Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu

Chương 16




Sau khi nhóm vật tư đầu tiên được vận chuyển đến Hoài Châu, số lương thực còn thừa lại cũng lục tục được đưa đạt, Thẩm Thanh Ngọc rốt cuộc cũng có được một chốc công phu để thở dốc, cũng bẩm báo việc này cho triều đình, nhưng lại không đề cập quá nhiều, chỉ nói là có phú thương khẳng khái. Đáng tiếc Tiêu Vị Thâm căn bản là không hề quan tâm đến tình hình đại nạn bên kia, chậm trễ hắn tìm hoan mua vui, qua loa duyệt xong liền đẩy trở về.

Thẩm Thanh Ngọc nhìn sổ con bị tống cổ trở về, trầm mặc mãi một lúc lâu. Phía trên đó chỉ viết vài câu qua loa lấy lệ của hoàng thượng, có thể thấy được sự vô tâm của hắn, tâm tình của Thẩm Thanh Ngọc dần dần trầm tới đáy cốc, trong nháy mắt thất vọng đến cực điểm đối với triều đình. Bên này bá tánh trôi dạt khắp nơi khổ không nói nổi, nhưng hoàng thượng lại chẳng màng, chỉ nói một câu chờ đến đầu xuân thì tốt rồi.

Đầu xuân năm sau…… Chẳng lẽ hắn không biết, rất nhiều người căn bản là không có năm sau hay sao?

Thẩm Thanh Ngọc thậm chí còn không biết mình năm đó vì sao lại muốn gian khổ đọc sách khảo công danh, rõ ràng cái gì cũng không thay đổi, hoàn cảnh sinh sống của bá tánh vẫn gian nan, mà hắn thì cũng chẳng làm được gì.

Hắn lại nghĩ tới ngày đó, vị hắc y nhân tuấn mỹ kia thập phần chắc chắn nói với mình, hắn thực mau sẽ có cơ hội.

Cơ hội từ đâu ra kia chứ? Lấy bản tính của đương kim thánh thượng, hắn nào có hy vọng.

Thẩm Thanh Ngọc cười khổ lắc đầu, cầm sổ con từng bước một trở về thư phòng.

——————

Kinh thành.

“Thất ca ngươi bồi ta đi ra ngoài chơi đi!” Mới vừa dùng xong bữa sáng, Tiêu Vị Minh liền chạy đến Lăng Vương phủ đòi Tiêu Vị Tân bồi hắn ra cửa, ồn ào nói: “Ngươi ở nhà buồn như vậy thì có ý nghĩa gì?”

Tiêu Vị Tân nhấc chân không nặng không nhẹ đạp một cái lên bắp chân hắn, hận rèn sắt không thành thép: “Cả ngày chỉ biết ăn ăn uống uống, ngươi có thể làm chút chính sự hay không?”

“Ta mỗi ngày đều cực kỳ nghiêm túc luyện võ mà, nhưng không được ra chiến trường thì có ích lợi gì chứ.” Tiêu Vị Minh nói thầm, “Dương Thất Huyền có thể làm đại tướng quân, ta vì sao lại không thể?”

Tiêu Vị Tân giương mắt nhìn hắn, trầm giọng nói: “Nếu ngươi có được một phần mười nỗ lực của Dương Thất Huyền, ngày sau chưa chắc không có cơ hội.”

“Sẽ không có cơ hội đâu.” Tiêu Vị Minh uể oải nằm nhoài trên bàn không có tinh thần, vô cùng chắc chắn nói: “Nhị hoàng huynh tuyệt đối sẽ không cho ta cơ hội lên chiến trường.”

Trong mắt Tiêu Vị Tân một mảnh thâm thúy, y mím môi, đột nhiên giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu Tiêu Vị Minh, dường như đang bảo đảm với hắn: “Chung quy cũng có một ngày, ta sẽ khiến ngươi được giống như Dương Thất Huyền, có cơ hội đường đường chính chính chinh chiến sa trường.”

Nếu nói rằng, Tiêu Vị Tân mấy năm nay nhận hết trắc trở nhưng nội tâm vẫn còn tồn đọng một chút ôn nhu, vậy một chút ôn nhu còn sót lại này nhất định là dành cho Tiêu Vị Minh. Khi còn nhỏ tuổi có một lần bị hoàng tử khác khi dễ, chính là Tiêu Vị Minh đã dùng nắm tay nho nhỏ của mình liều mạng với người khác, còn cùng mẫu phi của hắn bôn ba đi tìm thái y kịp thời cứu trị, cho nên y vĩnh viễn đều nhớ kỹ chuyện này.

Tiêu Vị Minh kỳ thật là một kỳ tài võ học, sinh ra nên làm một chiến sĩ, nhưng vì bản thân vô năng, cho nên hắn cũng muốn giấu tài theo y, nhưng hắn cơ hồ như không hề oán hận, vẫn luôn cố chấp bồi ở bên cạnh mình. Nhưng mỗi khi nhìn thấy bộ dáng Dương Thất Huyền anh tư táp sảng đại thắng trở về muôn người đổ xô ra đường, ánh mắt của hắn lại luôn ảm đạm, đứng bên cửa sổ âm thầm hâm mộ.

Cho nên Tiêu Vị Tân đã sớm thề rằng, tương lai một ngày nào đó, y muốn đệ đệ vĩnh viễn đều không cần nhìn theo bóng dáng của người khác.

Tiêu Vị Minh ngẩng đầu nhìn vẻ kiên định trong mắt ca ca, vừa cao hứng nhưng đồng thời cũng vừa trộm nghĩ, hôm nay thái độ của Thất ca đối với mình còn khá tốt, vậy lát nữa nếu hắn biết được chuyện mình thiếu tiền hẳn là…… cũng…… sẽ không…… tức giận đi?

Tiêu Vị Tân hiếm khi ôn nhu được một lần, nghĩ sắp sửa đã đến cửa ải cuối năm, bồi hắn đi ra ngoài chơi cũng không có gì, từ sau khi trở về từ yến tiệc sinh thần của Hạ thái hậu, y cũng đã gần một tháng không ra cửa rồi.

Thay y phục xong, Tiêu Vị Tân quay đầu lại mịt mờ liếc mắt một cái, địa phương kia rõ ràng không có ai, nhưng Du Thư canh giữ ở chỗ tối lại có thể cảm giác được, y chính là đang nhìn mình.

Sau khi đám người đi xa, Ảnh Tứ nghĩ trăm lần cũng không ra, gãi đầu nhỏ giọng hỏi hắn: “Ngươi nói cái liếc mắt vừa rồi của Vương gia là có ý gì?”

“Không biết.” Du Thư đá đá cẳng chân hắn thúc giục, “Nhanh đuổi theo.”

Hai người dịch dung lẫn vào trong nhóm người vương phủ không khiến người khác chú ý, đi theo Tiêu Vị Tân tiến vào trà lâu, Tiêu Vị Minh hai ngày nay rất mê nghe thư, mỗi ngày đều phải ở nơi đó nghỉ ngơi mấy canh giờ, chính là để nghe kể chuyện.

Tiêu Vị Tân xuyên một thân trường bào tuyết trắng, bên ngoài khoác áo choàng huyền hồ, tóc đen như mực khoác ở sau lưng, môi hồng răng trắng khuôn mặt thanh lệ, mặt mày mang theo một chút thần thái ốm yếu, khí chất đẹp đẽ quý giá thanh nhã, nhóm quần chúng nghe thư ở trà lâu đều nhìn đến hai mắt choáng váng, cho rằng thần tiên hạ phàm.

Biết Tiêu Vị Tân không thích bị người khác đánh giá, Du Thư hung hăng trừng mắt nhìn đám người kia một cái, nhóm quần chúng vội cúi đầu làm bộ bận rộn, lúc này mới nhận ra đó là thị vệ vương phủ, người tới hẳn chính là thân vương.

Tiêu Vị Tân tùy tiện chọn một gian nhã thất ngồi xuống, từ nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy người kể chuyện dưới lầu, Tiêu Vị Minh vẻ mặt hưng phấn ngồi bên cạnh y, không khách khí gọi một đống thức ăn đưa lên.

Kỳ Hàn quy củ đứng ở phía sau hai người bọn họ, bên cạnh là Hồng Tuyết thị vệ bên người Tiêu Vị Minh, mà Du Thư và Ảnh Lục thì một trái một phải canh giữ ở trước cửa, tùy thời đợi lệnh.

Người kể chuyện dưới lầu đang giảng về trận chiến giữa Dương gia quân và đại quân Tây Nhung, vừa vặn nói đến thiếu niên tướng quân Dương Thất Huyền đã dũng mãnh phi thường lấy một địch trăm vượt moi chông gai ra sao, Tiêu Vị Minh nghe đến say mê, không kiềm được mà liên tiếp nhét trái cây vào miệng, nước cũng không lo uống một ngụm.

Du Thư nghe người kể chuyện kia khoác lác, câu được câu không tai trái nghe ra tai phải, Dương Thất Huyền tuy rằng đích xác là có bản lĩnh, nhưng cũng không đến mức thần thánh như vậy, người kể chuyện này mà ở xã hội hiện đại khẳng định chính là dân marketing, cái gì cũng có thể phóng đại, giảng như thể chính hắn đã có mặt ở hiện trường vậy, coi người khác là tên ngốc sao?

“Thất ca, Dương Thất Huyền có thật sự lợi hại như vậy không?” Tiêu Vị Minh nhỏ giọng hỏi y.

Tiêu Vị Tân cũng không ngẩng đầu, dường như căn bản không hứng thú nghe kể chuyện, lười biếng uống trà mà trả lời: “Ta làm sao biết được.”

“Vậy, nếu ta có cơ hội cùng hắn đánh một trận, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng?” Tiêu Vị Minh vẻ mặt trông đợi.

“Ngươi ngay cả con kiến cũng chưa giết qua, ngươi nói xem?” Tiêu Vị Tân cảm thấy ý nghĩ của hắn thật kỳ lạ, từ trước y cũng cảm thấy thực lực của mình không thua bất luận kẻ nào, nhưng sau khi bị Du Thư ấn trên mặt đất cọ xát qua vài lần mới biết được kinh nghiệm thực chiến có bao nhiêu quan trọng, lưỡi đao chưa từng khai phong vĩnh viễn chỉ có thể cất một xó, căn bản không hề có một chút giá trị.

Trong mắt Tiêu Vị Minh có chút thất vọng, “Cũng phải……”

Đúng lúc này, có người bước tới từ gian phòng cách vách, Du Thư vội ngăn cản: “Vương gia nhà ta đang ở bên trong uống trà, người không liên quan không được tiến vào.”

Nam tử kia giương mắt nhìn hắn, lui về phía sau hai bước trịnh trọng ôm quyền hành lễ, giọng nói xen giữa nét trong trẻo của thiếu niên và trầm thấp của người thành niên, gãi đúng chỗ ngứa: “Mạt tướng Dương Thất Huyền.”

“Mới vừa rồi ở cách vách uống trà, nghe thấy tiếng nói chuyện bên này mới biết Vương gia cũng ở, đặc biệt tới bái kiến.”

Du Thư nheo mắt, ngẩng đầu phát hiện quý công tử anh tuấn trước mắt đúng là thiếu tướng quân nhìn thấy từ trên nóc nhà ngày hôm đó, hắn còn chưa kịp đi vào thông báo, liền nghe từ bên trong truyền đến giọng nói của Tiêu Vị Tân.

“Tướng quân mời vào.”

Dương Thất Huyền lễ phép khẽ gật đầu với Du Thư, nhấc chân đi vào cánh cửa vừa được mở ra, cung kính hành lễ: “Mạt tướng bái kiến Lăng Vương, Tần Vương.”

“Tướng quân không cần đa lễ, ngồi đi.” Tiêu Vị Tân cũng không hề vui sướng khi ngoài ý muốn gặp được Dương Thất Huyền, bộ dáng bình tĩnh nhìn không ra một chút tính toán muốn mượn sức người này.

Dương Thất Huyền biết nghe lời phải, ngồi xuống đối diện với Tiêu Vị Minh. Hắn chỉ là nhàn rỗi không có việc gì mới chạy đến trà lâu nghe thư, không ngờ nơi này đúng lúc lại đang giảng chuyện hắn ở trên chiến trường, nghe được chốc lát tâm tình của hắn liền không khác mấy so với Du Thư.

Không chỉ xấu hổ, mà hơn nữa còn cảm thấy thẹn.

Cái gì mà tay không xé địch kia quả thực chính là nói hươu nói vượn, lấy một địch trăm thì lại càng khoác lác, nhưng hắn lại không thể lập tức rời đi, căng da đầu mà nghe, làm bộ như người trong câu chuyện kia không phải là mình, nghe thấy nhã gian cách vách truyền đến âm thanh trò chuyện mới biết được là hai vị Vương gia, bèn vội đứng dậy đến đây bái phỏng.

Dương Thất Huyền năm nay cũng mới 21 tuổi, nhưng hàng năm ở trên chiến trường chém giết liền luyện ra một thân khí thế sát phạt, thời điểm ngồi xuống cạnh bàn, Tiêu Vị Minh liền lập tức biết được chênh lệch của bản thân nằm ở đâu.

“Nghe nói thân thể của Vương gia vẫn luôn không được an khang, gần đây không biết như thế nào?” Dương Thất Huyền là người tập võ, không biết kịch bản lòng vòng giống như đám văn nhân trong triều đình, nhưng lại cũng không thể chậm trễ Vương gia, chỉ có thể miễn cưỡng giới liêu.

Tiêu Vị Tân ôn nhu cười, không nhìn ra một chút bộ dáng không kiên nhẫn đối với Tiêu Vị Minh vừa rồi, kiểm soát biểu cảm cực tốt: “Làm phiền tướng quân ghi nhớ, bổn vương gần đây thân mình đã tốt hơn rất nhiều, lúc này mới có thì giờ mang Tiêu Vị Minh ra cửa.”

Dương Thất Huyền lúc này mới dời mắt đến trên người Tiêu Vị Minh, hắn rất ít khi tiếp xúc cùng mấy vị hoàng tử Vương gia này, vẫn luôn không ưa những người hay lui tới kia, hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp mặt Tiêu Vị Minh.

Tiêu Vị Minh vô cùng vui vẻ, hắn rốt cuộc cũng có cơ hội gặp mặt thần tượng của mình một lần, nhưng lại lúng túng không dám nói một câu, không thể không trông cậy vào Thất ca giúp hắn mở miệng.

Tiêu Vị Tân không chớp mắt chỉ lo uống trà, nhìn chằm chằm về phía trước xem bóng dáng của Du Thư, y tuy rằng muốn mượn sức Dương Thất Huyền, nhưng hiện tại tuyệt đối không thể để lộ ra bất luận ý tưởng nào, Dương Thất Huyền cố chấp chính trực, giờ phút này sợ là phần lớn sẽ không chịu cùng y một đường.

Tiêu Vị Minh đành phải dựa vào chính mình, cũng may Dương Thất Huyền cũng không phải là người khó ở chung, sau khi nghe nói Tiêu Vị Minh cũng cực kỳ yêu thích luyện võ còn mở miệng cổ vũ vài câu, có thể nhìn ra hắn đối hai vị này đều thực thân thiện.

Một phen giới liêu đã nói xong, Dương Thất Huyền thật sự không còn lời nào để nói, chỉ có thể đứng dậy cáo từ, Tiêu Vị Tân từ đầu tới đuôi đều vô cùng bình tĩnh, nhìn theo Dương Thất Huyền xuống lầu rời đi.

Hôm nay là ngẫu nhiên, Tiêu Vị Tân cũng không ngờ tới sẽ bất ngờ gặp được Dương Thất Huyền, y vốn định tạo cơ hội để tiếp xúc với hắn, y vừa rồi sau vài câu nói chuyện phiếm đã có thể rõ ràng, Dương Thất Huyền quả thực rất khó bị cạy động giống như trong dự kiến.

Nếu muốn mưu đoạt ngôi vị hoàng đế, trong tay Tiêu Vị Tân cần phải có quân binh ủng hộ, không có quân quyền, cho dù giết đến điện Thái Hòa cũng uổng công, kể cả khi Dương Thất Huyền có là một khối xương cứng, y cũng phải gặm xuống bằng được.

Tiêu Vị Tân ở trong đầu nhanh chóng tính toán bước kế tiếp, chỉ chốc lát sau lại có người đi về phía bên này.

“Vương gia ngài xem, Tần Vương điện hạ thiếu chút tiền như vầy……?”

Tiêu Vị Tân vẻ mặt sương lạnh nhìn chằm chằm mấy người thương nhân hoa phục quỳ trên mặt đất, nghiến răng quay sang nhìn Tiêu Vị Minh.

Tiêu Vị Minh giả chết.

Hắn lần trước ở Thiên Hương Lâu đánh bể đầu Hạ Hoài Chương, còn đập nát không ít bình hoa ngọc khí quý giá, hai ngày trước ở tiệm rèn nhìn trúng một phen kiếm, thiếu nợ mới lấy về được, viết giấy nợ chính là lấy tên húy của Tiêu Vị Tân.

Vô số giấy nợ cộng dồn lại, phí tổn ước chừng trên dưới một trăm hai.

Mắt thấy chủ nợ đã đuổi tới cửa, Tiêu Vị Tân cười lạnh nói với Kỳ Hàn: “Lãnh bọn họ tới phủ lấy tiền.”

Kỳ Hàn lập tức mang theo mấy vị lão bản kia rời đi.

Bại gia tử.

Du Thư ở trong lòng phun tào, suốt ngày chỉ biết hố tiền ca ca của ngươi, ca ca ngươi chẳng lẽ liền để ngươi được tiện nghi như vậy sao?

Đệ đệ dám hố ca mình nên bị ném hầm cầu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.