Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu

Chương 41




Hai ngày nay, Họa Xuân luôn cảm thấy làm việc không thuận lợi, vừa quay đầu liền phát hiện Vương gia đang âm u nhìn chằm chằm mình, vẻ ai oán trong ánh mắt kia quả thực như sắp phá tan chân trời, nếu như nhất định phải nói tỉ mỉ thì…… ước chừng là không khác lắm so với “mối hận đoạt thê” được miêu tả trong thoại bản.

Vừa nghĩ đến đây, Họa Xuân liền cảm thấy mình chắc là điên rồi, như thế nào lại đột nhiên toát ra loại ý tưởng kỳ quái này.

Có lẽ là do gần đây mình quá mệt mỏi đi.

Nàng lắc đầu, xoay người tiếp tục nấu cháo dược, Vương gia phân phó mỗi ngày đều phải cho vị công tử kia bồi bổ thân mình.

Tiêu Vị Tân nhìn Họa Xuân ra cửa, trong lòng vẫn còn đang cân nhắc về việc sắp xếp cho hôn sự của nàng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui đều không chọn được người thích hợp. Họa Xuân theo y nhiều năm như vậy, địa vị của nàng ở trong lòng y không thể kém hơn Lạc Dao, nói là xem như muội muội cũng không quá, nếu phải làm mai cho nàng mà nói, y cảm thấy nam tử nào cũng không xứng.

Kỳ Hàn tính tình quá ác liệt, Vọng Trần thì lại là một tên ngốc, trong phủ ngoài những người này y đều không suy xét tới, nghĩ tới nghĩ lui cư nhiên lại thật sự quên cả chợp mắt.

Những nam tử ở bên ngoài, ngoại trừ Tiểu Thư thì không có nổi một ai giống dạng.

Tiêu Vị Tân lại lâm vào một cái vòng tuần hoàn quỷ dị, một mặt cảm thấy nếu Du Thư và Họa Xuân thật sự đứng chung một chỗ, thế nhưng cũng rất xứng đôi, một mặt lại cảm thấy không cao hứng, cả người đều không tốt.

Vừa nghĩ đến việc Tiểu Thư đến tận bây giờ cũng chưa thông suốt, Tiêu Vị Tân liền có chút nôn nóng, chẳng lẽ biểu hiện của y còn chưa đủ rõ ràng sao, như thế nào mà tiểu ảnh vệ kia lại cứ mãi không thông suốt như vậy?

Trong thư phòng, Tiêu Vị Tân cùng Thẩm Thanh Ngọc thương thảo chuyện gần đây bá tánh ở phía dưới lầm than vì sưu cao thuế nặng, nói một chốc liền thả hồn theo mây. Thẩm Thanh Ngọc nhận thấy y thất thần, nhẹ giọng hỏi: “Vương gia có chuyện phiền lòng gì chăng?”

Tiêu Vị Tân bị câu nói của hắn kéo về thần trí, vừa định lắc đầu, nhưng bỗng nhiên nhớ tới việc Thẩm Thanh Ngọc thông minh dục tú, có lẽ sẽ có thể cho y một chút kiến nghị, liền tiết lộ tâm sự của mình cho hắn biết: “Cũng không có đại sự gì.”

“Đình Sơn…… Ngươi đã có người ái mộ hay chưa?”

Tên tự của Thẩm Thanh Ngọc là Đình Sơn, nếu hai người đã hợp ý nhau, lại đang tính toán làm một phen đại sự, đơn giản liền để Tiêu Vị Tân hô thẳng tên tự, như vậy mới càng hiện lên sự thân cận. Nghe vậy, trên mặt Thẩm Thanh Ngọc cũng lộ ra một chút thẹn thùng, “Hạ quan, hạ quan mấy năm gần đây chỉ lo cai quản Hoài Châu, thế nhưng lại không nghĩ đến việc này.”

Tiêu Vị Tân do dự trong chốc lát, lại nói: “Nếu ngươi có người trong lòng, vậy phải nên làm thế nào để theo đuổi?”

Thẩm Thanh Ngọc nghiêm túc suy nghĩ, đáp: “Nếu thực sự có một người đáng giá để hạ quan ngày đêm tơ tưởng, hạ quan muốn cầu thú, tất nhiên là phải gãi đúng chỗ ngứa, chân thành lấy đãi.”

“Giữa người với người, quan trọng nhất không phải chính là thành tâm hay sao?”

Tiêu Vị Tân đương nhiên cũng biết những điều này, nhưng vấn đề là tiểu ảnh vệ đều không thông suốt, y có chân thành thế nào cũng vô dụng, “Gãi đúng chỗ ngứa, là dùng như thế nào?”

Y lần trước tặng con thỏ hiển nhiên là không hữu dụng.      

“Tất nhiên là phải tìm hiểu sở thích của người nọ.” Thẩm Thanh Ngọc ước chừng có thể đoán được tâm tư của y, “Sở thích này tất nhiên là khác với những sở thích khác, chính là thứ nhất định có thể đánh thẳng vào sâu trong nội tâm của người kia.”

“Miễn là người thì tất nhiên đều sẽ có thứ mình khao khát cực độ, nếu Vương gia có thể tìm hiểu một chút, lại tìm thời điểm thích hợp để tặng người kia, chẳng phải là diệu thay sao?”

Tiêu Vị Tân cảm thấy có chút đạo lý, có lẽ lần trước y cũng không thật sự hiểu rõ tâm tư của Du Thư, cho nên tặng đồ vật cũng không đúng.

“Ngươi nói rất đúng.”

Thẩm Thanh Ngọc nghĩ rồi lại nghĩ, mở miệng nói: “Nói đến đây hạ quan vốn cũng không nên hỏi nhiều việc tư của Vương gia, bất quá nếu Vương gia đã hỏi, hạ quan cũng cả gan hỏi một câu, người Vương gia ái mộ là ai vậy?”

“Không nói cho ngươi.” Tiêu Vị Tân đột nhiên nhấp môi không nói, trước khi sự thành, y không muốn bất kỳ kẻ nào biết được tâm tư của mình.

Hiện giờ đại kế chưa thành, y không muốn để lộ ra bất luận một manh mối nào khiến cho kẻ khác biết được tầm quan trọng của Du Thư đối với mình.

Thẩm Thanh Ngọc cũng không phải là loại người thích dò hỏi tới cùng, thấy y không muốn nhiều lời, hắn cũng liền không tiếp tục truy vấn nữa.

……

Vết thương do bị roi đánh ở trên người Du Thư không quá mấy ngày liền lành hẳn, nhưng cũng không biết Tiêu Vị Tân đây là bị làm sao, mỗi ngày đều buộc hắn phải tới chỗ y uống cháo dược, nói là có lợi cho thân thể, tuy rằng cháo dược kia đích xác là uống rất ngon, nhưng Du Thư lại cảm thấy thân thể của mình không mảnh mai đến nỗi như vậy.

Đương nhiên những lời này hắn cũng chỉ tự ngẫm trong lòng, nam chính hiện tại đối xử tốt với hắn như vậy, còn tính toán bồi dưỡng hắn thành tâm phúc, hiện trạng này hắn đã rất vừa lòng rồi, ngày sau vang danh sử sách cũng không phải việc khó, mắt thấy sự nghiệp đã có hy vọng, hắn mỗi ngày đều tràn đầy động lực.

Rất nhanh liền đến tiết thanh minh.

Cũng không biết vì sao, mỗi năm cứ đến tiết thanh minh là trời đều sẽ mưa bụi mênh mông, hôm nay hắn thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt trời.

Tiêu Vị Tân hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, sáng sớm liền mang Du Thư ra ngoài đi dạo, còn phá lệ mà dẫn hắn đi du hồ. Ở vùng ngoại ô kinh thành có một cái hồ lớn, hàng năm thuyền hoa neo đậu, Tiêu Vị Tân bao một chiếc thuyền hoa dẫn Du Thư đi lên trên ngồi, còn điểm hai ba người ca cơ xướng khúc, nhất phái nhàn nhã.

Du Thư vốn dĩ phải đứng ở sau lưng Tiêu Vị Tân, nhưng y lại một hai bắt hắn phải ngồi xuống, hắn cũng chỉ có thể hảo hảo mà bồi ngồi, cẩn thận rót rượu cho y.

“Có uống được không?” Tiêu Vị Tân bưng chén rượu nhìn hắn, “Bồi ta uống hai ly.”

Tửu lượng của nam nhân ở Ảnh Vệ doanh không có người nào là không tốt, nếu phải so sánh mà nói, hắn có thể uống thắng tận năm Vương gia.

Nhưng việc này không cần thiết phải nói ra, Du Thư khiêm tốn: “Thuộc hạ tửu lượng tạm được, có thể uống.”

“Ồ……” Tiêu Vị Tân hơi hơi câu môi, tựa hồ như đang nghĩ tới ý đồ gì xấu, “Vậy là tốt rồi.”

Du Thư: “???”

Rượu trên thuyền hoa đều không quá nặng độ, uống vào một ly liền không kiềm được mà muốn uống thêm ly thứ hai, chờ đến khi nhận ra thì người đã say từ lúc nào.

Du Thư ba ly rượu vào bụng liền cảm thấy cả người thoải mái, tinh thần cũng thả lỏng hơn rất nhiều, cách một bức rèm châu chính là mấy tiểu cô nương đang xướng khúc, tuổi thoạt nhìn đều không lớn, hắn lại nghĩ tới nữ hài Lục Oánh kia, cũng không biết nàng hiện tại thế nào rồi.

Nếu như ở hiện đại, nhóm thiếu nữ mười mấy tuổi này đang đúng vào thời điểm cắp sách đến trường, lẽ ra phải ở trong trường học đùa giỡn với các bạn cùng lớp, cùng nhau thảo luận nhóm nhạc nam nhóm nhạc nữ nào vừa debut mới đúng.

Hắn lại nghĩ tới em gái của mình, đột nhiên trong lòng trào dâng một cảm giác khổ sở.

Ước chừng là khi ưu sầu thì phải có rượu xuống bụng mới có thể dễ chịu.

Tiêu Vị Tân nhận thấy cảm xúc của hắn không hiểu sao lại trở nên suy sút, có tâm muốn hỏi hai câu rồi lại không há miệng, đều là nam nhân, y cũng biết nam nhân vào thời điểm buồn khổ áp lực đều cần đến rượu để phóng thích, có đôi khi vạn lời khuyên còn không bằng uống thêm hai ly rượu.

Hai người ở bên cửa sổ thuyền hoa đối ẩm, Du Thư chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng, hận không thể lập tức cùng Tiêu Vị Tân kết bái huynh đệ, ta làm đại ca của ngươi, ngươi làm tiểu đệ của ta.

Trong khi bọn họ đang uống vui vẻ, cách chỗ thuyền hoa không xa bỗng truyền đến một trận ồn ào, có tiếng nữ hài la thét hỗn loạn, ngay sau đó chính là một tiếng “ùm” rất lớn và tiếng người kêu to “Có người nhảy cầu!”.

Du Thư bưng chén rượu nhìn qua, liền thấy ở cách chỗ bọn họ không xa, trên một chiếc thuyền xa hoa, có một đám nam nhân quần áo không chỉnh tề đang đứng ở đó, kẻ cầm đầu kia còn không phải chính là vai ác Hạ Hoài Chương hay sao, hắn hung tợn đứng cạnh cột buồm nhìn chằm chằm mặt hồ, có một nữ hài đang ở dưới hồ liều mạng giãy giụa, mà hắn không chỉ không cho người đi cứu, mà ngược lại còn sai người cầm mái chèo đánh vào trong nước, ý đồ không cho nàng nổi lên. 

Đầu của nữ hài kia đều bị mái chèo đánh đến máu tươi chảy ròng, lần lượt muốn trồi lên khỏi mặt nước rồi lại bị đánh xuống, Hạ Hoài Chương cười âm hiểm nói: “Lão tử để mắt đến ngươi mới bảo ngươi hầu hạ, nếu ngươi không muốn mà đi nhảy hồ, vậy không bằng để lão tử thành toàn cho ngươi! Đánh tiếp cho ta!”

Những người xung quanh bị loại hành vi ngoan độc này của hắn dọa sợ tới mức không dám di chuyển, thế nhưng lại không có nổi một người dám đứng ra cầu tình cho nàng.

Du Thư siết chặt ly rượu trong tay, cái ly theo tiếng mà vỡ vụn, hắn lạnh mặt nhìn một màn này.

Súc sinh lại dưỡng ra súc sinh, một tiểu nhân nữ hài như vậy mà cũng có thể hạ thủ được!

Hắn theo bản năng mà lập tức lao ra, nhưng khi vừa đáp chân lên bệ cửa sổ mới nhớ tới Tiêu Vị Tân đang ở bên cạnh.

Nếu chỉ có một mình hắn, dù sao dịch dung cũng sẽ không bị người khác nhận ra, nhưng Vương gia còn ở đây, bị Hạ Hoài Chương chú ý liền thêm phiền toái, hắn không thể vì tinh thần trọng nghĩa của bản thân mà làm liên lụy đến y.

“Đi đi.” Tiêu Vị Tân bưng chén rượu thấp giọng nói, “Nếu ta không cho ngươi đi, sợ là đêm nay ngươi lại ngủ không ngon.”

Du Thư quay đầu lại nhìn y, trong mắt có chút kinh ngạc.

Tiêu Vị Tân giương mắt nhìn Du Thư, ánh mắt không nghiêng không lệch đối diện với hắn, “Hạ Hoài Chương hành sự càng ngày càng thêm bừa bãi, việc này phát sinh ngay giữa thanh thiên bạch nhật, đúng lúc bị ta bắt gặp, ta thân là Vương gia ra tay tương trợ, truyền ra cũng hợp tình hợp lý, sẽ không có ai hoài nghi ta.”

“Còn Tiêu Vị Thâm bên kia, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, ta đều có biện pháp.”

“Đi làm chuyện ngươi muốn làm đi.”

Những lời này đã quấy động một tia gợn sóng ở trong lòng của Du Thư, hắn thậm chí còn cảm thấy mình thiếu chút nữa đã nhìn ra trong mắt Tiêu Vị Tân một ít nhu tình. Kỳ thật y có thể không cứu, không một ai biết rằng y đã có mặt trên chiếc thuyền hoa này, y là Vương gia kim tôn ngọc quý, nữ hài rơi xuống nước kia chẳng qua chỉ là một nữ tử thanh lâu hạ đẳng, không hề có quan hệ gì với y.

Nhưng y lại đồng ý.

Vương gia nhà bọn họ…… vẫn là vị nam chính đáng giá để hắn yêu thích ở trong sách kia.

Du Thư không chút do dự nhảy khỏi bệ cửa sổ, đạp nước một đường khinh công bay vọt đến mặt hồ, một tay vớt thiếu nữ sắp sửa chìm xuống hồ lên, khuân nàng trên vai đáp xuống trên một chiếc thuyền ở gần đó.

Sự xuất hiện của hắn khiến cho đám người ở trên thuyền bị dọa lui về sau mấy bước, không ai dám tiến lên.

Du Thư đặt thiếu nữ nằm xuống, lúc này mới phát hiện nàng thế nhưng lại chính là Lục Oánh!

Không kịp nghĩ nhiều, hắn hai tay hợp chưởng dùng sức ấn xuống chỗ ngực bụng của thiếu nữ vài lần, làm nàng nhổ ra lượng nước đã bị uống vào, nước trong xoang mũi của Lục Oánh vừa được tống ra ngoài, nàng sặc sụa mấy tiếng, run rẩy mở bừng mắt.

Du Thư vừa định thở phào nhẹ nhõm, liền nghe bên tai truyền đến một giọng nói tối tăm.

“Ngươi là ai mà cũng dám diễu võ giương oai dưới mí mắt ta!?” Hạ Hoài Chương phẫn nộ, “Người đâu, bắt hắn lại cho ta!”

“Kẻ nào dám?”

Đúng lúc này, giọng nói của Tiêu Vị Tân lại truyền tới, thuyền hoa của y cũng dần dần tiến lại gần, giữa hai chiếc thuyền được đặt xuống một tấm gỗ nổi, y từ trong thuyền bước ra ngoài.

Gió trong hồ thổi qua làm cho những sợi tóc dài đen nhánh tung bay, áo choàng màu trắng cũng trên dưới lay động, khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc, hai mắt đạm mạc trong trẻo, từng bước một dẫm lên tấm gỗ mà đi tới, phảng phất như thần tiên sống dậy từ trong bức họa.

Hạ Hoài Chương nhìn đến độ hai tròng mắt đều sắp bị trừng rớt, chỉ kém không chảy nước miếng.

Du Thư ở một bên ghê tởm, hận không thể lấy gậy chọc thủng hai mắt hắn, Vương gia nhà ta là để cho loại mặt hàng rẻ tiền như ngươi khinh nhờn sao!?

Tiêu Vị Tân thực mau đã đi đến phía sau Du Thư, nhàn nhạt nhìn quét một vòng trên người hắn mới lại ngẩng đầu nhìn Hạ Hoài Chương: “Hạ đại nhân vì sao phải bắt thị vệ của bổn vương?”

Giọng nói của y cũng lãnh đạm như chính bản thân y, Hạ Hoài Chương chỉ cảm thấy cả người đều mơ màng, hắn đã sớm mơ ước vị Vương gia mỹ nhân này từ lâu, đáng tiếc chính là không ăn được, vừa thấy y xuất hiện, hắn nào còn nhìn thấy người khác nữa, vội cười nói: “Đều là hiểu lầm, hiểu lầm cả!”

Du Thư thấy Lục Oánh đã tỉnh lại, sau khi đỡ nàng đứng lên liền bước tới bảo hộ ở trước người Tiêu Vị Tân, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hạ Hoài Chương, không cho hắn tới gần.

“Nếu chỉ là hiểu lầm, vậy cũng không có gì để nói.” Tiêu Vị Tân nhàn nhạt nói, “Hạ đại nhân lần này cũng có chút quá mức rồi, giữa thanh thiên bạch nhật bức tử một nữ tử đàng hoàng ngay trước mặt mọi người, truyền ra sợ là thanh danh không tốt.”

“Hạ thừa tướng cũng sẽ không cao hứng.”

Gần đây trên triều đột nhiên có rất nhiều người thượng tấu hành vi ác liệt của phụ tử Hạ thừa tướng, tuy rằng đều là việc nhỏ không ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng nghe nhiều Tiêu Vị Thâm cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy phiền lòng, gọi Hạ Hoài Chương tiến cung mắng một trận, cảnh cáo hắn nếu tái phạm liền triệt chức quan của hắn, để về nhà mà thanh tỉnh lại.

Hạ thừa tướng tuy cũng không để ý đến mấy người buộc tội mình, nhưng thiên hạ này dù sao cũng không phải là của họ Hạ, nếu hoàng thượng thật sự muốn xử phạt nhi tử của mình, lão cũng không có đạo lý ngăn cản, vì thế khi trở về cũng bảo hắn an phận hai ngày.

Trước mắt nghe Tiêu Vị Tân nói như vậy, Hạ Hoài Chương cũng nhớ tới chuyện phiền toái này, “Là bản thân nữ nhân này không có ánh mắt muốn nhảy hồ, có liên quan gì đến ta chứ?”

“Bất quá nếu Vương gia đã tới, ta cũng có thể không truy cứu việc này.”

Hạ Hoài Chương là một tên háo sắc, hắn trước sau đều cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vào Tiêu Vị Tân, “Hiếm khi được gặp gỡ Vương gia một hồi, ngài có muốn tiến vào ngồi một lát hay không?”

Tiêu Vị Tân liếc mắt nhìn hắn, rốt cuộc cũng không thể thật sự xé rách mặt, “Bổn vương cũng muốn cùng Hạ đại nhân uống hai ly, có điều trên thuyền gió lớn, chỉ đứng chốc lát ta đã choáng váng đầu, sợ là không thể đi.”

Y khẽ gật đầu ý bảo Du Thư đi theo, xoay người trở về thuyền của mình, Hạ Hoài Chương có tà tâm nhưng lại không có gan làm tặc, cho dù không có thực quyền, nhưng nhân gia cũng là Vương gia người thật việc thật, gần đây lại được Tiêu Vị Thâm sủng ái, hắn không dám lỗ mãng.

Du Thư đi theo ở phía sau, Lục Oánh cũng kinh hồn táng đảm cúi đầu đi theo hắn, Hạ Hoài Chương không nói một câu, chỉ âm trầm nhìn theo phương hướng bọn họ rời đi.

Ba người an toàn trở về thuyền hoa, Du Thư thở phào một hơi, hắn sợ thật sự phải động tay động chân, nhưng chủ yếu vẫn là sợ gây chuyện liên lụy đến Tiêu Vị Tân.

“Đạ tạ Vương gia.” Hắn thấp giọng tiến lên nói lời cảm tạ.

Tiêu Vị Tân quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu: “Không cần cảm tạ ta.”

“Ngươi hiện tại có cao hứng không?”

Du Thư sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn y, hơn nửa ngày mới trả lời: “Thuộc hạ…… Ta…… cao hứng.”

Tiêu Vị Tân dương môi cười.

“Vậy…… Ta cũng cao hứng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.