Nàng cũng biết nàng lo lắng a" Đường Mính Khả mặc cho Tô Mi Niệp nhéo mặt, "Đó là Phụ vương nói, hắn nói nàng biết cư xử, một chút cũng không giống như ta, làm người bận tâm" Đường Mính Khả nhại theo giọng An Bình Vương, lại đột nhiên đưa tay ra sau lưng, học lên Đường Hoàng, "Tiểu Khả a, Hoàng thúc cả đời này không dễ dàng, ngươi sinh ra tiểu hài nhi hắn mới yên tâm được".

"Hoàng huynh hy vọng sinh ra tiểu hài nhi?" Tô Mi Niệp có chút kinh ngạc.

Đường Mính Khả lại đem lời Đường Hoàng nói tiếp, "Ừm, Hoàng huynh còn nói, vốn Hoàng bá bệnh nặng, muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Phụ vương, nhưng lòng Phụ vương không ở chỗ này, mới để Hoàng huynh làm Hoàng đế, sau khi hắn cầm quyền, Phụ vương một lòng ẩn cư, trong ngày thường chỉ vào triều cho có, hết lần này tới lần khác trong triều có người để ý tới, tìm giết chúng ta là Binh bộ Thượng thư, nguyên do chính là Phụ vương đem hổ phù* giao cho Hoàng huynh, mà bọn họ không biết, mà khi hổ phù đã nộp lên thì mới biết, trong lòng ghi hận mới như vậy "

( hổ phù: phù hiệu, ấn tín của các quan võ thời xưa, có khắc hình đầu con hổ, phân làm hai nửa, một nửa lưu tại triều đình, một nửa giao cho tướng cầm quân.)

"Hoàng huynh nói, chúng ta dù sao đều là nữ tử, ngày sau Phụ vương cao tuổi, bảo hộ chúng ta không chu toàn, trong phủ vẫn nên có một vị thể tử" Đường Hoàng nói đơn giản, Đường Mính Khả nghe hiểu, chẳng qua là nàng không nghĩ tới hài tử có trách nhiệm lớn như vậy, lăn lộn với triều chính, có thể Hoàng huynh nói cũng đúng, những chuyện này chúng ta không nên đi trêu chọc người khác có thể bỏ qua, Phụ vương vất vả cả đời, cũng nên có người thay hắn chia sẻ, chỉ tự trách chính mình không đủ thông minh.

Tô Mi Niệp nghe, cảm thán Đường Hoàng đối với An Bình Vương thật lòng, khó trách cha đáp ứng cuộc hôn nhân này, so với những người khác tiện nghi hơn, Đường Hoàng sủng ái An Bình Vương, cũng vì An Bình Vương một lòng bảo hộ hắn, không nghĩ tới làm phản, bất quá từng nắm quyền trên tay, hôm nay được sủng ái, cũng không thể bỏ mặc triều chính, Đường Mính Khả là không thể nào, thấy tâm tư bọn họ như vậy, bất luận là nam hay nữ, đều là người thừa kế.

"Niệp Niệp, nàng nói hài tử gọi nàng là nương, vậy kêu ta là cái gì nha?" Đường Mính Khả sớm đã đem chuyện Vương phủ vứt qua một bên.

"Nàng muốn hài tử gọi nàng là gì?" Tô Mi Niệp cười lau khóe miệng Đường Mính Khả dính bánh ngọt, giúp nàng rót một ly nước.

"Dĩ nhiên là muốn bọn họ kêu ta là nương, bọn họ cũng là hài tử của ta" Đường Mính Khả thật ra suy nghĩ rất lâu, nếu cùng gọi nương, chỉ sợ nhầm lẫn, nếu gọi là cha, rõ ràng mình là nữ nha, không có râu, sao có thể làm cha đâu.

"Vậy gọi là nương, mẫu thân cũng được" Tô Mi Niệp quyết định, Đường Mính Khả cảm thấy tốt, lập tức ngồi xổm người xuống, nằm ở trên đầu gối Tô Mi Niệp, hướng về phía bụng nhẹ giọng nói, "Hài tử nha, ngươi phải nhớ rõ. Ta là mẫu thân, người đang ngồi là nương, ngươi không nên nói sai" Đường Mính Khả nói xong đưa tay sờ một cái, giống như là trấn an hài tử.

Tô Mi Niệp cúi đầu nhìn Đường Mính Khả hướng về phía bụng mình nói chuyện, không nhịn được đưa tay sờ đầu Đường Mính Khả, "Hài tử nói nhớ".

Hai người vốn rãnh rỗi, hôm nay không có người để ý tới các nàng làm những thứ gì, Tô Mi Niệp cả ngày thắp hương đánh đàn, đọc sách, không cảm thấy chán, Đường Mính Khả khi còn ở một mình, nếu rãnh thì đi hoàng cung, cùng Hoàng đệ Hoàng muội đùa giỡn, bây giờ cả ngày đều dính Tô Mi Niệp, dù Tô Mi Niệp làm gì, nàng cũng đi theo, càng không cảm thấy chán, ngược lại Vương phi sợ Tô Mi Niệp cùng hài tử buồn chán, kêu Đường Mính Khả dẫn Tô Mi Niệp ra cửa đi tới lui, Đường Mính Khả không phải rất thích ý.

Chẳng qua là Vương phi dặn dò nhiều, Đường Mính Khả như gió thổi bên tai, Tô Mi Niệp nói, "Mẫu phi, Tiểu Khả chỉ là sợ ngài lo lắng thôi, chúng ta buồn chán cũng không cần gấp gáp" Tô Mi Niệp tự nhiên biết rõ nói như thế nào không chọc bà bà chán ghét.

"Tiểu Khả tính tình ta còn không biết, nàng nếu là thật hiểu phần tâm này thì tốt. Ra cửa cẩn thận chút là được" Vương phi nói là nói như vậy, trong lòng thật vui mừng, tuy lúc trước mình không đồng ý cuộc hôn nhân này, bất quá hai người sống thật tốt, không suy nghĩ thêm nữa, ai không thích hài tử hiểu chuyện, Vương phủ chỉ có Tiểu Khả, làm người bận tâm như vậy, bây giờ có Tô Mi Niệp, ngược lại càng giống như có thêm một nữ nhi, mỗi ngày sáng sớm tới thỉnh an, so với Tiểu Khả có lòng hơn nhiều, khó trách Vương gia hài lòng như vậy.

"Mi Niệp ghi nhớ" Tô Mi Niệp luôn rất ôn thuận, làm người Vương phủ cảm thấy nàng tính tình tốt, trong phủ người nào mà không biết Quận chúa thích gây ầm ĩ, Tô Mi Niệp ở cùng nàng, nhất định là bị khi dễ không ít. Đúng thật là oan uổng Đường Mính Khả, Đường Mính Khả tuy làm bậy, nhưng đối với người trong lòng rất tốt, đối với An Bình Vương như vậy, đối với Vương phi như vậy, đối với Tô Mi Niệp cũng như vậy.

Nếu Tô Mi Niệp nói muốn ra cửa đi tới lui, Đường Mính Khả lập tức kêu người làm chuẩn bị, còn chọn một nơi ngoại ô không người, Niệp Niệp sẽ không bị người ngoài nhìn thấy.

"Trước mặt chính là nơi Hoàng gia đi săn, nơi này sẽ không có người đến quấy rầy" Đường Mính Khả nắm tay Tô Mi Niệp, hát khúc ca, rất đắc ý. Tô Mi Niệp đi một lúc, chọn chỗ đất trống dừng lại, nha đầu đi theo đem thảm trải lên cỏ, chuẩn bị bàn, dọn điểm tâm cùng nước xong lui xuống.

Đường Mính Khả thấy Tô Mi Niệp muốn đánh đàn, rất nhanh bò qua, nằm bên đùi Tô Mi Niệp, nhắm hai mắt chờ tiếng đàn, Tô Mi Niệp cúi đầu nhìn Đường Mính Khả, đầu tiên là đưa tay thay nàng đem tóc gạt qua một bên, lại điều chính đàn, đầu ngón tay linh động.

Gió nhè nhẹ thổi tới, quả thật như lời Vương phi, sân Vương phủ dù lớn, cũng không bằng bên ngoài, ngồi ở đây nhìn cỏ mọc vô tận, trong ngực Đường Mính Khả còn nằm, lần này tâm tình không giống như ở trong Vương phủ, luôn có chút dè đặt, luôn có chút kiềm chế, tuy bọn họ đối với nàng cực tốt, lại không có thoải mái, tự do, ngay cả tiếng đàn nhanh nhẹn không ít.

Vừa ra cửa, Đường Mính Khả liền không an phận, Tô Mi Niệp xem sách, Đường Mính Khả không biết chạy đến nơi nào, lúc trở lại toàn thân dính đầy hoa. Đường Mính Khả chạy đến bên người Tô Mi Niệp, đem vòng hoa đặt ở trên đầu Tô Mi Niệp, đem người quan sát tỉ mỉ, "Thật là đẹp mắt" Cũng không biết là đang khen hay khen hoa.

Tô Mi Niệp rút ra một nhành hoa trong tay Đường Mính Khả, cắm lên bên tai Đường Mính Khả, chẳng qua là mỉm cười, không nói lời nào. Gió thổi tới những cánh hoa bay tới trên sách Tô Mi Niệp, Tô Mi Niệp nghiêng người qua ở trên mặt Đường Mính Khả nhẹ nhàng hôn một cái, Đường Mính Khả không biết đủ, híp mắt chỉ chỉ môi của mình, "Còn có nơi này" Tô Mi Niệp không để ý nàng, cầm sách lên xem.

Đường Mính Khả nhanh chóng lấy sách trên tay Tô Mi Niệp, từ trong sách bay ra những cánh hoa nhỏ, cả người thuận thế tiến lại gần, hôn lên. Vô số cánh hoa tung bay bên cạnh hai người.

Tác giả có lời muốn nói: Thật là làm người khác ghen tỵ a~~~.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.