Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu

Chương 48




Trên đỉnh núi, chùa miếu hương khói tràn đầy, từ xa đã có thể nhìn thấy những bức tường hoàng sắc, nhóm người Du Thư vừa đến liền có hòa thượng tới đón tiếp, ước chừng là do Kỳ Hàn đã phân phó từ trước.

Vừa lúc đến giờ cơm trưa, Du Thư cũng có chút đói bụng, bụng ọc ọc kêu to, Tiêu Vị Tân ngồi định rồi mới sai người bưng cơm chay lên, trong chùa có rất nhiều sương phòng, y đương nhiên là cùng Du Thư ở chung một gian phòng nghỉ ngơi.

Bởi vì Vương gia thật sự là một người không thường động tay động chân, ngay cả ngũ cốc cũng không phân biệt được, mấy nữ hài tử Họa Xuân lại không mang theo người nào, Du Thư đành phải tự mình làm hết tất cả mấy việc lặt vặt, hắn bỏ hành lý vào trong ngăn tủ, lại xách ấm trà trên bàn đi đun nước, sau đó dùng khăn vải mình tự mang theo chà lau một lần toàn bộ bàn ghế trong phòng, một hạt bụi cũng không chừa.

Ai bảo Vương gia nhà bọn họ là người mắc bệnh sạch sẽ cực nặng làm chi, nếu không lau sạch một chút, y nhất quyết sẽ không chịu uống một ngụm nước.

Tiêu Vị Tân thấy hắn bận trước bận sau, nhíu mày nói: “Bảo Vọng Trần tới làm là được, ngươi lại đây.”

“Thuộc hạ không mệt.” Du Thư trả lời, “Vọng Trần cũng chạy lâu như vậy rồi, để hắn nghỉ ngơi một chút.”

Tiêu Vị Tân hừ nhẹ một tiếng, “Ngươi đối với ai cũng tốt như vậy sao?”

Du Thư buông khăn vải, sau khi xác nhận trên bàn không còn một chút bụi bặm mới nói: “Vương gia chỉ giáo cho?”

Tiêu Vị Tân ngồi ngay ngắn trước bàn, một tay chống sườn mặt nhìn theo bóng dáng của Du Thư, lười biếng nói: “Không phải sao? Ngươi tựa như đối với người khác đều vô cùng bao dung, mặc dù không quen biết Vọng Trần, nhưng ngươi cũng có thể suy xét cho hắn.”

“Đây hẳn không phải là do Tạ Phi Viên dạy đấy chứ?”

Du Thư xoay người, đứng tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát, “Thuộc hạ không cảm thấy bản thân bao dung với người khác, chỉ là…… Thuận tiện cho người khác chính là thuận tiện cho mình, rất nhiều việc vốn cũng không cần phải phiền toái đến vậy. Loại việc lặt vặt như dọn dẹp nhà cửa này thuộc hạ tùy tay liền làm, hà tất phải làm phiền Vọng Trần.”

“Ngươi lý giải cho người khác như vậy, nhưng người khác chưa chắc sẽ đối đãi tương tự với ngươi.” Tiêu Vị Tân nghiêm túc nói.

Du Thư lại không để ý: “Không sao cả, thuộc hạ cũng chưa bao giờ nghĩ đến những việc đó, không thẹn với tâm là được rồi.”

Tiêu Vị Tân liếc tới, tựa hồ như đang nhìn kỹ hắn.

Du Thư lập tức đứng thẳng lưng, làm cho bản thân thoạt nhìn càng thêm chính khí lăng nhiên quang minh lỗi lạc, những lời này vốn dĩ chính là lời nói trong lòng của hắn, trước kia lúc ở nhà chị gái cũng dạy hắn như vậy, làm người nên xử sự bằng sự chân thành, đừng nên suy tính thiệt hơn.

Nếu nói rằng Du Thư phi thường muốn nhận được sự đáp lại của người khác, vậy người đó nhất định chính là Tiêu Vị Tân, chỉ khi đối mặt với y, Du Thư mới có thể bức thiết hy vọng một chút tiếng vọng.

Có khả năng ngay từ lúc bắt đầu, Tiêu Vị Tân đối với hắn đã không còn giống như những người khác, nhưng Du Thư lại cho rằng nguyên nhân là vì y là nam chính, cho nên cũng liền bỏ qua rất nhiều tiểu tiết bên trong.

“Còn ta thì sao?” Tiêu Vị Tân quả nhiên hỏi, “Ta đối với ngươi, cũng là như thế này sao?”

Du Thư thành khẩn lắc đầu: “Không phải, thuộc hạ…… có sở cầu đối với Vương gia.”     

“Cầu cái gì?” Tiêu Vị Tân có chút chờ mong hỏi lại.

Cầu cái gì?

Đương nhiên là thăng quan phát tài làm lão đại rồi!

Nhưng lời này nếu nói ra thì có chút tục tằng, vạn nhất Vương gia ghét bỏ hắn thì sao?

Du Thư tính toán dối trá một phen: “Thuộc hạ chỉ cầu Vương gia ngày sau…… vẫn luôn tín nhiệm thuộc hạ như thế, đừng quên sáng nay.”

Nói trắng ra chính là cầu phú quý chớ tương quên, phát đạt đừng quên huynh đệ.

Tiêu Vị Tân hơi giật mình nhìn hắn, trong mắt tiểu ảnh vệ một mảnh chân thành, quang minh chính đại mà nói hy vọng mình sẽ tín nhiệm hắn, đây là lần đầu tiên y nghe thấy người khác nói những lời như vậy với mình.

“Được.” Tiêu Vị Tân nhẹ giọng trả lời hắn, “Bất cứ lúc nào, ta đều sẽ tín nhiệm ngươi.”

Trong nội tâm của Du Thư trào dâng một loại cảm giác thỏa mãn to lớn, không có gì có thể khiến người ta tinh thần phấn chấn hơn so với việc được người mình ngước nhìn bao nhiêu năm đáp lại.

Vọng Trần ở bên ngoài gõ cửa, nói là bưng cơm chay tới, Tiêu Vị Tân oán hận tên này lại không có ánh mắt mà nhảy ra phá hư không khí, nghĩ sau khi trở về liền phải chém chết tên đầu cẩu Vọng Trần này.  

Mà Vọng Trần không hiểu vì sao lại cảm thấy trong phòng tràn ngập sát khí, cảnh giác nhìn khắp xung quanh cũng không phát hiện thấy người khả nghi. Du Thư tiến lên giúp hắn dọn mâm, bày đầy một bàn, tất cả đều là thức ăn chay. 

Không ăn thịt, không vui.

Nơi này là chùa miếu, bọn họ nhập gia tùy tục đương nhiên cũng phải ăn chay, Tiêu Vị Tân ngồi ở trước bàn tùy ý liếc mắt một cái, kỳ tích mà đọc hiểu được tiếc nuối trong mắt tiểu ảnh vệ, “Tuy là cơm chay, nhưng nghe nói cũng rất có danh tiếng, ngươi nếm thử trước đi.”

Du Thư nhìn chăm chú vào các loại thức ăn chay ở trên bàn, cái gì mà ngó sen xào, đậu hủ trắng, canh rau xanh, nghe Tiêu Vị Tân nói vậy liền vội trả lời: “Thuộc hạ không dám.”

Hắn cung kính đưa đôi đũa cho Tiêu Vị Tân, chờ y tiếp nhận mới cầm lấy đũa của mình, nhưng trước sau lại không dám xuống tay, Tiêu Vị Tân thở dài, gắp một miếng củ cải muối bỏ vào trong chén của Du Thư, “Trong phòng chỉ có hai người chúng ta, những quy củ đó không cần thủ.”

“Dạ.” Du Thư nhìn củ cải trong chén, thấp giọng nói cảm tạ rồi cẩn thận gắp lên bỏ vào miệng.

Mỹ thực thời cổ đại tuy không được phong phú như thời hiện đại, nhưng Du Thư dần dần cũng đã làm quen với khẩu vị ở nơi này, củ cải muối ăn ngon không tưởng, chua chua ngọt ngọt ngon miệng thanh thúy, khẩu vị của hắn liền được mở rộng.

Thấy hắn thích, Tiêu Vị Tân mỉm cười, không ngừng gắp thêm đồ ăn cho hắn, bản thân mình thì lại không mấy động đũa.

“Vương gia vì sao lại không ăn?” Du Thư ăn được một lúc mới phát hiện cơm trong chén của Tiêu Vị Tân vẫn gần như không vơi đi chút nào.

Tiêu Vị Tân lắc đầu: “Ta ăn uống không tốt, ngươi ăn trước đi.”

Cùng nhau đi một đường tới đây, không lý nào y lại không đói bụng, Du Thư nhớ tới việc Tiêu Vị Tân hàng năm ăn uống không tốt, do dự cầm đũa gắp cho y một khối đậu hủ: “Vương gia nhiều ít cũng nên ăn một chút.”

Tiêu Vị Tân vốn dĩ chỉ muốn nhìn Du Thư ăn, không ngờ hắn thế nhưng lại thông suốt mà biết gắp đồ ăn cho mình, tâm tình tức khắc tốt lên, mặc dù y kỳ thật cũng không muốn ăn uống gì, nhưng vẫn tiếp nhận ý tốt của hắn mà ăn vào.

Rõ ràng chỉ là đậu hủ trắng cực kỳ bình thường, nhưng Tiêu Vị Tân lại cảm thấy rất thơm.

Hai người chậm rãi mà ăn, thế nhưng lại thật sự càn quét sạch sẽ cả một bàn, Du Thư thu dọn chén đũa đặt ở hành lang bên ngoài sương phòng, tự nhiên sẽ có tăng nhân tới thu, hắn sờ sờ bụng, dù sao vẫn là thiếu một chút nước luộc, trong miệng thật nhạt nhẽo.

Nhớ lắm giò heo của đại sư phụ ở Ảnh Vệ doanh.

Cơm nước xong chính là giờ nghỉ trưa, Tiêu Vị Tân lúc này đã có chút mệt mỏi, y luôn luôn có thói quen ngủ trưa. Du Thư thay y bày xong giường sụp, chờ y nằm xuống mới cẩn thận đắp chăn, “Vương gia yên tâm ngủ đi, thuộc hạ liền thủ ở bên ngoài, có việc tùy thời đều có thể triệu hoán.”

Tiêu Vị Tân đắp chăn nhìn chằm chằm sườn mặt của hắn, hơn nửa ngày mới nhẹ giọng nói: “Được.”

Du Thư đốt hương an thần, sau đó mới tay chân nhẹ nhàng lui ra ngoài, Ảnh Tứ và Ảnh Bát đang ở trên nóc nhà cắn hạt dưa, nhìn thấy hắn đi lên liền hào phóng đưa hạt dưa cho hắn: “Ta đã tính ra rồi, ngươi hiện tại chính là hồng nhân bên người của Vương gia.”

Du Thư ngồi xuống nói chuyện phiếm cùng bọn họ, sau giờ ngọ, cảnh xuân hòa thuận vui vẻ, gió nhẹ nhàng phất qua ngọn cây, tiếng chim bói cá thâm thúy dễ nghe, cách đó không xa còn truyền đến âm thanh các hòa thượng đang tụng kinh, còn có những tiếng chuông chùa cực kỳ có quy luật, từng tiếng tựa hồ như đang gióng vào trong lòng người ta.

Hắn bỗng nhiên cảm khái, có lẽ đây chính là năm tháng tĩnh lặng đi.

Du Thư nhớ tới Tiêu Vị Tân một mình ngủ say trong phòng, trong khoảng thời gian này y cũng nhọc lòng không ít mỏi mệt vô cùng, vừa rồi thời điểm khi y nằm xuống nhắm mắt còn có thể thấy được một ít quầng thâm, chỉ mong khoảng thời gian tốt đẹp này có thể kéo dài hơn một chút, để y không phải vất vả trù tính đến như vậy nữa.

Ảnh Bát cắn hạt dưa liếc mắt nhìn hắn: “Lão tam, có phải ngươi động xuân tâm rồi không?”

“Gì cơ?” Du Thư cắn hạt dưa, vẻ mặt mộng bức.

“Ta nhìn ra rồi, vẻ mặt đào hoa kia của ngươi không lừa gạt được người khác đâu.” Ảnh Bát giả vờ đứng đắn, “Ta đã sớm nói là ta biết xem bói rồi mà.”

Quẻ bói của Ảnh Bát trước nay đều chưa từng chuẩn xác, Du Thư cũng chỉ coi đó là đùa giỡn, hắn lấy đâu ra xuân tâm mà động chứ, ở bên cạnh hắn đều không có lấy một muội tử nào.

“Ngươi mau dẹp cái thứ này đi!” Ảnh Tứ trợn trắng mắt, “Nơi này chính là chùa miếu chuyên cầu nhân duyên, ngươi mà còn nói bậy cẩn thận bị người ta cầm côn đánh, lão tam của chúng ta chính là một tên đầu gỗ, dạng mỹ nhân gì mới đáng giá để hắn động tâm chứ?”

Ảnh Bát làm bộ làm tịch nhìn nhìn bàn tính, đột nhiên trừng mắt vẻ mặt mờ mịt: “Thật kỳ quái……”

“Kỳ quái chỗ nào?” Du Thư nhìn hắn, “Lại tính ra cái gì sao?”

Ảnh Bát gãi gãi đầu, “Không biết, kết quả tính ra thật khiến người nhìn không rõ.”

“Nó nói ngươi nhân duyên hòa thuận, nhưng lại nói ngươi con cháu điêu tàn, vậy không phải là rất mâu thuẫn sao?”

Ảnh Tứ phỉ nhổ: “Ta đã nói ngươi coi bói không chuẩn rồi, chiếu theo quẻ tượng này của ngươi, trừ phi lão tam của chúng ta tìm một nam nhân, bằng không như vậy không phải là tương đương với việc hắn không thể sinh sao?”

Ảnh Bát như suy tư gì, “Thì ra là thế……”

Du Thư: “???”

Các ngươi lại đang não bổ thứ đáng sợ gì vậy?

Lão tử linh kiện đầy đủ như thế nào lại không thể sinh?

Trình độ xem bói này của Ảnh Bát quả nhiên là gà mờ, không đáng tin chút nào.

Du Thư mặt vô biểu tình mà nghĩ, hắn khẳng định là cực kỳ khỏe mạnh, tuyệt đối không thể không sinh được.

Nửa canh giờ sau giờ nghỉ trưa, mọi người lục tục thức dậy, Tiêu Vị Tân rửa mặt xong cũng muốn đi xin sâm, Du Thư đi theo phía sau y đi đến đại điện.

Tượng Phật kim thân bảo tướng trang nghiêm vô bi vô hỉ, ở phía dưới có rất nhiều khách hành hương tiến đến cầu nguyện, Hạ Ngâm Tú trộm quỳ gối trong một góc chắp tay trước ngực thành kính cầu nguyện, Dương Nam Nhược bồi quỳ bên cạnh, Dương Thất Huyền cũng đang thắp hương, không cần nghĩ cũng biết hắn khẳng định là cầu mong núi sông thái bình, sớm ngày thu về lãnh thổ đuổi đi thiết kỵ của Tây Nhung.

Tiêu Vị Tân cũng quỳ xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào tượng Phật phía trước, cung kính lạy ba lạy.

Du Thư trước nay đều chưa từng thấy qua bộ dáng y thành kính như vậy, hắn rất tò mò một người theo thuyết vô thần như Tiêu Vị Tân sẽ có nguyện vọng gì, bất quá hẳn là có liên quan đến hoành đồ bá nghiệp đi.

Chờ đến khi Tiêu Vị Tân bái lạy xong, y đứng dậy quay đầu nhìn Du Thư: “Ngươi không bái sao?”

“A?” Du Thư sửng sốt, “Thuộc hạ cũng phải bái?”

Tiêu Vị Tân: “Bái đi, chẳng lẽ ngươi không có tâm nguyện?”

Du Thư xác thật là không có tâm nguyện gì, nếu có thì cũng là lúc ban đầu khi vừa xuyên tới, mỗi ngày đều cầu nguyện mình vừa mở mắt là có thể trở về, nhưng ngày tháng lâu dài nỗi thất vọng cũng lớn theo, dần dần liền không còn nghĩ đến những chuyện đó nữa.

Hắn nghe lời quỳ gối trên đệm hương bồ, ngẩng đầu nhìn tượng Phật, lắng nghe giọng nói trong nội tâm của mình.

Thôi, coi như hắn cũng có tâm nguyện đi.

Du Thư cũng bái ba lần, nhưng lại không khẩn cầu một nguyện vọng nào.

Nếu có thể, mọi nguyện vọng của ta đều đưa cho Tiêu Vị Tân, hy vọng y vạn sự trôi chảy, hết thảy đều có thể được như ý nguyện.

Hắn không hề cầu mong người nhà hạnh phúc an khang linh tinh, bởi vì hắn không biết hai nơi ở cách bao nhiêu thời không, thần linh ở nơi này chưa chắc có thể truyền đạt tâm ý đến một thế giới khác, vả lại cha mẹ hắn vẫn còn chị gái em gái ở bên cạnh, cho dù không có hắn, mọi thứ cũng sẽ chậm rãi tốt lên thôi.

Hắn cũng không cầu mong cho chính mình, bởi vì hắn cảm thấy mình đã rất tốt rồi, không cần phải mượn thêm sức mạnh của thần linh nữa.

Cho nên, xin hãy mang nguyện vọng của hắn thêm vào cho Tiêu Vị Tân, như vậy y liền có thể tiến gần thêm tới mộng tưởng của mình.

Mà giờ phút này, Tiêu Vị Tân đang xin sâm, lão hòa thượng bên cạnh nhìn thoáng qua thiêm văn liền vỗ tay cười:

“Chúc mừng thí chủ, ngày sau suy tưởng trong lòng đều có thể như nguyện.”

Tiêu Vị Tân dương môi cười.

Đều có thể như nguyện.

Không tồi.

Giang sơn này và Tiểu Thư, y đều phải có được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.