Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu

Chương 32




Du Thư ở biệt viện dưỡng thương đã nhiều ngày nhưng vẫn không thấy Tiêu Vị Tân thả hắn ra ngoài, hắn là một người không chịu ngồi yên, một kiếm kia trên thực tế cũng không tạo thành thương tổn gì quá lớn, lúc này mới qua hơn nửa tháng liền cảm thấy bản thân đã hoàn toàn khôi phục, chỗ đóng vảy ở miệng vết thương chỉ cần không có động tác quá mạnh thì sẽ không bị nứt ra, để nó tự mình chậm rãi khôi phục là được, căn bản là không cần phải cẩn thận đến như vậy.

Buổi tối ánh trăng dần dần lên cao, thời điểm đêm khuya tĩnh lặng, nhưng ở tiểu viện của Du Thư thì lại có chút náo nhiệt.

Bởi vì mãi vẫn không thấy hắn quay về, các huynh đệ ở Ảnh Vệ doanh nhiều ít cũng có chút nhớ, thừa dịp buổi tối mà lén lút tới thăm, bọn họ cũng đều biết lần này hắn có công hộ vệ Vương gia, nhưng có thể được Vương gia coi trọng như thế thì lại rất hiếm thấy, cũng chưa thấy Vương gia đối xử đặc thù như vậy đối với ảnh vệ khác.

Ảnh Tứ còn mang tới rượu trái cây và đậu phộng, hắn lớn hơn Du Thư hai tuổi, nhưng lại cực kỳ hoạt bát mê chơi, ăn nhậu chơi bời không gì không thành thạo, xách theo bình rượu đêm thăm sương phòng, đi cùng với Ảnh Ngũ và Ảnh Lục đứng bên ngoài gõ cửa sổ.

Du Thư vốn đang ngủ ở trong phòng liền nghe thấy tiếng gõ quen thuộc ngoài cửa sổ, nghe ra đó là ám hiệu thường dùng của Ảnh Vệ doanh, hắn vội bò dậy mở cửa sổ, đám người Ảnh Tứ liền giống như cá chạch mà trượt vào trong.

Đầu xuân buổi tối còn khá lạnh lẽo, ba người bọn họ tiến vào mang theo một thân hàn khí, Du Thư nhanh chóng xoay người đóng cửa sổ, cẩn thận thắp nến trên bàn, căn phòng tối đen nháy mắt đã bị ánh sáng mông lung bao trùm.

Ảnh Tứ quay đầu nhìn một vòng xung quanh phòng ngủ dưỡng thương của Du Thư, hâm mộ nói: “Phòng ở này lớn thật, so được với một nửa chủ tử đấy.”

“Vương gia đối với ngươi quả thực không tầm thường.”

Du Thư gãi gãi đầu, cho dù vẫn là biểu tình mặt than như thường ngày, nhưng dưới ánh đèn mờ nhạt lại có thể nhìn ra một chút quẫn bách: “Vương gia có lẽ là bởi vì ta đã cứu y.”

“Ngươi thì thôi bỏ đi.” Ảnh Ngũ trợn trắng mắt, “Chúng ta người nào mà không phải vào sinh ra tử sống sót ra từ trong giết chóc? Ảnh Thủ đại nhân bồi dưỡng chúng ta mục đích còn không phải là vì để bảo hộ cho Vương gia sao?”

“Nếu chỉ bàn đến điểm này, huynh đệ bọn ta như thế nào lại không có đãi ngộ như vậy?”

Ảnh Lục không ngừng gật đầu tán đồng, “Đúng đúng.”

Du Thư bị bọn họ tâng bốc đến độ thiếu chút nữa bay lên, nhưng nghĩ tới lần trước mình cậy sủng mà kiêu, hắn lại vội thấp giọng nói: “Đừng nói bừa, ta sớm hay muộn cũng phải quay về thôi.”

Ảnh Tứ ngồi dưới đèn lột đậu phộng ném vào trong miệng, bỗng nhiên lại nói: “Mà này, các ngươi có biết Lại Bộ Lý đại nhân mà Ảnh Thủ đại nhân sai ta theo dõi mấy ngày gần đây không? Các ngươi nhất định là không biết bí văn của lão kinh thiên động địa đến cỡ nào đâu!”

Ảnh Tứ là người ưa thích bát quái tin tức linh thông nhất Ảnh Vệ doanh, hắn ngẫu nhiên sẽ chia sẻ một ít thứ mình tìm hiểu được cho bọn Du Thư, chỉ cần không đề cập đến chỗ để lộ bí mật, có thể chọn một vài chi tiết không ảnh hưởng đến toàn cục mà nói.

“Bí văn gì?” Thấy sắc mặt này của hắn, Du Thư cũng khó tránh khỏi có chút tò mò.

Ảnh Tứ nhai xong đậu phộng, nói tiếp: “Lý đại nhân kia, nhìn qua cũng có vẻ là một chính nhân quân tử bất cận nhân tình, nhưng hóa ra lại là một con quỷ háo sắc! Tiểu nha hoàn trong phủ miễn có chút tư sắc đều sẽ không trốn khỏi vận mệnh, ta thấy lão còn không bằng tên nhi tử kia của Hạ thừa tướng, ít nhất tên kia cũng không dối trá.”

“Nghe nói lão làm mấy nha hoàn kia lớn bụng, nhưng lại sợ hãi nhà mẹ đẻ của phu nhân.” Ảnh Tứ lại nói, “Mà không phải phu nhân của hắn có quan hệ tỷ muội với thừa tướng phu nhân hay sao?”

“Cho nên để mấy tiểu nha hoàn kia không nháo đến chỗ của phu nhân, lão liền lén lút sai người siết cổ chết ném vào trong cái giếng hoang ở hậu viện, thời điểm bọn ta ẩn nấp trong phủ, mỗi lần đi ngang qua hậu viện kia đều cảm thấy lông tơ dựng ngược, âm phong từng trận, luôn cảm thấy dưới giếng sẽ có thứ gì đó bò lên.”

Ảnh Lục vẻ mặt khinh thường, “Ta nói, loại người này nghiệp chướng quấn thân, sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Trong thoại bản không phải cũng có nói hay sao, thiên lý sáng tỏ.”

Du Thư liền nhớ tới đoạn cốt truyện này ở trong nguyên tác. Lão háo sắc Lý Lương này nhờ quan hệ mới bò lên được vị trí Lại Bộ thượng thư, cũng xem như có quan hệ anh em cột chèo với Hạ thừa tướng, ngưu tầm ngưu mã tầm mã cấu kết với nhau làm việc xấu, chẳng qua lão lại là một ngụy quân tử, luôn thích giả vờ đứng đắn, nhìn qua có vẻ là làm việc không nghiêng không lệch hai tay trong sạch, nhưng trên thực tế, việc dơ bẩn xấu xa trong tay lão cũng không tốt hơn bao nhiêu so với Hạ Hoài Chương. Ảnh Tứ nói cũng không sai, trên một ý nghĩa nào đó, lão có lẽ còn không chân thật bằng Hạ Hoài Chương.

Lão cũng coi như là cánh tay trái bờ vai phải của Hạ thừa tướng, nếu thật sự có thể chặt đứt lão, đối với vây cánh của Hạ thừa tướng mà nói cũng coi như đại thương nguyên khí, nhưng nếu muốn diệt trừ lão thì lại là việc rất khó.

Bốn người ở dưới đèn đối ẩm, trên người Du Thư có thương tích nên không tiện uống rượu, nhưng trong mấy ngày bị thương hắn đã bị Họa Xuân trông giữ cực kỳ nghiêm khắc, vừa ngửi thấy mùi rượu liền không khỏi bị gợi lên sự thèm thuồng, lén lút uống mấy chén, thầm nghĩ hẳn là cũng không đáng ngại.

Hắn ở bên này vui sướng uống rượu, nhưng Tiêu Vị Tân ở bên kia thì lại lăn qua lộn lại khó đi vào giấc ngủ, cũng không biết có phải là vì ban ngày ngủ nhiều nên ban đêm thanh tỉnh hay không, y nghiêng trái nghiêng phải cũng không thể nằm yên, bực bội mà dứt khoát đứng dậy mặc y phục đi ra ngoài, nha hoàn gác đêm bên ngoài vừa định đứng dậy đã bị y lãnh đạm một câu đuổi đi.

Bọc áo choàng trên người, Tiêu Vị Tân một mình đạp trăng đi ra ngoài sân, Ảnh Thập ghé vào trên nóc nhà ngây thơ nhìn về phía Ảnh Bát: “Bát ca, chúng ta có đi theo không?”

“Chuyện này mà còn phải hỏi?” Ảnh Bát một phen xách tai hắn, hai người quỷ mị lặng yên không một tiếng động đi theo phía sau, tùy thời bảo hộ.

Tiêu Vị Tân tản bộ ở trong viện, nhìn cảnh vật xung quanh được ánh trăng rọi sáng, khi dạo bước đến trên cầu liền nghỉ chân cúi đầu nhìn về phía cẩm lý đang bơi lội trong hồ, không biết vì sao lại bỗng nhiên nghĩ tới gương mặt của tiểu ảnh vệ.

Thật là ma chướng……

Tiêu Vị Tân bất đắc dĩ đỡ trán, y cảm thấy mình hiện tại tựa như một kẻ mất trí, tùy thời tùy chỗ đều có thể nhớ tới gương mặt của tiểu ảnh vệ.

Thời điểm dùng bữa, hắn hiện lên trong bát canh, thời điểm đi ngủ, hắn xuất hiện trên màn giường, thời điểm đọc sách, hắn lại nằm trong bức thủy mặc.

Thời thời khắc khắc, không chỗ nào không ở.

Chỉ cần y có lỗ hổng trong suy nghĩ, hắn sẽ liền lắc lư ở trước mắt mình, như thế nào cũng không thể tiêu tan.

Tiêu Vị Tân giơ tay đè lại lồng ngực của mình, nơi này lại không có quy luật mà nhảy lên rồi, y mấy ngày nay chỉ cần nhớ tới hắn, nó sẽ luôn như vậy.

Vì sao chứ?

“Vương gia?”

Họa Xuân cầm đèn kinh ngạc nhìn người hơn phân nửa đêm không ngủ được chạy đến nhìn ao phát ngốc, vội bước nhanh về phía trước, “Như thế nào lại ở đây một mình?”

Tiêu Vị Tân quay đầu nhìn nàng, nhưng lại không đáp lời mà chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào ao nước. Họa Xuân vừa mới ngủ liền nghe tiểu nha hoàn tới báo, nói là Vương gia đêm khuya một mình ra ngoài, nàng trước nay vẫn luôn cẩn thận chiếu cố sinh hoạt hằng ngày của y, nghe vậy liền không yên tâm, khoác y phục thắp đèn ra ngoài tìm người.

“Vương gia, xuân hàn se lạnh, vẫn nên trở về đi thôi.” Họa Xuân mang theo lò sưởi tay nhét vào trong tay y, cung kính lui về sau hai bước, nàng cúi đầu nhìn mặt nước tỏa ra ánh sáng màu bạc dưới màn đêm, thật sự không hiểu có cái gì để xem.

Tiêu Vị Tân cầm lò sưởi trầm tư hồi lâu, bỗng nhiên thấp giọng hỏi: “Ngươi là y nữ, giả như ta có bệnh, ngươi có thể giải thích nghi hoặc cho ta không?”

“Cái gì?” Họa Xuân chấn động, vội tiến lên bắt mạch cho y, nàng ngày ngày đều tỉ mỉ điều dưỡng thân thể của y, mấy năm nay chưa từng gián đoạn, như thế nào thân thể có bệnh mà nàng cư nhiên lại không biết?

Tiêu Vị Tân nghe lời tự mình đưa cổ tay phải qua, Họa Xuân cách một tầng y phục mỏng mà cẩn thận phân biệt mạch tượng, “Mạch tượng hồn hậu hữu lực, không giống như có vấn đề kia mà?”

“Không đúng.” Tiêu Vị Tân nghiêm túc nói, “Nó nhảy lên rất nhanh.”

Họa Xuân có chút hồ đồ: “Quả thật có hơi nhanh một chút, nhưng cũng không đến mức xảy ra sự cố.”

“Vương gia rốt cuộc là không thoải mái ở nơi nào?”

Tiêu Vị Tân do dự trong chốc lát, ngón tay chỉ chỉ vào chỗ trái tim mình, chau mày: “Họa Xuân, ta không có người nào để hỏi.”

“Ta gần đây luôn một mình cân nhắc một người, hắn luôn quấy nhiễu ta, thường xuyên nhảy ra trước mắt ta, nhiều năm như vậy ta đều chưa từng hỗn loạn đến thế.”

“Nhìn thấy hắn liền tâm sinh vui mừng, không thấy hắn liền ngày đêm khó ngủ.”

“Vừa nhớ tới hắn, tim ta sẽ liền đập nhanh.”

“Ngươi nói, đây là vì sao?”

Họa Xuân nghe thấy một phen lời nói này của y mà ngây ngẩn cả người, nàng nhìn chằm chằm mặt Vương gia nhà mình một lúc lâu cũng chưa thể phản ứng lại. 

Đây thật sự là vị Vương gia lạnh nhạt tự giữ kia của các nàng sao?

Nhìn gương mặt mờ mịt vô thố kia của y, nào khác gì một thiếu niên tình đậu sơ khai nhưng lại không tự biết chứ?

Cho dù nội tâm khiếp sợ nhưng trên mặt Họa Xuân vẫn phải vờ như trấn tĩnh, sợ cười ra tiếng sẽ bị Vương gia ưa sĩ diện phạt bổng lộc.

“Vương gia, đây đích xác được xem như một chứng bệnh.” Họa Xuân nhẹ giọng nói, “Ngài đã nghe qua ‘tương tư’ hay chưa?”

Trái tim Tiêu Vị Tân kịch liệt nảy lên một chút, trong mắt có chút lập lòe, y mím môi rồi lại nói: “Làm thế nào để giải?”

“Không thể giải được.” Họa Xuân thở dài, “Nếu Vương gia muốn chữa khỏi chứng bệnh này, tìm đến y dược đều sẽ không có kết quả, tổ tiên trăm ngàn năm nay không thể tìm ra cách giải, vậy một y nữ hèn mọn như ta lại càng không thể.”

“Bất quá, nếu Vương gia thật sự muốn gặp, vậy cứ đi gặp đi.” Họa Xuân bồi y đi qua hơn mười năm năm tháng, tận mắt chứng kiến non nửa đời người chìm trong đau khổ và cô độc của y, sâu trong nội tâm cũng hy vọng y có thể vui vẻ một chút, cho dù chỉ trong chốc lát, “Nếu như không có thuốc nào chữa được, vậy chỉ có thể thuận theo tâm ý.”

Tiêu Vị Tân cúi đầu nhìn mặt nước cân nhắc thêm một lần, “Cho nên, ta thật sự đối với hắn……”

Y đứng trên cầu trong chốc lát, lại nhìn từng gợn sóng lấp loáng trong ao, một trận gió đêm thổi qua, y bỗng nhiên bất chợt nhanh trí, một chút rối rắm kia cuối cùng cũng được tháo gỡ.

“Bồi ta đi xem đi.” Tiêu Vị Tân xoay người lại, “Ngươi đi nhìn một lần cũng tốt.”

Họa Xuân kỳ thật đã mơ mơ hồ hồ có chút dự cảm, nàng chỉ thấy y từng đối xử đặc biệt với duy nhất một người, nếu đoán không sai, người kia nhất định là……

Hai người một trước một sau đi tới thiên viện, trên đường đi bước chân của Tiêu Vị Tân đều có chút nhảy nhót, phảng phất như một tên tiểu ngốc tử nửa đêm vụng trộm đi gặp người trong lòng.

Mà Du Thư thì không hề hay biết gì, còn đang cùng bọn Ảnh Tứ uống thả cửa, hắn không nhớ rõ mình rốt cuộc đã uống mấy chén, nhưng tửu lượng của hắn vốn đã cực kỳ tốt, huống chi rượu thời cổ đại cũng không có nồng độ cồn cao, không tính là đã say rượu.

Thời điểm bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Du Thư liền mộng bức.

Bọn Ảnh Tứ cũng mộng bức.

“Là ta.” Tiêu Vị Tân cũng cảm thấy kỳ quái, đã hơn nửa đêm như thế nào vẫn còn đốt đèn, không ngủ được sao?

Du Thư hốt hoảng, có một loại cảm giác lén đọc truyện tranh bị giáo viên chủ nhiệm bắt được, mà Ảnh Tứ và Ảnh Lục thì quả thực đã sợ tới mức sắp ngất, hận không thể chui xuống bàn trốn đi.

Du Thư đứng dậy cứng đờ đi mở cửa, tận lực bảo trì sự trấn định của bản thân, người đứng trước cửa quả nhiên là Tiêu Vị Tân, “Vương gia.”

“Ừ.” Tiêu Vị Tân nhìn thấy hắn liền tâm tư lung lay, chỉ cảm thấy nhìn thế nào cũng đều thuận mắt.

Y vừa định mở miệng nói hai câu, bỗng nhiên ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, lập tức nhíu mày nổi giận: “Ngươi dám uống rượu?”

Họa Xuân ở sau lưng y hai mắt tức khắc lộ ra hung quang, là một y giả, thứ không thể chịu đựng nhất chính là bệnh nhân không biết nghe lời!

Da đầu Du Thư tê rần, tùy tay chỉ vào mấy con hamster nhỏ ở đằng sau: “Đều, đều là do các huynh đệ tới thăm.”

Tiêu Vị Tân phi thường không cao hứng, y ở bên này vì hắn mà ban đêm khó ngủ, tiểu ảnh vệ thì lại đi theo các huynh đệ ở đây cơm ngon rượu say.

Quả thực khiến người khác phát hỏa.

Ảnh Bát đi theo phía sau Tiêu Vị Tân cũng phát hỏa, đám hỗn trướng này dám lén lút ăn mảnh!???

Chỉ có Ảnh Thất nhỏ tuổi nhất là nằm ngoài tình huống.

Bọn họ bị làm sao vậy nhỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.