Tú Ái

Chương 82: Kết hôn thật tốt!




Lúc Giang Bình đi ra khỏi thư phòng, Dương Khanh vẫn còn ngồi hút thuốc.

Trong phòng khách, Dương Hi và mẹ đang nói chuyện, nhưng đã có chút khẩn trương không yên lòng. Nhìn thấy Giang Bình đi ra, một đôi mắt đầy ý hỏi liền chuyển sang người cô.

Giang Bình cười, không nói gì. Dương Hi nhìn không ra ý của cô. Trước mặt Dương mẹ, Dương Hi cũng không tiện hỏi nhiều. Chẳng qua làm cho Dương Hi tức giận là, Giang Bình không chút gợn sóng nào bình tĩnh ngồi xuống, bắt đầu cùng Dương mẹ nói chuyện nhà, dường như hoàn toàn không biết nàng muốn biết kết quả cỡ nào.

Nửa tiếng sau, Dương Khanh mới từ trong thư phòng đi ra.

Giang Bình vô cùng thản nhiên bình tĩnh. Dương Hi thì khẩn trương không ngừng. Dương mẹ nhìn thấy tình hình này có gì đó không đúng, muốn giải vây nhưng lại không biết nói vào lúc này là tốt hay không nữa, phòng khách lớn như vậy nhất thời lâm vào yên tĩnh lại có chút hồi hộp.

"Hai ngày này hai đứa đi xem nhà đi, gần đây một chút." Dương Khanh thấp giọng nói một câu, biểu tình trên mặt có chút phức tạp.

Hai mắt Dương Hi đột nhiên sáng ngời:"Cám ơn ba."

Dương mẹ nhẹ thở ra, nhưng lại nhìn Dương Hi vui vẻ thì lại có chút không nỡ, con gái phải có gia đình của mình rồi. Lại không thể mỗi một ngày đều ở lại nhà, sau này trong nhà chỉ còn hai người già, có chút tịch mịch, có lẽ người làm mẹ trên đời này đều như vậy, muốn con gái tìm được người yêu thích hợp, có thể hạnh phúc sống cuộc sống của mình, nhưng thấy con mình thật sự phải rời khỏi nhà, ai lại có thể không luyến tiếc.

Giang Bình đứng dậy, vừa rất chân thành vừa lại có chút ngượng ngùng nói với Dương Khanh:"Cám ơn ba."

Cảm xúc trong mắt Dương Khanh có chút biến hóa, tiếng gọi ba xa lạ này, không ngờ lại mang đến một chút niềm an ủi ấm áp. Có lẽ mình cũng không phải mất đi con gái, mà là được thêm một đứa nữa. Có lẽ cũng không phải đem Hi nhi giao cho một người mình hoàn toàn không quen biết, mà là thế giới này lại thêm một người danh chính ngôn thuận yêu thương con gái mình.

"Vậy hai đứa muốn đi xem nhà thì nói cho ba biết, ba sẽ tìm một chỗ có hoàn cảnh tốt. Quản lý vật tư nhất định phải tốt, hai đứa là con gái, trong nhà bất luận chuyện lớn chuyện nhỏ gì, cống thoát nước bị nghẹt hay là bóng đèn bị hư, quản lý tốt thì phục vụ cũng sẽ chu đáo hơn." Nói xong câu này, Dương Khanh cũng thấy bản thân mình có chút dài dòng. Nhưng mà lời nói như vậy lại làm cho người ta cảm thấy ấm áp.

Giang Bình ngồi lại bên cạnh Dương mẹ:"Đợi chuyện nhà mới ổn định rồi, con và Hi nhi sẽ thường xuyên về thăm nhà, ba mẹ cũng có thể thường xuyên sang chỗ tụi con."

Bầu không khí khẩn trương bất tri bất giác tràn đầy tình cảm. Sắc trời dần dần chuyển tối, Giang Bình đương nhiên được Dương mẹ giữ lại.

Trở lại phòng Hi nhi trên lầu hai, Giang Bình vào cửa, nhất thời tràn ngập cảm khái. Căn phòng này mình quen thuộc cỡ nào, lúc đầu tràn ngập màu tím ưu thương, đến bây giờ thì đầy cảm giác ấm áp như ánh mặt trời, lúc đầu mình luôn chơi xấu tìm cách tiến vào, sau đó lại mỗi ngày ở phòng này ôm lấy Hi nhi đi vào giấc ngủ. Mà nay, mình đường hoàng lấy thân phận người yêu của Hi nhi ở nơi này, hồi tưởng chuyện trước kia, kỳ thật tất cả đạt được thật sự không dễ dàng.

Tắt đèn, kéo bức màn ra, ngọn đèn đường ngoài cửa sổ chiếu vào ánh sáng mờ nhạt ôn nhu. Bầu trời có chút đỏ lên, từng mảnh bông tuyết lớn nhỏ lãng mạn lặng yên bay xuống. Toàn bộ thế giới yên tĩnh không tiếng động, lại vô cùng xinh đẹp.

"Hi nhi, hôm nay nói với em chuyện chụp hình cưới, em thấy thế nào?" Dương Hi đứng ở trước cửa sổ thủy tinh nhìn bông tuyết bay bên ngoài, Giang Bình ở phía sau ôm nàng, cằm đặt trên vai nàng.

"Thật sự phải chụp sao? Nhưng mà chúng ta mặc cái gì?" Dương Hi nghiêng đầu cọ cọ trên mặt Giang Bình.

"Tôi mặc âu phục, em mặc áo cưới?" Giang Bình nhẹ cười bên tai Dương Hi.

"Vì sao không phải em mặt tây trang còn Bình mặc áo cưới?" Dương Hi bĩu môi tỏ vẻ không công bằng.

"Tôi đẹp trai hơn em a!" Giang Bình nói ra điều tất nhiên, sau đó lại tà ác thêm một câu:"Hơn nữa, em phải làm rõ vấn đề ai là thụ này."

"Bình đây là nhắc nhở em, ở bên nhau lâu như vậy mà vẫn chưa cho Bình hưởng thụ lạc thú phải không?" Trong thanh âm Dương Hi cố ý có chút trêu ghẹo.

"Không, đương nhiên không phải. Hi nhi trời sinh là thụ, vạn năm thụ, ôn nhu thụ, các loại thụ, em thụ là được rồi, tôi công thật sự rất vui, rất thỏa mãn." Giang Bình vội vàng phủ định.

"Thỏa mãn? Này, em nói nè, về chuyện này em vẫn muốn hỏi, chẳng lẽ chỉ có tay Bình là có thể thỏa mãn?" Dương Hi chớp mắt tỏ vẻ không hiểu.

"Đương nhiên không thể. Thỏa mãn là tâm lý. Sự hưng phấn của em sẽ làm tôi tràn ngập cảm giác hạnh phúc và tự hào. Đương nhiên, cũng làm cho tôi tràn ngập cảm giác thỏa mãn." Giang Bình cảm thấy mình không nên khơi mào đề tài này.

"Em cảm thấy, em cần phải cho Bình nếm thử cảm giác thỏa mãn khi tay và tâm hợp nhất." Lời nói của Dương Hi làm Giang Bình có chút khiếp đảm:"Hay là, chúng ta lên giường đi."

"Nhưng mà vụ chụp hình cưới kia......" Giang Bình cố ý đổi đề tài.

"Bình sắp xếp là được." Tâm tư Dương Hi không đặt ở chuyện này.

"Như vậy tôi mặc tây trang, em mặc áo cưới?" Giang Bình chớp ánh mắt.

"Có thể." Dương Hi cảm thấy loại chuyện này không cần lo lắng:"Dù sao Bình có vẻ soái, mặc tây trang hẳn là sẽ đẹp lắm." Đôi mắt của Dương Hi như chứa đầy ánh sao.

"Được rồi, chúng ta quyết định vậy đi." Giang Bình kiên trì chủ đề của mình, lại trong lúc lơ đãng bị Dương Hi đẩy ngã xuống giường.

"Cởi đi!" Dương Hi nói một câu, làm cho Giang Bình nhịn không được cười sặc sụa.

Tuy nhiên Dương Hi nhanh chóng hiểu được đã phá hư bầu không khí. Vì thế vội vàng đền bù, ôm lấy Giang Bình hôn môi quyến rũ, làm cho ba hồn của Giang Bình bị đánh mất hai hồn, mới đem quần áo của cô cởi ra sạch sẽ.

Đêm tuyết trắng, bầu trời phá lệ sáng ngời, làn da trắng nõn của Giang Bình bại lộ rõ ràng trước mắt Dương Hi, làm cho người ta nhịn không được muốn vuốt ve, nhịn không được muốn hôn lên.

Đầu ngón tay dịu dàng, chậm rãi ở trên thân người yêu xoa dịu vô cùng tình ý, vuốt ve lặp lại trong đêm tuyết yên tĩnh không chút tiếng động làm phát ra thanh âm da thịt ma sát khiến người ta động tâm, làm cho người ta nghe không chán, làm cho người ta tâm huyết sôi trào.

Từng nụ hôn mềm nhẹ nhỏ vụn rơi xuống, không muốn bỏ qua một mảnh da thịt nào, từng đóa từng đóa hoa trên da thịt mềm mại trắng nõn của người yêu nở rộ trong đêm đông, tạo nên một cảnh sắc tình làm cho người ta say mê.

Trong u cốc thần bí nhất, ngón tay mềm nhẹ đụng vào, muốn tìm kiếm sự tồn tại của người yêu, từng cái từng cái thăm dò, lại làm cho người dưới thân toát ra hô hấp triền miên,

một nỗi run sợ nho nhỏ......

Lần đầu tiên, để lại cho em. Nhiều năm như vậy, luôn chờ đợi một người có thể làm cho mình bỏ hết tất cả mà trao ra, cùng nhau dung nhập. Mà giờ khắc này, người này đang ở bên cạnh mình, vô cùng chân thành và thận trọng tìm cách đi sâu hơn nữa vào cơ thể mình. Đây thật sự là một nỗi đau đớn xé lòng nhưng đồng thời cũng mang đến một niềm hạnh phúc vô tận.

Không có bí mật, không có ngăn cách. Cả đời chính là đang chờ đợi người này lấy hết tất cả của mình đi.

"Em yêu Bình." Khi nỗi đau đớn tập kích thân thể, thanh âm đau xót mang theo run sợ của người yêu trở thành niềm an ủi sâu sắc nhất, không còn gì có thể đáng giá hơn.

Bông tuyết rơi bên ngoài cửa sổ như một bài ca chúc phúc, cứ như vậy, tôi trở thành người phụ nữ của em. Đây là một đêm tuyệt vời và say tình......

Trong cái ôm ấm áp tiến vào giấc mộng, nghe tiếng hít thở của người yêu, mãi cho đến bình minh, sau đó tỉnh dậy trong ánh mắt của người yêu, không bao giờ tách khỏi nhau!

"Tôi sẽ đi liên hệ cửa hàng áo cưới." Giang Bình nhìn dấu vết trước ngực mình, quyết định phớt lờ để bản thân không bị ngượng ngùng.

"Em nghĩ là chúng ta nên đi xem nhà trước đã." Ngón tay Dương Hi ở trước ngực Giang Bình nhẹ nhàng vẽ tới vẽ lui. Những đóa hoa kiều diễm này, làm cho người ta tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Thì ra Giang Bình nói thỏa mãn chính là ý này.

"Em có muốn đãi tiệc rượu gì hay không. Cưới em là chuyện lớn, không thể qua loa được." Giang Bình tiếp tục tìm đề tài khác.

"Em nghĩ chúng ta không cần phiền phức như vậy, tiền tiết kiệm có thể giúp bọn trẻ ở Đức Khâm." Dương Hi thuận miệng trả lời.

"Vợ của tôi quả nhiên là người thiện tâm. Vậy tôi hẳn là nên tìm một cơ hội để cầu hôn em, đúng rồi, cho dù không làm theo nghi thức, nhưng chúng ta cũng nên chơi một chút vào đêm tân hôn." Giang Bình kéo chăn, đem mình trùm kín lại.

"Ý kiến hay." Dương Hi tỏ vẻ đồng ý.

"Không biết sáng nay ăn gì nhỉ, có lẽ tôi nên dậy sớm hơn mẹ, hơn nữa còn phải chuẩn bị bữa sáng ngon cho cả nhà." Giang Bình nhìn thấy tia sắc lang trong mắt Dương Hi, lập tức đổi đề tài.

"Mẹ làm là được rồi. Về phần Bình, sau này sẽ có cơ hội, hôm nay không cần vội." Dương Hi bắt đầu kéo chăn Giang Bình xuống.

"Không...... Chúng ta nên rời giường." Giang Bình có chút sợ Dương Hi.

"Em thấy thời gian còn sớm, Bình xem, đèn đường ngoài cửa sổ còn chưa tắt mà." Dương Hi tìm một cái cớ.

"Được rồi, chúng ta tốc chiến tốc thắng, sau đó đi xem nhà." Câu trả lời của Giang Bình ngoài dự kiến của Dương Hi, tuy nhiên nàng rất nhanh hiểu được ý của Giang Bình. Thông minh như Giang Bình dĩ nhiên ý thức được phòng thủ tốt nhất chính là tiến công!

Sau khi đèn đường đã được tắt thật lâu, hai người rốt cuộc mới rời giường.

Điện thoại Giang Bình vang lên, là Trương Tử Thanh gọi đến.

"Hehe, Bồi Bồi chấp nhận cùng mình yêu nhau rồi!" Thanh âm Trương Tử Thanh rất hưng phấn.

Giang Bình cũng vui vẻ cười rộ lên, nhưng lại miễn cưỡng hỏi:"Nếu mình đoán không sai, tối hôm qua cậu phá tan sự băng thanh ngọc khiết của bác sĩ Phương rồi, phải không?"

"Người sinh mình là ba mẹ, người hiểu mình là Giang Bình nha!" Trương Tử Thanh ở bên kia điện thoại vui sướng đến mức muốn hoa tay múa chân.

"Vậy, mình cũng có chuyện muốn khoe với cậu, mình và Hi nhi comeout thành công!" Giang Bình không kiềm chế được vui sướng trong lòng, quyết định cùng bạn tốt nhất chia sẻ hạnh phúc giờ khắc này.

"Có lẽ chúng ta có thể cử hành hôn lễ tập thể hen." Trương Tử Thanh đưa ra một chủ đề rất có tính khiêu chiến.

"Cậu có thể từ từ suy nghĩ về vấn đề này, nhưng mình phải lập tức cùng Hi nhi đi ra ngoài xem nhà mới." Giang Bình đối với chuyện hôn lễ cũng không có ham muốn gì lắm.

"Còn mua nhà nữa sao? Cậu chẳng phải đã có một căn rồi à?" Trương Tử Thanh rất muốn mắng Giang Bình là phá gia chi tử.

"Nhưng mà nhà đó xa nhà của ba mẹ vợ mình quá. Ba vợ kêu phải tìm một chỗ để cả nhà ở gần nhau." Giang Bình thuận miệng trả lời:"Không nói nữa, mình phải ra ngoài. À đúng rồi, nếu cậu có biết ai chụp ảnh đẹp, hẹn dùm mình nha, mình và Hi nhi muốn chụp ảnh cưới."

"Được rồi, cứ giao cho mình." Trương Tử Thanh sang sảng trả lời.

Đến lúc rời khỏi nhà đã là giữa trưa. Trương Tử Thanh cũng đã hẹn thời gian chụp ảnh cưới cho hai người. Dương Hi lái xe, Giang Bình ngồi bên ghế phụ vô cùng nghiêm túc mà ghi lại lịch trình:

Trước ngày 12 tháng 11, xem xong nhà mới. Tốt nhất là nhà ở được liền. Sau đó bắt đầu trang trí. Phong cách nhất định phải ấm áp, trang trí không nên quá nhiều, nhưng nhất định phải có ban công thật rộng, sàn lót gỗ, treo đèn kiểu cổ điển, Hi nhi có thể ở trong đêm gió mà đi chân trần khiêu vũ.

Ngày 15 tháng 11, cầu hôn Hi nhi. Ghi chú: phải chọn một chiếc nhẫn đẹp nhất, chuẩn bị hoa tươi, rượu đỏ, nến đỏ, âm nhạc. Địa điểm vẫn là ở nhà mình có vẻ tốt nhất. Mình muốn tự xuống bếp, nếu món Hi nhi thích nhất.

Ngày 16 tháng 11, chụp ảnh cưới. Trước đó, chuẩn bị hai bộ áo cưới cho Hi nhi, một bộ màu trắng một bộ màu đỏ, muốn đích thân tham gia thiết kế, ngày đó em ấy nhất định là cô dâu đẹp nhất. Chụp ảnh cưới tốt nhất là trong cảnh tuyết trắng. Đương nhiên cũng cần phải chụp ở khu ngõ phong cách cổ xưa mà lần đầu tiên gặp nhau kia.

Ngày 17 tháng 11, về Dương gia, nấu bữa cơm cho ba mẹ vợ, hưởng thụ một chút tiệc gia đình. Về khoản đầu tư một trăm bốn mươi triệu kia, cần hỏi ý của ba một chút. Hiện tại Mỹ Diệp không chỉ là của mình, cũng là của Hi nhi. Ý kiến của em ấy rất quan trọng.

Ngày 18 tháng 11, thuyết phục Hi nhi chơi trò chơi tân hôn một lần nữa. Kiểu Hoa hẳn là tốt hơn kiểu Tây, như vậy phải chuẩn bị khăn voan đỏ, còn có cặp nến hình chữ Hỉ thật lớn. Ừm, kết hôn thật tốt!

***HOÀN***

Đôi lời: rốt cuộc cũng hoàn rùi, mừng quá!

Vốn ban đầu chỉ định edit bộ Băng Tuyết vì bản thân thích mà chưa ai edit, ai dè làm một phát là edit luôn cả 3 bộ trong suốt nửa năm qua, nhờ vậy mà khả năng đọc hiểu QT và edit cũng tăng nhanh chóng:)

Nhưng edit như vậy đúng là ngoài dự liệu của mình, và cũng xem như là một cuộc dạo chơi.

Đến đây mình chính thức rửa tay gác kiếm. Một phần là vì sau tết công việc mình sẽ bận hơn khá nhiều, đồng thời vẫn chưa tìm thấy bộ nào thật thích để edit.

Đa tạ các bạn đã view, like và comment cho 3 bộ truyện edit của mình.

Chào thân ái và hẹn gặp lại!:)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.