Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu

Chương 46




Du Thư kỳ thật rất không biết cách dỗ người khác, thế giới nội tâm của hắn hoạt động phong phú nhưng ngoài miệng lại vụng về, căn bản là không hiểu phải làm sao để lấy lòng người ta, đặc biệt là khi Vương gia của bọn họ lại là một người ngạo kiều, thật sự khó dỗ.

Liên tiếp mấy ngày hắn cũng chưa tìm được cơ hội để xin lỗi Tiêu Vị Tân, không được chủ tử triệu hoán hắn liền không thể tự tiện ly thủ, đành phải chờ đến khi có cơ hội mới có thể lén đi.

Có điều, Tiêu Vị Tân cũng không phải là cố ý muốn trốn tránh hắn, y tuy rằng có chút khắc nghiệt, nhưng lại không lòng dạ hẹp hòi đến như vậy, huống chi loại việc nhỏ này y cũng không để ở trong lòng, ngày hôm sau liền quên mất. Chỉ là sau khi triệu y tiến cung, Tiêu Vị Thâm vô luận thế nào cũng không cho đi, còn bắt y lưu lại qua đêm, trên danh nghĩa là bồi y giải sầu, nhưng trên thực tế chính là muốn kéo gần quan hệ.

Tiêu Vị Tân trầm ổn, mỗi lần đều thảnh thơi bồi ăn uống, Tiêu Vị Thâm tỏ vẻ rất vừa lòng đối với thái độ vô dục vô cầu này của y, nhân tiện còn quan tâm hỏi han thân thể y vài câu, nhìn khí sắc cũng tốt hơn một ít.

Vừa nghe nói y định ra ngoài thành ngắm hoa, Tiêu Vị Thâm cũng không kì kèo, vào ngày thứ ba liền thống khoái thả y trở về, bảo y đi sớm về sớm, mà Hoàng hậu ngồi ở một bên cơ bản đều không xen mồm nói gì, cũng không biết tâm tư đã trôi tới phương nào.

Chờ đến khi Tiêu Vị Tân rốt cuộc cũng có thể rời khỏi điện Thái Hòa thì đã là buổi chiều, mấy ngày nay nơi chốn đều phải đối mặt với Tiêu Vị Thâm khiến cho nội tâm của y đã sớm bực bội, biểu hiện cực kỳ thân thiết hiện giờ của Tiêu Vị Thâm chính là muốn thu mua nhân tâm, nhưng y thật sự chán ghét việc tiếp xúc thân cận với người khác, rồi lại phải giả vờ như không thèm để ý, tính toán sau khi hồi phủ liền đem thiêu hết tất cả y phục mình đã mặc khi ở trong cung.

Vừa bước ra khỏi đại môn điện Thái Hòa không bao lâu, y liền đụng phải Hoàng hậu đang đứng chờ ở bên ngoài từ trước.

Hoàng hậu thấy y, trên mặt liền mang theo ý cười, ôn thanh hỏi: “Thất đệ, ngươi và Ngâm Tú gần đây thế nào?”

Tiêu Vị Tân nhìn thấy nữ nhân này trong lòng lại càng thêm phiền, thái độ cũng không tốt như khi ở trước mặt Tiêu Vị Thâm, dù gì Hoàng hậu ở trong cung không có cảm giác tồn tại đã là chuyện mà mọi người đều biết, y cũng không quá để tâm đến nàng.

“Thần đệ có việc bận, không rảnh rỗi bận tâm Hạ cô nương.” Y nhàn nhạt trả lời, cũng không thèm cho nàng một cái liếc mắt.

Trong mắt Hoàng hậu có chút thất vọng, đứng tại chỗ nghĩ nghĩ, lại nói: “Kỳ thật, Ngâm Tú là một đứa nhỏ tốt hiếm thấy, ngươi cùng nàng ở bên nhau lâu dần mới có thể biết được điểm tốt của nàng, bổn cung hứa gả nàng cho ngươi, cũng là suy xét vì ngươi mà thôi.”

“Suy xét vì ta?” Tiêu Vị Tân không nhịn được mà bật cười, trong mắt một mảnh lương bạc: “Vậy thần đệ, liền nhận hảo ý của hoàng tẩu.”

Hoàng hậu mím môi, tựa hồ như cũng nghe ra sự lạnh lẽo trong lời nói của y, nàng vẫn không rõ mình đã sai ở đâu, tùy ý chi phối nhân sinh của người khác, một bên tình nguyện cho rằng như vậy là tốt cho người khác, nhưng hành vi này chỉ có thể cảm động chính mình.

“Nếu hoàng tẩu không còn việc gì phân phó, thần đệ liền cáo lui trước.” Tiêu Vị Tân không muốn nhìn thấy nước mắt của nàng, ai muốn để ý đến cảm thụ của nàng chứ.

Hoàng hậu hơi hé miệng, nhưng cũng không thể nói ra câu muốn giữ người ở lại, bởi vì nàng đích xác không tìm thấy lý do.

Nhưng vào lúc này, lại có một giọng nữ bén nhọn chói tai vang lên ở phía sau lưng bọn họ.

“Chà, ta nói là kẻ nào dám đứng trước điện Thái Hòa, hóa ra lại là Hoàng hậu nương nương và Lăng Vương điện hạ.”

Tiêu Vị Tân quay đầu lại, nhìn thấy La quý phi hoa hòe lộng lẫy, được các cung nhân vây quanh mà đi tới, phô trương còn hơn cả Hoàng hậu, người không biết còn tưởng rằng vị kia mới thực sự là chính cung nương nương.

Dù sao cũng đang ở trong cung, Tiêu Vị Tân vẫn hành lễ với nàng ta: “Quý phi nương nương an.”

La quý phi dáng vẻ minh diễm kiều mị, tuy rằng đã 21 tuổi, không còn niên hoa tuyệt trần như lúc vào cung năm mười lăm tuổi nữa, nhưng dáng người thướt tha phong thái không đổi, lại có một đôi môi trời sinh biết cười, khó trách có thể nhận được sủng ái của Tiêu Vị Thâm.

Nàng ta ngạo mạn nhìn thoáng qua Tiêu Vị Tân, cũng không để y vào mắt: “Lăng Vương đây là chuẩn bị rời cung?”

“Đúng vậy.” Tiêu Vị Tân gật đầu.

La quý phi tự cao mỹ mạo, lại nhiều năm được Hoàng thượng sủng ái, dưỡng ra một thân tính tình kiêu căng ngạo mạn, ngoại trừ Thái hậu thì không cúi đầu trước bất kỳ ai, mắt thấy Tiêu Vị Tân thân là một nam nhân, nhưng cư nhiên lại còn mỹ lệ hơn cả mình, nàng ta đã sớm nhìn y không vừa mắt, lần này khó khăn lắm mới tóm được tất nhiên là phải châm chọc hai câu: “Lăng Vương hoa dung nguyệt mạo, thật sự chọc người trìu mến.”

Tiêu Vị Tân vốn cực kỳ chán ghét việc người khác lấy dung mạo của mình ra nói, nhưng La quý phi này lại càng cố ý muốn dùng loại từ ngữ miêu tả nữ nhân để vũ nhục y, sắc mặt của y nháy mắt liền trầm xuống, nhưng vẫn chịu đựng ẩn nhẫn: “Quý phi chớ có chê cười, bàn về mỹ mạo, ai có thể so được với ngài?”

Hoàng hậu thấy y bị La Uyển Nhi khó xử liền mở miệng giáo huấn: “La quý phi nói gì vậy? Nếu Hoàng thượng biết được, nhất định sẽ trách ngươi nói năng lỗ mãng!”

“Hừ.” La quý phi khinh thường, “Hoàng hậu nương nương vẫn nên lo lắng cho bản thân thì hơn, thần thiếp nghe nói, gần đây trên triều đều đang thúc giục Hoàng thượng về việc con nối dõi, ngài thân là Hoàng hậu nhưng vẫn không có động tĩnh gì, không thể sinh hạ hoàng tử cho Hoàng thượng, vị trí Hoàng hậu này sợ là……”

La quý phi nói tới đây lại cố ý tạm dừng một chút, che miệng mà tùy tiện nở nụ cười, ánh mắt mịt mờ dạo qua một vòng ở trên bụng mình, lại nói: “Thần thiếp nghe nói trong dân gian khi nam tử cưới vợ, nếu như chính thất không thể sinh, sẽ có tội ‘thất xuất’ gì đó, liền phải hưu thê, có phải hay không?”

Hoàng hậu bị giáp mặt khiêu khích vũ nhục, nhưng lại không hiển lộ bất luận một chút phẫn nộ nào, dị thường có khí tràng mà nói với Tiêu Vị Tân: “Thất đệ, ngươi bồi Hoàng thượng mấy ngày cũng mệt mỏi rồi, sớm trở về nghỉ ngơi đi.”

Tiêu Vị Tân vốn dĩ cũng không muốn ở lại xem hai nữ nhân này đấu pháp, nghe vậy liền hành lễ lập tức rời đi, nhưng lại bị La quý phi ngăn cản: “Ta lại không cho phép ngươi đi đấy!”

“Làm càn!” Hoàng hậu đột nhiên mắng một tiếng, ngữ khí sắc nhọn hùng hổ, cả người đều tràn ngập tính công kích tựa như mọc ra gai nhọn, hoàn toàn khác xa bộ dáng ôn hòa chất phác thường ngày.

Đừng nói La quý phi, mà ngay cả Tiêu Vị Tân cũng đều sửng sốt một chút.

“Bổn cung nói muốn thả người chính là để ngươi tùy tiện ngăn cản sao? Ngươi chớ có quên thân phận của mình!” Hoàng hậu nhìn La quý phi, ánh mắt một mảnh thâm trầm, trong đó dường như có thứ gì đang ấp ủ, tựa như mây đen cuồn cuộn.

La quý phi bị dọa cho ngây người, cư nhiên lại quên cả việc muốn kiêu ngạo đáp trả.

Hoàng hậu nhìn nàng một cái, xoay người bảo Tiêu Vị Tân rời đi.

Tiêu Vị Tân thu hồi tinh thần, lập tức xoay người nhấc chân đi.

Ngay trong một khắc kia, y bỗng nhiên có một loại trực giác quỷ dị.

Nữ nhân Hạ Linh Vi này có lẽ vẫn luôn bị người khác xem nhẹ, nàng ta tuyệt đối không giống như bộ dáng dễ bị khi dễ mà mình biểu hiện ra ngày thường, có lẽ nàng ta cũng giống như y, vì một nguyên do nào đó mà vẫn luôn nhẫn nại che giấu. 

Người như vậy ngẫm lại liền khiến cho người ta sau lưng phát lạnh, bởi vì ngươi không thể biết được khi nào nàng ta sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa gì, Tiêu Vị Tân vừa đi vừa nghĩ, có chút lo lắng người này có thể làm ảnh hưởng đến kế hoạch của mình hay không.

Đi được nửa đường, y quay đầu lại nhìn thoáng qua, Hoàng hậu vẫn còn đứng ở chỗ cũ nhìn về phía bên này, cách quá xa không thể nhìn rõ biểu tình trên mặt, nhưng Tiêu Vị Tân không hiểu vì sao lại cảm thấy, nữ nhân này có lẽ là không có ác ý gì với mình.

Có điều, vẫn phải nên chú ý nhiều hơn một chút.

Tiêu Vị Tân không nghĩ ra những móc nối trong đó, liền tính toán phải cẩn thận hơn nữa, y mấy năm nay chính là dựa vào cẩn thận mới có thể đi đến hiện tại, một chút gió thổi cỏ lay đều phải cảnh giác mọi lúc mọi nơi, Hạ hoàng hậu thật sự là một biến số.

Dù sao, nàng ta cũng mang họ Hạ.

Tiêu Vị Tân một đường đều đang suy nghĩ sâu xa, bất tri bất giác liền trở về vương phủ, Lạc Dao vô cùng cao hứng nói với y vật dụng cần thiết dùng cho chuyến đi ngắm hoa ngày mai đều đã được chuẩn bị tốt, y lúc này mới nhớ tới việc mình đã đáp ứng sẽ ra ngoài đạp thanh với Tiêu Vị Minh.

Y ở trong cung ba ngày không phải là không nhớ nhà, đặc biệt…… y còn nhớ thương tiểu ảnh vệ.

Tiêu Vị Tân vốn định lập tức gọi hắn tới, nhưng lại thay đổi chủ ý gọi Tạ Phi Viên tới trước, nói lại chuyện của Hoàng hậu cho hắn, bảo hắn tra kỹ nữ nhân Hạ hoàng hậu này, nói xong chính sự mới mở miệng hỏi điều mà mình đã sớm muốn hỏi.

“Sở thích của Ảnh Tam?” Tạ Phi Viên không hiểu ra sao, “Mấy hài tử này là do thuộc hạ một tay nuôi lớn, nếu bàn về việc bản lĩnh của ai lớn hơn ai, thuộc hạ liền có thể nói đến tận bình minh. Nhưng…… nếu muốn hỏi chuyện riêng của bọn hắn thì thuộc hạ cũng không hiểu biết quá nhiều, ngài cũng biết, hài tử lớn rồi không quản được, đứa nào cũng đều là khỉ con lưu manh.”

Việc này cũng không thể trách Tạ Phi Viên, hắn tự nhận mình già rồi, không hiểu được mấy thứ linh tinh của người trẻ tuổi, đích xác là không quá hiểu biết sở thích của bọn họ, bọn nhỏ lớn rồi ai cũng có tâm tư khác nhau, hắn cũng không có khả năng tìm hiểu tất cả mọi thứ.

“Nói đến Ảnh Tam, hài tử kia tâm tư kín đáo, ý tưởng cũng không giống như những người khác, ngay cả nghĩa phụ là thuộc hạ có khi cũng không hiểu được, hắn ngày thường cũng không hiển lộ tâm sự của mình, không ai có thể nhìn ra hắn rốt cuộc để bụng cái gì.”

“Nếu thật sự phải nói hắn thích cái gì, thuộc hạ cảm thấy, hắn đại khái là…… chỉ thích các loại đồ ăn đi.” Tạ Phi Viên nói lời này tự mình cũng cảm thấy chột dạ, hắn chỉ lo giáo huấn huấn luyện đám tiểu tử thúi kia, đâu thèm quan tâm sở thích của bọn chúng làm gì.

Ngay cả Ảnh Cửu thích mặc y phục của nữ nhân hắn cũng không quản được.

Nói nửa ngày cũng không khác gì chưa nói, Tiêu Vị Tân có chút ưu sầu, “Thích ăn? Hình như cũng đúng……” Y và Tiểu Thư đã cùng nhau dùng bữa vài lần, sức ăn kia xác thật rất khả quan, nói hắn thích ăn cũng không sai.

Nhưng vấn đề là, cái gì hắn cũng thích ăn, một bàn thức ăn ăn một lúc liền sạch bóng hơn cả mặt người, y làm sao nhìn ra hắn rốt cuộc thích loại nào nhất chứ?

Tạ Phi Viên thấy y sầu lo, cũng không nghĩ ra được vì sao Vương gia nhà mình một hai phải biết được sở thích của Ảnh Tam, một chủ tử như y biết cái này để làm gì? Dù sao cũng không đến mức muốn đi lấy lòng hắn đấy chứ? Thiên hạ nào có đạo lý như vậy?

“Quản hắn thích cái gì.” Tạ Phi Viên an ủi nói, “Ảnh Tam kia là một hài tử tốt, thuộc hạ cảm thấy nếu Vương gia muốn hắn làm cái gì, chỉ cần hạ mệnh lệnh là được, không cần phải tìm hiểu sở thích của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không có bất luận một câu oán hận nào.”

Vậy cũng chưa chắc.

Tiêu Vị Tân rất muốn nói rằng ngươi không hiểu rồi, nếu y thật sự muốn dùng thủ đoạn ra lệnh cho Tiểu Thư cởi quần áo nằm trên giường, kết cục tất nhiên là rất khó coi.

“Thôi, ngươi lui xuống đi.” Tiêu Vị Tân xem như đã nhìn ra, Tạ Phi Viên cũng không giúp được gì.

Vì thế, Tạ Phi Viên liền bị vô tình đuổi ra khỏi thư phòng, đứng bên ngoài chinh lăng một lúc lâu.

Hài tử bây giờ đều bị làm sao thế này, một đám đều khiến người khác cảm thấy khó hiểu.

Tiêu Vị Tân cũng coi như là hắn nuôi lớn, khi còn nhỏ khả khả ái ái, mềm mềm mại mại, ngược lại lúc trưởng thành thì tính tình táo bạo biệt nữu, nói chưa đến ba câu liền tức giận.

Một đứa khác là Ảnh Tam, khi còn nhỏ chính là một ông cụ non, hiện tại thì lại càng ra vẻ lão thành hơn cả lúc nhỏ, có quỷ mới biết hắn đang nghĩ gì.

Dưỡng hài tử thật là con mẹ nó quá khó.

Tạ Phi Viên mặt đầy phiền muộn bước ra khỏi sân, thở ngắn than dài nghĩ mình thật là không dễ dàng.

————

Mà Du Thư nguyên một chương gần như không thấy lên sân khấu thì lại đang vội vàng viết nhật ký.

‘Năm X tháng X ngày này’

‘Vương gia nhà ta hình như là giận thật rồi, sau khi trở về từ trong cung thế nhưng cũng không tìm ta, rõ ràng lần trước còn rất thích nói chuyện phiếm với ta kia mà.’

‘Mà thảm nhất chính là, đêm nay ta đột nhiên lại bị Ảnh Thủ đại nhân mắng một trận.’

‘Hắn nói ta tâm tư khó đoán cả ngày trưng cái mặt quan tài, khó khăn nuôi lớn mà ta còn ra cái tính tình này, còn không bằng đưa đi xin cơm.’

‘Ảnh Thủ đại nhân tự dưng lại như vậy, buổi sáng còn khen ta kham trọng dụng, buổi tối liền mặt biến sắc bảo ta đi xin cơm, nam nhân mới 36 tuổi đã đến kỳ mãn kinh rồi sao?’

‘Tính tính ngày tháng, ta đây chẳng phải cũng sắp sửa đến tuổi rồi?’

‘Không được, ta phải bảo dưỡng, nam nhân chân chính không thể hỉ nộ vô thường được!’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.