Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu

Chương 14




Sáng sớm hôm sau, mới tờ mờ sáng, ba người Du Thư, Ảnh Cửu và Ảnh Thất liền ra cửa, bọn họ xuất phát từ kinh thành, một đường đi qua ba châu huyện, ra roi thúc ngựa qua lại ước chừng phải mất khoảng mười lăm ngày.

Đúng như lời của Kỳ Hàn, kinh thành một mảnh phồn hoa, nhưng rời khỏi nơi này hướng về phía bắc, đi năm ngày là có thể nhìn thấy thôn dân dần dần suy bại, khó mà tưởng tượng được hai cảnh tượng này đều ở cùng một thời không, so sánh với dáng vẻ náo nhiệt ở kinh thành chính là khác biệt như trời với đất.

Hai bên đường càng ngày càng có nhiều lưu dân chạy nạn, tâm tình của ba người bọn họ cũng dần dần hạ xuống, người ưa đùa giỡn nhất là Ảnh Cửu cũng không làm sao mở miệng. Bọn họ là ảnh vệ vô tình máu lạnh, nhưng cũng không thật sự vô tâm, mặc dù là ai đi nữa, nhìn thấy hình dung của những con người áo rách quần manh, đáng thương tiều tụy kia cũng đều sẽ tâm sinh đồng tình.

Du Thư tận lực làm cho hai mắt mình nhìn thẳng, nhưng trong lúc vô tình lại liếc thấy thi thể của một đứa bé, cũng không biết đã chết bao lâu, có vài con ác lang đang ở đó gặm xương, hắn nhịn xuống cơn buồn nôn sắp dâng lên cổ họng, không dám quay đầu nhìn.

Xe ngựa chở lương thực đã sắp tiếp cận Hoài Châu, hắn cũng không thể chậm trễ thời gian.

Để không làm lộ tiếng gió, bọn họ lựa chọn đường nhỏ mà đi, vận chuyển tổng cộng tám xe lương thực, Tiêu Vị Tĩnh nói chỗ lương thực này tuy không nhiều lắm, nhưng có thể cho bá tánh Hoài Châu tạm thời căng qua tết, chờ đến đầu xuân rất nhiều người liền có hy vọng sống sót, bởi vậy, đám người Du Thư liền liều mạng lên đường bất kể ngày đêm, mong rằng có thể đến nơi trước ngày ước định.

Qua buổi trưa, Du Thư nhìn nhìn sắc trời, quyết định mọi người trước tiên dừng lại ăn vài thứ rồi lại đi tiếp, sáng sớm đến bây giờ sáu tiếng đồng hồ chưa ăn gì, ngựa đều không chạy nổi nữa.

Bọn họ tạm thời dừng lại ở một cái đình nhỏ ven đường, Du Thư bảo mọi người nghỉ ngơi tại chỗ đợi lệnh, sau đó móc lương khô ra ăn.

Nói thật thì ở thời cổ đại đi ra ngoài thật sự không thuận tiện, loại lương khô tự chế như bánh bột ngô này vừa cứng vừa lạnh, hương vị kém thì thôi đi, cắn vào miệng còn bị dính răng, kể cả uống nước vào cũng không thể nhai nát, nuốt xuống lại còn làm khàn giọng, nếu có người lấy thứ này làm ám khí đánh lén, ném trúng có khi còn làm người ta bể đầu.

“Ta muốn ăn giò……” Ảnh Thất vẻ mặt u oán nhai bánh bột ngô.

Du Thư mặt không đổi sắc tiếp tục gặm bánh, có cái ăn đã là không tồi, những lưu dân bọn họ nhìn thấy trên đường đến đây sợ là ngay cả một ngụm bánh này cũng không có, Ảnh Thất chính là còn nhỏ mới nói như vậy, vả lại chính hắn cũng không nhịn được mà nhớ tới giò heo nóng hôi hổi lại thơm mềm ở nhà ăn, thở dài thật sâu.

Vì thế, Du Thư cầm kiếm vẽ xuống nền đất bùn một cái giò lớn, ôn hòa nói với Ảnh Thất: “Vẽ giò nhìn đỡ đói, ăn đi.”

Ảnh Cửu vẻ mặt cạn lời.

A, Ảnh Tam đây là đang dỗ tên ngốc sao?

Nhưng mà vài phút sau.

Nhóm ảnh vệ ba người cùng nhau ngồi xổm trên mặt đất, nhìn Du Thư vẽ giò mà ăn bánh, xem một cái ăn một ngụm, lại nhìn một cái ăn một ngụm, phát huy hai thành ngữ vọng mai chỉ khát và ăn bánh vẽ cho đỡ đói lòng này đến mức tận cùng.

Bụi cỏ ngoài đình hơi hơi giật giật, nhóm thủ vệ xe ngựa ngẩng đầu nhìn nhìn xung quanh, nhưng cũng không phát hiện ra cái gì, chỉ nghĩ là gió động cỏ lay.

Ảnh Thất chậm rãi cầm lấy thanh đại đao bên hông, Du Thư dùng ánh mắt ý bảo hắn đừng rút dây động rừng, cùng Ảnh Cửu lặng yên không một tiếng động chia làm hai đường, nấp vào bụi cỏ hai bên thuận tiện cho việc đánh bọc.

Lại một lúc sau, trong lùm cây bỗng nhiên lao ra mười mấy người vạm vỡ, bọn họ quần áo lam lũ lôi thôi lếch thếch, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm xe ngựa.

“Cây này là yêm trồng, đường này là yêm mở, nếu muốn đánh xe qua đường này thì……”

Du Thư ngầm trợn trắng mắt, hai ba câu nói đánh cướp này có phải ở triều đại nào cũng thông dụng hay không, không thể đổi câu khác sao?

Hắn làm một cái thủ thế với Ảnh Cửu, ngay lúc nhóm sơn phỉ kia còn chưa kịp chú ý tới liền bất ngờ phóng ra khỏi bụi cỏ. Nhóm sơn phỉ không ngờ mình thế nhưng lại bị vây đánh, xách đao rìu lên liền chém tới, đáng tiếc bọn người này chẳng qua chỉ là một đám ô hợp ỷ vào thế đông, gặp phải ba người Du Thư, không đến vài phút liền bị tấu cho nằm bò.

“Hảo hán tha mạng hảo hán tha mạng!” Lão đại cầm đầu sợ tới mức quỳ trên mặt đất dập đầu, “Bọn yêm chính là quá đói bụng nên mới bất đắc dĩ nghĩ ra hạ sách này, hảo hán tha mạng!”

Ảnh Thất và nhóm thủ vệ đã trói chặt đám người này lại, Du Thư chỉ là phụ trách vận chuyển lương thực, cũng không định hạ sát thủ, chỉ lạnh lùng hỏi: “Các ngươi là giặc cỏ từ đâu đánh tới?”

Đại hán cầm đầu kia vội run rẩy trả lời: “Bọn yêm, bọn yêm chạy tới từ vùng Giang Hoài, ban đầu cũng là lương dân, nhưng vì cả nhà đều chết đói nên mới không thể không vào rừng làm cướp kiếm cơm ăn, cầu hảo hán tha cho con đường sống!”

Du Thư nhíu mày, xem ra tình huống bên kia thật sự rất nghiêm trọng, bọn họ cần phải chạy tới đó nhanh hơn một chút.

Đám sơn phỉ này không đáng sợ hãi, Du Thư nhanh chóng ăn xong bánh bột ngô liền mang theo các thủ hạ tiếp tục lên đường, nhưng trước khi đi vẫn là đem thả đám sơn phỉ kia ra, còn để lại một chút lương khô và bạc vụn, cảnh cáo bọn họ không được cướp bóc người khác nữa.

Không ngờ gã đầm đầu thế nhưng lại là một người biết ơn, lập tức quỳ xuống dập đầu, nói là ngày sau nhất định sẽ báo đáp hắn.

Du Thư nhìn gã một cái, cũng không trông cậy vào việc một bọn cướp sơn dã thật sự có thể hồi báo, nhưng hắn vẫn gật gật đầu, mang theo đoàn xe đi về phía trước.

Bảy ngày sau, bọn họ mới thuận lợi đến Giang Hoài. Thành Giang Hoài đã sớm không còn giàu có và đông đúc như trước, ngoại trừ một vài người già lão nhược bệnh tàn ở lại trong thành chờ chết, những người trẻ tuổi tinh tráng đều đã chạy hết. Mà quan tri phủ Giang Hoài đã phân phát hết bổng lộc của mình, nhưng lại chỉ như muối bỏ biển hoàn toàn không có một chút tác dụng, hoàng thượng chậm chạp không chịu để hắn mở kho thóc phân phát cứu tế, đã nhiều ngày hắn vẫn luôn rất áp lực, mắt thấy nếu còn tiếp tục như vậy, toàn bộ người trong thành liền phải đói chết.

Ngay khi hắn vừa định chịu tội tự mình mở kho thóc thì Du Thư đã tìm tới cửa.

“Lão bản nhà ta có chút hàng hóa, Tri phủ đại nhân có nguyện tiếp nhận?”

Tri phủ Giang Hoài là một người trẻ tuổi, năm nay 25-26 tuổi, tên là Thẩm Thanh Ngọc, năm đó cũng là tân khoa Thám Hoa lang, tài mạo song toàn từng làm kinh diễm toàn bộ kinh thành, nhưng bị đẩy đến địa phương xa xôi Giang Hoài này đã nhiều năm, làm được không ít thật tích nhưng vẫn không thể được đề bạt hồi kinh đúng hẹn, ước chừng Tiêu Vị Thâm căn bản là đã quên mất có một người như vậy tồn tại.  

Du Thư biết Thẩm Thanh Ngọc, đây là đệ nhất quân sư phía sau màn của Tiêu Vị Tân sau này, trong toàn bộ quá trình đoạt vị, ngoài Dương Thất Huyền, hắn cũng là người chiếm giữ vị trí mấu chốt. Làm người tuy rằng nhìn như ôn hòa đa lễ, nhưng thực tế cũng là người biết bày mưu lập kế trong lòng có khát vọng, nhưng Tiêu Vị Thâm lại thích thần tử biết vỗ mông ngựa, cho nên những kẻ thượng vị đều là loại tiểu nhân, tiếc cho Thẩm Thanh Ngọc nhiều năm khổ tâm.

Thẩm Thanh Ngọc một thân quan phục xanh đen nhìn vị hắc y nhân trước mắt, trên mặt lại không có nổi một tia vui sướng: “Các hạ là từ nơi nào tới? Lão bản nhà ngươi lại là người nào?”

“Danh hào của lão bản nhà ta không tiện nói tỉ mỉ, Thẩm đại nhân chỉ cần nói có muốn tám xe lương thực này hay không.” Du Thư đạm nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.

Triều đình đều đã từ bỏ bọn họ, Thẩm Thanh Ngọc không biết từ đâu ra thương nhân có lương tâm mà ngàn dặm đưa lương thực, quan trọng nhất chính là, nam tử hắc y này tuy rằng tuấn mỹ nhưng một thân hàn khí lạnh lùng, nhìn như là người bước ra từ sát tràng, hắn khó tránh khỏi có chút chần chừ.

Thẩm Thanh Ngọc cũng không do dự mất bao lâu, lúc này hắn chỉ muốn giúp cho tòa thành cận kề suy vong này có thể sống sót, bất kể điều kiện gì tìm tới cửa hắn đều nguyện ý thử một lần, vì thế liền dứt khoác nhận lấy mấy xe lương thực kia.

Du Thư bảo Ảnh Thất và Ảnh Cửu phối hợp vận chuyển lương thực vào trong, tám xe lương thực chất đầy ba gian nhà ở, Thẩm Thanh Ngọc nhìn đống lương thực, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác yên ổn.

“Đa tạ lão bản nhà ngươi.”

Du Thư xua xua tay, “Đại nhân không cần cảm tạ, lão bản nhà ta nói, dưới đại nạn ắt có tai họa, vì con dân của Đại Hạ, tất nhiên cũng muốn ra một phần sức lực.”

Thẩm Thanh Ngọc tuy không hiểu lai lịch của bọn họ, nhưng hắn có thể nhìn ra vị hắc y nhân trước mắt này không có ác ý, một lần nữa hỏi: “Có thể nói cho bổn phủ lão bản nhà ngươi đến tột cùng là người phương nào hay không?”

Du Thư bình tĩnh nhìn hắn, cố ý mập mờ: “Lão bản nhà ta là ai, Thẩm đại nhân không lâu nữa sẽ liền biết thôi.”

“Ngày nào đó đại nhân gặp được lão bản nhà ta, còn thỉnh ngài chớ có kinh ngạc.”

Thẩm Thanh Ngọc cân nhắc qua lại lời nói của hắn, không khỏi cảm thấy kỳ quái: “Nghe ý tứ của ngươi, tựa hồ như ta tương lai nhất định sẽ gặp được hắn.”

Không chỉ gặp được, mà các ngươi còn trở thành bằng hữu tốt nữa kìa.

Du Thư ở trong lòng lặng yên bổ sung một câu.

“Nếu có cơ hội gặp mặt, ta nhất định sẽ đi bái phỏng hắn.” Thẩm Thanh Ngọc thở dài, “Chỉ tiếc Thẩm mỗ có lẽ cả đời cũng không có cơ hội rời khỏi nơi này.”

“Vậy cũng chưa chắc.” Du Thư mở miệng nói, “Đại nhân tài hoa hơn người không phải vật trong ao, ta tin rằng ngài thực mau sẽ có cơ hội tấn chức hồi kinh.”

Thẩm Thanh Ngọc sửng sốt.

Du Thư diễn xong phần của mình, cảm thấy trong lòng ám sảng, hắn rốt cuộc cũng có thể trang bức một hồi, mỹ mãn xoay người rời đi. Nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành, kế tiếp mấy thứ kia phải xử lý như thế nào liền giao cho Thẩm Thanh Ngọc, Tiêu Vị Tân lựa chọn Giang Hoài chính là vì biết Thẩm Thanh Ngọc sẽ không mắc lỗi.

Bước ra khỏi Hoài Châu tri phủ, Du Thư cũng không định ngừng lại một đêm, hắn sốt ruột hồi phủ phục mệnh, đi nhiều ngày như vậy cũng không biết kinh thành bên kia thế nào rồi.

Mà ở bên trong phủ Lăng Vương——

Tiêu Vị Tân gần đây luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, y cứ theo lẽ thường sau khi ngủ trưa thì thức dậy đọc sách luyện kiếm, trong lúc lơ đãng liền nhớ tới cái gì: “Ảnh Tam còn chưa trở về sao?”

Vọng Trần bị một kiếm lược ngã xuống đất, gãi gãi đầu nói: “Hẳn là chưa đi.”

“Không thú vị.” Tiêu Vị Tân không kiên nhẫn ném thanh kiếm xuống đất, “So thí với ngươi quả thực lãng phí thời gian.”

Vọng Trần nhặt kiếm lên đi theo phía sau y bước vào trong phòng, còn không quên thổi rắm cầu vồng: “Vương gia vốn là thiên tư trác tuyệt, thuộc hạ đánh không thắng cũng thực bình thường.”

“A.” Tiêu Vị Tân cười lạnh.

Vọng Trần biết chủ tử đây là ghét bỏ mình, vẻ mặt ai oán bị Vương gia đuổi ra ngoài, đứng ở trong viện ôm kiếm phát ngốc.

Lạc Dao bưng mâm điểm tâm đi ngang qua, nhìn thấy bộ dạng kia của hắn liền vui sướng khi người gặp họa: “Lại mắc lỗi bị ăn mắng hả?”

Vọng Trần đầy mặt đều là phiền muộn: “Ta có lẽ là sắp thất sủng rồi, Ảnh Tam kia có địa vị gì mà làm cho Vương gia nhớ thương như vậy?”

“Hừ.” Vật trang sức hình con bướm giắt trên tóc của Lạc Dao lắc qua lắc lại, kiều thanh nói: “Hắn tất nhiên là rất tốt rồi, ngươi so với hắn kém đến mười Kỳ Hàn!”

Nghe nàng nói như vậy, Vọng Trần càng thêm ai oán, Lạc Dao đắc ý cười một tiếng, kiêu căng ngạo mạn bưng mâm đi vào phòng.

Mắt thấy mình sắp sửa thất nghiệp, Vọng Trần phi thường lo âu, Vương gia nhất định là đã bị tên ảnh vệ kia mê hoặc.

Tên kia khẳng định chính là một nam hồ ly tinh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.