Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu

Chương 20




Ngày tháng từng ngày trôi qua, rất nhanh đã đến Tết Âm Lịch. Tết Âm Lịch là ngày đầu tiên bắt đầu một năm mới, tất cả mọi người sẽ cùng người nhà đoàn tụ bên nhau, quên đi đủ loại phiền não trong một năm qua, sau đó vui vui vẻ vẻ mà chờ mong một năm sắp tới.

Mọi người đều đang đắm chìm trong sự vui sướng đoàn tụ cùng gia đình, ngoại trừ Lăng Vương phủ.

Lăng Vương phủ đừng nói là náo nhiệt, mà khí áp còn thấp hơn so với những ngày này vào năm ngoái, ai cũng đều phải nghẹn khí không dám mắc lỗi, thật cẩn thận sợ chọc Vương gia không cao hứng liền bị phạt nặng, ngay cả bọn Kỳ Hàn Vọng Trần cũng không dám hó hé nửa câu.

Tiêu Vị Tân sáng sớm lại tiến cung đi thỉnh an, thời điểm ra cửa sắc mặc có vẻ không được tốt lắm.

Du Thư cũng biết nguyên do.

Năm đó thời điểm lão hoàng đế còn triền miên trên giường bệnh, Tiêu Vị Tân vừa tròn 18 tuổi, vừa mới khai phủ dọn ra ngoài cung, nhưng y mỗi ngày đều sẽ tiến cung thỉnh an Hiền phi nương nương, bồi nàng trò chuyện mấy câu.

Khi đó tuy rằng thân thể của lão hoàng đế đã cực kỳ không tốt, nhưng vẫn còn có thể gắng gượng thêm một đoạn thời gian, Tiêu Vị Thâm khi ấy cũng chẳng phải Thái tử, lão hoàng đế tuy sủng ái mẫu phi của hắn, nhưng lại nhớ mãi không quên cố Hoàng hậu, cho nên vị trí Thái tử này vẫn luôn bị bỏ trống, loại hành vi không đáng tin cậy này của lão liền khiến cho mấy đứa nhi tử phía dưới đều trong lòng có số, cho rằng mình có hy vọng ngồi lên cái vị trí kia.

Thế lực của Tiêu Vị Thâm là lớn nhất trong số bọn họ, để tránh cho đêm dài lắm mộng, dưới sự khuyến khích của mẫu thân Hạ quý phi và cữu cữu hắn liền bí quá hóa liều, cư nhiên lại tính toán lộng chết lão hoàng đế còn đang kéo dài hơi tàn.

Vì ngôi vị hoàng đế, Tiêu Vị Thâm đã sớm vứt cái gọi là phụ tử huynh đệ ra sau đầu, một hôm thừa dịp tới thăm hỏi, liền cùng Hạ quý phi hợp lực khiến lão sống sờ sờ bị giết chết.

Nhưng hết thảy một màn này lại bị Hiền phi đúng lúc tới chiếu cố bắt gặp, vì muốn giết người diệt khẩu, Tiêu Vị Thâm một đường đuổi theo Hiền phi đang hoảng loạn hồi cung, sau đó dùng lụa trắng siết chết nàng treo trên xà nhà, tạo thành hiện trường giả Hiền phi tự nguyện tuẫn tình chôn cùng.

Bọn họ cho rằng hết thảy đều đã được làm đến thiên y vô phùng, nhưng lại không ngờ được rằng hành vi của mình đã bị tiểu cung nữ bên người Hiền phi xem vào mắt, chờ đến khi Tiêu Vị Tân suốt đêm chạy như điên vào cung, nghênh đón y chỉ có thi thể lạnh như băng của mẫu thân.

Ngày đó cũng vừa vặn là Tết Âm Lịch, ngày lành mùng một đại niên.

Nghe tiểu cung nữ nằm sấp trên mặt đất khóc lóc kể lại chân tướng sự tình, Tiêu Vị Tân đỏ mắt một đêm không ngủ, nếu không phải vì Tạ Phi Viên gắt gao đè lại, y sợ là đã lập tức muốn liều mạng với mẫu tử Tiêu Vị Thâm, cho dù phải chết cũng muốn báo thù cho mẫu thân.

Nhưng y khi đó vẫn còn cực kỳ nhỏ yếu, quy mô của Ảnh Vệ doanh tuy đã được hình thành, nhưng vẫn còn kém xa thời điểm nên trò nên trống, Tiêu Vị Tân chỉ có thể nuốt ngược ngụm máu này vào bụng, giả vờ không hiểu rõ mà làm hạ táng cho mẫu thân, xong việc còn quỳ gối ba ngày ba đêm trước bài vị chưa từng đứng dậy.

Du Thư đổi vị trí tự hỏi một chút, nếu hắn khi mới 18 tuổi chứng kiến mẫu thân bị người khác giết hại tàn nhẫn, hắn khẳng định không thể ẩn nhẫn được như vậy. Bởi vậy hắn vô cùng lý giải được nỗi thống khổ của Tiêu Vị Tân, y khi đó cũng vừa mới thành niên, vốn tưởng rằng hết thảy đều sẽ hướng tới nơi tốt hơn, ảo tưởng sau khi khai phủ liền có thể tiếp đón mẫu thân rời cung sống những ngày tháng tự do tự tại, không ngờ vận rủi đã đánh đổ mọi hy vọng.

Tiêu Vị Tân mới đầu cũng không có tâm tư đoạt vị, mọi việc y làm chẳng qua đều là vì bảo vệ bản thân, nhưng vì mẫu thân chết thảm nên đã thề rằng phải đoạt lấy thiên hạ, làm cho mẫu tử Tiêu Vị Thâm không được chết tử tế.

Có thể nói, hết thảy sự tình phát sinh sau này đều là tội nghiệt mà Tiêu Vị Thâm tự mình tạo nên.

Du Thư tính tính thời gian, từ lúc Tiêu Vị Tân tiến cung đến bây giờ đã hơn một giờ, đánh giá khoảng nửa giờ nữa là có thể trở về, trong sách có nhắc tới việc lần này Hoàng hậu vẫn sẽ nhắc tới hôn sự của y và Hạ Ngâm Tú, cũng không biết hai người này có nhìn vừa mắt nhau hay không.

Đúng như tình tiết mà Du Thư suy nghĩ đến, Tiêu Vị Tân giờ phút này ở trong cung sắc mặt đang cực kỳ không tốt, Hoàng hậu vẫn luôn nỗ lực đẩy mạnh tiêu thụ muội muội của mình.

Hạ Ngâm Tú và Tiêu Vị Tân một trái một phải ngồi đối diện với Hoàng hậu, trên mặt hai người đều là biểu tình nhân sinh không còn gì luyến tiếc bị kéo tới cưỡng bách thân cận, Hạ Ngâm Túc trộm liếc mắt nhìn Tiêu Vị Tân, thầm nghĩ người này quả thực tuấn mỹ giống như trong lời đồn, nói riêng về tướng mạo hay khí chất quả thật là hiếm có trên thế gian, nhưng từ đầu tới đuôi y đều không cho mình nửa con mắt, bộ dáng tựa hồ như rất coi thường nàng.

Hạ Ngâm Tú ở nhà cũng không được sủng ái, Hạ phu nhân hay ghen tỵ lại đanh đá, đối với nhi nữ của thiếp thất tuy không tính là ngược đãi, nhưng cũng không hề quan tâm yêu thương, các nàng đều đi theo ma ma giáo dưỡng mà lớn lên, trong phủ ngoài Hoàng hậu tỷ tỷ đối xử tốt với nàng thì không có ai muốn thân cận. Bởi vậy Hạ Ngâm Tú trong xương cốt luôn khát vọng có được sự quan tâm thương yêu của người khác, thái độ khinh thường nhìn xem của Tiêu Vị Tân làm cho nàng mờ mịt lại vô thố, chỉ có thể cúi đầu không nói một lời, ẩn ẩn có chút kháng cự đối với hôn sự mà tỷ tỷ an bài.

Nội tâm của Tiêu Vị Tân thập phần không kiên nhẫn, y đối với Hạ Ngâm Tú không có ý kiến gì, nhưng cũng không thích màn diễn xuất giả vờ đoan trang thiên kim khuê tú kia của nàng, đặc biệt khi nghĩ đến Hạ gia và Tiêu Vị Thâm ôm đang tâm tư gì, y lại càng căm thù đến tận xương tủy, cho nên nhìn Hạ hoàng hậu cũng không vừa mắt.

Nàng chính là một nữ nhân tự cho mình là đúng.

Hạ hoàng hậu tự mình nói một tràng, nhưng cũng đã nhìn ra hai người này căn bản là không hề hứng thú, chỉ có mỗi mình nàng là hứng thú dạt dào.

Nhưng nàng không hiểu Ngâm Tú không tốt ở đâu, đó là cô nương chính tay nàng bồi dưỡng ra, sống sờ sờ chính là hình ảnh thu nhỏ của mình, trên phương diện kia hay danh môn cũng là số một số hai ở kinh thành, Tiêu Vị Tân rốt cuộc là không xem trọng điểm nào?

Tiêu Vị Tân ngồi trong chốc lát liền có chút không kiên nhẫn, y vốn dĩ định theo thường lệ tới thỉnh an Hạ thái hậu liền trở về, không ngờ lại bị Hoàng hậu lôi kéo, nghe nàng cố ý vô tình khen Hạ Ngâm Tú muốn thúc đẩy hôn sự giữa hai người bọn họ, trong lòng y ngoại trừ cười lạnh chỉ có ghê tởm.

Người Hạ gia đời này cũng đừng nghĩ có thể tiến vào trong phủ của y, cho dù là thị thiếp cũng không xứng.

Y đứng dậy cắt ngang lời nói của Hạ hoàng hậu, lãnh đạm nói thân thể mình không khỏe phải trở về tĩnh dưỡng, Hạ hoàng hậu bất đắc dĩ đành phải thả y trở về, ánh mắt lại cực kỳ lưu luyến không rời.

Hạ Ngâm Tú lén lút nhìn một cái, tức khắc có chút hãi hùng khiếp vía, tỷ tỷ chẳng lẽ là…… khuynh mộ vị Lăng Vương điện hạ kia?

Hoàng thượng nếu biết được thì phải làm sao?

Nàng nghĩ thầm muốn khuyên giải an ủi hai câu, nhưng Hạ hoàng hậu lại không muốn nghe, hốc mắt hơi đỏ lên bảo nàng lui ra. Hạ Ngâm Tú không biết phải xử lý loại sự tình này như thế nào, đành phải trước hết rời cung, hạ quyết tâm phải chôn giấu tâm tư của tỷ tỷ vào trong lòng, không thể nói cho bất kỳ ai.

Tiêu Vị Tân rời cung liền trực tiếp về phủ, khiển lui tất cả người hầu kẻ hạ, một mình ngồi trong từ đường quỳ thật lâu.

Mỗi năm mùng một tháng giêng vốn nên là ngày giỗ của mẫu thân, nhưng y lại không thể quang minh chính đại tế điện, Tiêu Vị Thâm mấy năm nay vẫn luôn hoài nghi, không biết liệu y có biết được chân tướng Hiền phi qua đời nằm đó hay không, vẫn luôn thỉnh thoảng cố ý thăm dò.

Lúc này đây y chỉ có thể trộm một mình nhớ thương trong lòng, còn phải cắn răng bày ra gương mặt tươi cười vào cung ăn mừng tân niên.

Tiêu Vị Tân đỏ mắt ngẩng đầu nhìn bài vị của mẫu thân trên đài, thù hận    mấy năm nay chưa từng có một khắc phai nhạt, y đã đợi 5 năm, thêm một năm này cũng không có gì.

So sánh với tâm tình không xong của Tiêu Vị Tân, không khí ở Ảnh Vệ doanh lại có thể gọi là một mảnh tường hòa. Lại một năm vết đao liếm huyết nữa trôi qua, mọi người đều vô cùng quý trọng những ngày tháng mình còn sống, có thể sung sướng ngày nào thì hay ngày ấy.

Trong bầu không khí nơi nơi đều tràn ngập mùi trái cây, Du Thư gác chân trên giường chơi bài cùng Ảnh Ngũ, kỹ thuật của hắn rất tốt, trước nay chưa từng thua ai, Ảnh Ngũ thấy mình sắp thua tới cái quần cộc mà vò đầu bức tai.

Ảnh Tứ cắn hạt dưa đề nghị đưa mọi người cùng đi dạo thanh lâu, dù sao nhàn rỗi cũng nhàm chán, dứt khoác cùng nhau đi ra ngoài chơi.

Những người khác đều không có ý kiến, khó khăn lắm mới có được cơ hội thả lỏng, ai mà không muốn phóng túng một hồi, mọi người liền như vậy mà thống khoái quyết định, dù sao Vương gia hôm nay cũng sẽ không triệu hoán bọn họ, chỉ cần điệu thấp một chút thì sẽ không có vấn đề gì lớn.

Du Thư cũng không muốn đi, nhưng không chịu nổi khuyến khích của những người khác, cố ý dùng lời nói khích bảo hắn chưa hiểu sự đời, nhất định không phải là nam tử bình thường, mặc dù phép khích tướng này phi thường thấp kém, nhưng Du Thư vẫn cảm thấy bị vũ nhục.

A, một đám người cổ đại chưa hiểu sự đời này, tiểu hoàng mạn ta xem qua ở kiếp trước chồng lên còn cao hơn các ngươi, xem thường ai thế?

Để chứng minh bản thân, thời điểm chạng vạng, Du Thư liền thay y phục theo bọn họ ra khỏi vương phủ bằng cửa sau.

Ngày đầu tiên của năm mới trên đường cái rất đông người, đặc biệt là sau khi được giải lệnh cấm đi lại vào ban đêm thì lại càng thêm náo nhiệt, Du Thư dáng người đĩnh bạt tuấn tiếu, đi trong đám người cực kỳ đáng chú ý, các ảnh vệ khác lớn lên cũng không kém, chỉ là mỗi người đều mang theo một chút bĩ khí, người khác nhìn thấy từ phía xa xa đều tưởng là một đám ăn chơi trác táng.

Ảnh Tứ dẫn bọn họ đến Bách Hương Lâu mà hắn thường đi, vừa nghe thấy cái tên này Du Thư liền không nhịn được mà muốn ăn chanh dây, đó là trà trái cây mà hắn thích pha uống nhất trước kia.

Mức độ tiêu phí của Bách Hương Lâu cũng thường thường, nhóm người bọn hắn không dám tới địa phương xa hoa, sợ đụng phải người quyền cao chức trọng. Cô nương ở nơi này tất nhiên là chất lượng không cao bằng Thính Nguyệt Lâu, nhưng thắng ở chỗ tiểu gia bích ngọc, đi nghe một chút tiểu khúc cũng thích hợp.   

Khuê mật của Ảnh Tứ là một nữ tử kêu Thúy Nương, không tính thực hồng thì cũng có chút lớn tuổi, nhưng giọng nói ôn nhu điềm tĩnh, một chút cũng không giống người lưu lạc phong trần, Ảnh Tứ thấy nàng liền mặt mày hớn hở, hận không thể cái gì cũng đều dán cho nàng.

Những người khác thấy vậy liền chê cười, nhưng cũng đều tự tìm cô nương bồi ngồi, bọn họ cơ bản đều sẽ không chơi loạn, ai cũng có khuê mật cố định, xem như có chút ý tứ tình lữ cộng sự.

Du Thư không thích ứng được với những thứ này, tuy rằng nữ tử thanh lâu không nhất định đều bán thân, nhưng hắn vẫn có cảm giác tội lỗi.

Trên con phố này đều là phố hoa, Thính Nguyệt Lâu cách chỗ bọn họ không xa, nhưng nhìn từ những cỗ xe ngựa là có thể minh bạch sự chênh lệch.

Du Thư chỉ điểm vài nữ hài ca hát, ghé vào cửa sổ chán đến chết nhìn xuống phía dưới, trong đầu lại nghĩ không biết Tiêu Vị Tân hôm nay thế nào, hàng năm vào ngày này y đều phải trải qua một mình, chờ đến mùa hè năm nay là nữ chính đã vào cửa rồi, y liền không cần phải cô độc như vậy nữa.

Quả nhiên nam chính trong hầu hết tiểu thuyết đều sẽ có thân thế nhấp nhô, bằng không lấy đâu ra động lực để làm sự nghiệp.

Không giống hắn, trời sinh chính là người làm sự nghiệp.

Du Thư miên man suy nghĩ, bỗng nhiên nhìn thấy trên lầu hai Thính Nguyệt Lâu ở đối diện đúng lúc có một tiểu nữ hài y phục màu xanh lục mở cửa sổ ra, giương mắt liền nhìn thấy hắn.

Nữ hài kia Du Thư cũng nhận thức, chính là tiểu cô nương lần trước đến nghe tiểu khúc ở Thính Nguyệt Lâu, hình như gọi là Lục Oánh. Nàng thoáng nhìn thấy Du Thư liền trước mắt sáng ngời, lộ ra một nụ cười ngọt ngào với hắn.

Du Thư sửng sốt, quay đầu chọc chọc Ảnh Ngũ đang hưng phấn cùng nữ hài tử chơi trò đoán số, “Gương mặt hiện tại của ta thế nào?”

Ảnh Ngũ quay đầu, trợn trắng mắt: “Biết ngươi sinh tốt rồi, đừng có ở đây khoe khoang!”

Du Thư gật gật đầu.

Không sai, hắn hiện tại đang dùng gương mặt thật của mình, không đeo mặt nạ da người giống như lần trước, Lục Oánh hẳn là không phải nhận ra mình đâu.

Khẳng định là bởi vì thấy hắn quá soái cho nên mới chào hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.