Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu

Chương 7




Ngày hôm sau, Tiêu Vị Tân đang đọc sách ở thư phòng liền từ trong miệng Kỳ Hàn biết được việc này.  

“Thực sự có việc này?” Y phi thường kinh ngạc.

Kỳ Hàn nỗ lực kiềm nén mới không cười ra tiếng, nghiêm túc trả lời: “Thiên chân vạn xác, thuộc hạ đã nghe bên ngoài đầu đường cuối ngõ đều truyền khắp, nói…… Hạ thị lang tối hôm qua cơ hồ là y phục chưa tế, ma chướng điên khùng chạy ra khỏi Tính Nguyệt Lâu, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, còn nói……”

“Còn nói chỗ kia của Hạ thị lang giống như hài đồng thanh ấu, hoàn toàn không giống nam tử thành niên.”

Nghe đến đó, ngay cả Tiêu Vị Tân đáy mắt cũng có chút ý cười.

Ngày ấy y thật sự nuốt không trôi cơn giận kia, vì thế mới khiến thuộc hạ âm thầm trả thù Hạ Hoài Chương, chẳng qua dù sao cũng không dám làm ra động tác quá lớn sợ chọc tới hoài nghi, suy nghĩ đơn giản chính là làm hắn ăn chút mệt nằm mấy ngày liền thôi, lại không ngờ tới sẽ có cục diện này, hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của y.

Hạ Hoài Chương phải chịu một phen đại nhục nhã, sợ là đời này đều tẩy không sạch ô danh, đích xác làm người ta thống khoái hơn nhiều so với chỉ bị tấu một trận nằm mấy ngày.

“Là chủ ý của ai?” Tiêu Vị Tân thực sự có chút tò mò, nhìn bút tích này không giống như là người trong phủ làm ra.

Kỳ Hàn vội tiến lên một bước trả lời: “Thuộc hạ đã đi hỏi thăm qua, là một người kêu Ảnh Tam của Ảnh Vệ doanh chúng ta tự chủ trương, Vương gia chính là muốn gặp hắn?”

“Ảnh Tam? Lại là hắn……” Tiêu Vị Tân không dự đoán được vài ngày sau mình lại một lần nữa nghe thấy tin tức về người này, hơi trầm ngâm một lát mới nói: “Vậy mang người đến đây, bổn vương muốn đích thân gặp hắn một lần.”

Kỳ Hạn liền lĩnh mệnh lui ra ngoài.

Tiêu Vị Tân ngồi trong thư phòng, hồi tưởng lại ngày đó lần đầu tiên chú ý tới Ảnh Tam, khi đó nhìn thế nào cũng đều là người bề ngoài lãnh đạm hành sự có chừng mực, bộ dáng thật sự không giống như có thể làm ra loại sự tình này.

Quả thực có điểm ý tứ.

Du Thư mới vừa đặt mông ngồi xuống bàn cơm thì đã bị xách tới thư phòng, hắn nhớ thương cái chân vịt mình còn chưa kịp hạ khẩu, cũng không biết cuối cùng tiện nghi cho gia hỏa nào.

Có điều sau khi nhìn thấy Tiêu Vị Tân, hắn vẫn là quen cửa quen nẻo quỳ xuống, nhìn không ra một chút oán khí: “Vương gia.”

Tiêu Vị Tân phục hồi lại tinh thần, nhìn thấy thanh niên quỳ trước án thư, nhàn nhạt nói: “Đứng lên đi.”

“Dạ.” Du Thư biết nghe lời phải đứng dậy, quy củ đứng chờ ở một bên.

Hắn đại khái có thể đoán được là vì sao, việc vừa ra tối hôm qua xác thật kinh thiên động địa, hắn thì sảng đấy, nhưng không biết Tiêu Vị Tân nghĩ như thế nào, có lẽ y còn sẽ vì mình tự tiện hành động mà trừng phạt một phen.

“Việc tối hôm qua là xuất từ tay của ngươi?” Ngữ khí của Tiêu Vị Tân nghe không ra hỉ nộ, giống như chính là thuận miệng hỏi như vậy.

Du Thư thấp giọng đáp: “Hồi bẩm Vương gia, việc này xác thật là thuộc hạ tự chủ trương, thỉnh Vương gia trách phạt.”

“Trách phạt? Bổn vương khi nào nói là muốn trách phạt?” Tiêu Vị Tân hừ nhẹ một tiếng, “Bất quá lá gan của ngươi quả thật rất lớn, là ai ra chủ ý cho ngươi?”

“Không ai.” Du Thư ăn ngay nói thật, “Đều là chủ ý của chính thuộc hạ, Vương gia hạ lệnh hành sự tùy theo hoàn cảnh, theo đuôi hắn trả thù, lại chưa phân phó cụ thể, cho nên thuộc hạ liền tự tiện hành động.”

Tiêu Vị Tân thấy hắn không nói dối, lại hỏi: “Lặp lại một lần ngọn nguồn cho ta.”

Vì thế Du Thư liền hoàn chỉnh thuật lại toàn bộ quá trình hành động của mình vào tối hôm qua, ngoại trừ tiểu tiết râu ria đánh thưởng cho Lục Oánh, gần như không có một chỗ bỏ sót, “Xin Vương gia yên tâm, thuộc hạ nếu dám làm như thế, chính là đã chuẩn bị vạn toàn.”

“Đồ vật mà thuộc hạ bỏ vào lư hương trong phòng là một loại hương liệu, hầu hết hoa lâu đều lấy dùng làm ấm phòng, hỗn hợp với dược kia sẽ khiến cho đầu óc người ta dễ dàng sinh ra ảo giác hơn, đồng thời cũng khiến dược tính mau chóng phát tác, cho rằng thứ mình nhìn thấy đều là chân thật.”

“Nếu thái y đến xem, bắt mạch thi châm cũng không tra ra tàn lưu của dược vật, chỉ có thể nói là uống rượu quá độ cùng với hương liệu hoa lâu tạo thành ảo giác, sẽ không hoài nghi có người hạ dược.”

“Huống chi, kể cả khi hắn có phát giác ra chỗ dị thường, trở về cũng không tra được gì, tay chân của thuộc hạ phi thường sạch sẽ, một đường đều không bại lộ một chút thân phận, sẽ không có người hoài nghi đến trên đầu ngài.”

Tiêu Vị Tân hừ lạnh một tiếng: “Hắn sẽ không, chẳng lẽ phụ thân hắn liền sẽ không sao?”

Du Thư lắc lắc đầu, lại nói: “Hạ thừa tường ở trong triều gây thù chuốc oán rất nhiều, hắn như thế nào có thể tìm được chứng cứ chứng minh là ai xuống tay? Vả lại, việc này thực sự không quang minh, nhi tử của mình nháo ra đại nhục nhã như vậy, Hạ thừa tướng dù thế nào cũng không đến mức gióng trống khua chiêng rêu rao mãn thành.”

Tiêu Vị Tân liếc mắt nhìn hắn, “Bổn vương vậy mà lại không biết ngươi cư nhiên còn có loại thủ đoạn này.”

“Bất quá…… Rất hợp ý ta.”

Tiêu Vị Tân trước nay đều biết những ý niệm ghê tởm của Hạ Hoài Chương đối với mình, nếu không phải vì sợ gây họa thượng thân, y đã sớm âm thầm giết chết cẩu đồ vật kia, hiện giờ một chầu thao tác này của Ảnh Tam, đích xác làm y hả giận.

“Hắn năm lần bảy lượt làm nhục Vương gia, đây chỉ là trừng phạt nho nhỏ.” Mặt mày Du Thư rũ xuống.

Hắn đã không nói đến việc nhìn thấy khuôn mặt thoáng chốc hiện lên vẻ tức giận của nữ tử hồng y kia, chỉ cần là người đã gặp qua Tiêu Vị Tân đều sẽ cảm thấy mặt mày của nàng có vài điểm giống với y, tuy rằng khí chất gì đó khẳng định là không thể so bì, nhưng chỉ riêng điểm này đã khiến người khác ác hàn.

Hạ Hoài Chương say rượu ôm nàng nói những câu khó nghe, hắn cũng nghe thấy, hắn ôm nàng, nhưng kêu tên lại là Tiêu Vị Tân.

Là một thẳng nam, hắn không thể chịu được nam chính tựa như thần tiên của mình bị người khác khinh nhờn như vậy, cho nên liền nặng tay hơn một chút.

Tiêu Vị Tân ngoài ý muốn nhìn hắn, “Không thể tưởng tượng được ngươi còn rất chân thành.”

“Thính Nguyệt Lâu kia phô trương lớn, đi một lần tiêu pha không ít đi?” Thủ hạ của Tiêu Vị Tân cũng có sinh ý hoa lâu, đương nhiên cũng biết phí tổn ở địa phương kia, hơi nhướng mày: “Ngươi về điểm này bổng lộc có đủ không?”

Nhắc tới đây Du Thư liền thịt đau, hội sở cao cấp Thính Nguyệt Lâu kia quả nhiên chặt chém lợi hại, hắn chẳng qua chỉ chọn một tiểu thanh quan nghe một chút tiểu khúc, ngay cả rượu cũng chưa dám lên, thế nhưng liền phải lấy mười lăm lượng bạc! Mười lăm lượng bạc cũng đủ cho hộ gia đình bình thường ăn uống mấy tháng, huống chi hắn lúc ấy bởi vì đồng tình nên đã đưa hết số tiền còn lại cho tiểu cô nương kia.

Cả đêm có thể nói là tổn thất thảm trọng.

Nhưng hắn không dám tìm người đòi tiền, dù sao cũng là tự mình chủ trương, nào có thể không biết xấu hổ đi tìm chính chủ mà ủy khuất khóc lóc kể lể.

“Thuộc hạ…… Thuộc hạ đích xác lấy trứng chọi đá.”

Nhìn hắn không nhịn được toát ra bộ dạng nghèo kiết hủ lậu, khóe môi Tiêu Vị Tân hơi câu lên, tâm tình tựa hồ rất tốt: “Không có tiền đồ.”

“Tất cả chi tiêu của ngươi tối hôm qua bổn vương sẽ bảo phòng thu chi trả lại, mặt khác……” Y nói tới đây, rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười, trên gương mặt tuấn mỹ cũng nhu hòa hơn rất nhiều: “Việc này làm không tồi, đợi lát nữa bảo Tạ Phi Viên mang ngươi đi lĩnh thưởng.”

Du Thư không ngờ tới còn có đãi ngộ này, sửng sốt vài giây mới vội vàng cảm kích nói: “Tạ Vương gia!”

Tiêu Vị Tân tâm tình không tồi, y ngồi trở lại trên ghế của mình, suy nghĩ trong chốc lát lại hỏi: “Dược kia, ‘Uy Ca’, ngươi còn không?”

“Kia chỉ là sản phẩm thử nghiệm, thuộc hạ một lần làm không nhiều lắm, có chút tác dụng phụ còn cần phải cải tiến, trong người vẫn còn ba viên.” Du Thư thành thật trả lời.

Tiêu Vị Tân gật đầu, bình tĩnh nói: “Ngươi đã có thiên phú ở phương diện này, vậy liền tiếp tục làm, hiện tại dư lại bao nhiêu đều mang đến cho ta.”

Du Thư không dám hỏi y muốn dùng để làm gì, nhưng đánh giá tính tình kia của Tiêu Vị Tân, khẳng định là muốn dùng trên người kẻ thù. Vai chính lên tiếng sao có thể không nghe, Du Thư nghe lời mà nói: “Vậy thuộc hạ sau khi trở về liền đưa đồ vật tới cho Vương gia.”

“Ừ.” Tiêu Vị Tân hài lòng, vẫy vẫy tay nhẹ giọng nói: “Lui xuống đi.”

Du Thư liền từ cửa sổ phóng ra ngoài.

Tiêu Vị Tân quay đầu nhìn qua: “……”

Tên hỗn trướng này quả nhiên không thể khen, cửa chính lớn như vậy nhưng chính là phải đi cửa sổ, đôi mắt bị mù sao?

Du Thư vụt chạy thật xa mới dừng lại, hắn khó có thể tin mình thế nhưng không chỉ không bị Tiêu Vị Tân phê bình trừng phạt, mà còn bạch bạch được tưởng thưởng, phải biết rằng thời điểm hành động đêm qua hắn đều đã nghĩ kỹ đến việc ăn roi, ngay cả kim sang dược cũng chuẩn bị trước.

Xem ra Tiêu Vị Tân quả nhiên thống hận Hạ Hoài Chương đã lâu, hắn trong lúc vô tình thế nhưng lại vỗ trúng mông ngựa.

Vừa nhớ tới còn có khen thưởng, bước chân của Du Thư đều nhẹ nhàng hơn vài phần, không ai qua được tiền bạc, tiền nhiều hơn hắn vẫn thích đếm tới đếm lui, tương lai được tự do đó sẽ là tiền vốn để hắn bàng thân.   

“Ngươi còn có mặt mũi trở về?” Tạ Phi Viên dựa cửa mắt lạnh nhìn hắn, “Chuyện tối hôm qua ngươi liền thật sự không sợ xảy ra sự cố?”

Du Thư trở về liền nhìn thấy bộ mặt nhăn nhó của Ảnh Thủ đại nhân, nhưng hắn đã sớm thành thói quen nhìn tôn dung của vị sát thần mặt lạnh này, bình tĩnh đi tới phía trước: “Ta một khi dám làm chính là sẽ không có sai sót, Ảnh Thủ đại nhân ngần ấy năm còn không hiểu biết ta sao?”

“Tiểu tử thúi.” Trên gương mặt lãnh khốc kia của Tạ Phi Viên lộ ra một chút buông lỏng, một cái tát bay tới: “Cũng may lần này hành sự làm Vương gia cao hứng, bằng không ngươi liền chờ bị lột da đi!”

Du Thư không nhúc nhích bị hắn không nặng không nhẹ tát một cái, trạm đến thẳng tắp.       

Hiểu biết tính cách của hắn, Tạ Phi Viên chỉ là cố ý hù dọa hắn mà thôi, trên thực tế hắn đối với Du Thư cũng vô cùng yên tâm, Ảnh Vệ doanh này ngoài Ảnh Nhị, chỉ sợ cũng chỉ có hắn làm việc bền chắc nhất, không bao giờ xúc động hành sự.

“Ý tứ của Vương gia chính là ngươi sắp tới không cần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tuy rằng lần này làm chu đáo chặt chẽ, nhưng vẫn không thể để lão thất phu Hạ thừa tướng kia thật sự bài tra, mặc dù ngươi đã dịch dung mà đi, nhưng khó bảo toàn sẽ không có người nhớ ra.”

Du Thư gật đầu, phi thường nghe lời: “Đã biết, ta đây liền điệu thấp một chút.”

Tạ Phi Viên lại móc ra một tờ ngân phiếu nhét vào tay hắn, trêu ghẹo nói: “Vương gia đánh thưởng cho ngươi một trăm lượng, tiểu tử ngươi xem như muốn xuất đầu.”

“Bao, bao nhiêu?” Du Thư ngoáy ngoáy lỗ tai, lần đầu tiên ở bên ngoài suýt nữa không khống chế được biểu tình.

Những ảnh vệ đứng đầu bọn họ, bán mạng bán mình vết đao liếm huyết, bổng lộc một tháng chẳng qua chỉ có hai mươi lượng, nhưng Vương gia vừa tùy tiện     ra tay đánh thưởng liền cho một trăm lượng, cũng đủ làm hắn sống nửa năm!

Hắn đanh mặt không cho mình cười ra tiếng ngỗng, tiếp nhận ngân phiếu từ trong tay Ảnh Thủ đại nhân, làm bộ bình tĩnh nói: “Ta nếu phát đạt, nhất định không quên tài bồi của Ảnh Thủ đại nhân.”

“Ta đây liền dựa vào ngươi dưỡng lão vậy.” Tạ Phi Viên năm nay mới 37 tuổi, lại cả ngày nghĩ đến chuyện dưỡng lão về hưu, vỗ vỗ vai Du Thư liền chắp tay sau lưng tiêu sái rời đi.

Đúng như Du Thư đã nói, chuyện này tuy nháo rất lớn, nhưng đích xác không lưu lại tai họa ngầm, Thính Nguyệt Lâu vốn chính là nơi phong nguyệt ngư long hỗn tạp, các đạo nhân mã đều có, phụ tử Hạ thừa tướng ở kinh thành gây thù chuốc oán quá nhiều, trong lúc nhất thời căn bản không thể ra tra là bút tích của ai.

Hơn nữa bọn họ cho dù có lật tung Thính Nguyệt Lâu cũng không cách nào tìm được công cụ gây án, ám vệ trông coi trên lầu cũng đều nói không thấy người nào kỳ quái đi vào, đầu bảng trong phòng lại càng không tìm được bất luận tung tích nào của dược vật, tra tới tra lui liền đi vào ngõ cụt.

Không một ai hoài nghi đến trên đầu Lăng Vương Tiêu Vị Tân, bởi vì nhân gia thân kiều thể nhược phẩm hạnh đoan chính, chưa bao giờ lây dính đến loại địa phương phong lưu như thanh lâu sở quán, mặt mũi phụ tử Hạ thừa tướng tổn hại nặng nề, việc chỗ kia của Hạ Hoài Chương cực nhỏ đã trở thành trò cười.

Hạ thừa tướng không có chỗ xả giận, liền chọn kẻ thù lớn nhất của mình mà khai đao, ở trên triều đấu đến ngươi chính ta sống.

Cuối cùng lại làm cho Tiêu Vị Tân nhặt được tiện nghi, nhân cơ hội trong lúc bọn họ nội đấu lại xếp nhân thủ của mình vào thượng vị, thần thanh khí sảng một thời gian.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.