Yêu Vương Quỷ Phi

Chương 41: Hôn kỳ (ngày cưới)


Chương trước Chương tiếp

....Tam điện hạ bị nhiệt tình đột ngột làm nhiễu loạn trái tim pha lê vùng dậy không cho phép Điềm Điềm nhà hắn nói ra câu sau, trực tiếp che lại môi nàng, xoay chuyển khẽ m.út, thân mật nhẹ nhàng, cuối cùng mới không cam lòng buông nàng ra.


Ngẩng đầu, nhìn đến bên trong Xuất Vân Các có bóng người lắc lư, còn có tiếng nói nhỏ nhẹ, lần đầu tiên tam điện hạ nảy sinh cảm giác phiền muộn cùng ảo não sâu sắc khi mình lại tai thính mắt tinh như thế.



Đoan Mộc Điềm nửa tựa trong ngực hắn, nghiêng đầu nhìn về phía bóng người thoáng động trong Xuất Vân Các, hai tay ôm cổ tam điện hạ, ngửa đầu in lên má hắn một nụ hôn, nhất thời nàng nghe được bên trong cửa có tiếng thở nhẹ vang lên, hơi hơi rối loạn.


Nàng hiếm khi lộ ra thần thái nghịch ngợm như thế, Quân Tu Nhiễm nhìn mà không khỏi ngực phồng lên, trướng đầy nhu tình mật ý nồng đậm, cúi đầu lấy chóp mũi cọ cọ trên mặt nàng, sau đó đưa tay bế ngang nàng, thả người trực tiếp bay lên lầu hai, tiến vào trong khuê phòng của nàng.


Dưới lầu, một trận thất vọng thở dài.


Vào khuê phòng, tam điện hạ ngược lại không tiếp tục ý đồ khinh bạc đùa giỡn sỗ sàng nữa, chỉ nhẹ nhàng thả nàng xuống giường, hắn cũng theo sát nằm sát bên cạnh nàng, ôm nàng nhẹ giọng nói: “Trời còn sớm, ngủ tiếp một lát đi, tối hôm qua cũng cũng không có ngủ bao lâu.”


Nàng nghiêng người ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: “Tối hôm qua, cha ta nói gì với chàng vậy?”


“Bảo ta chăm sóc tốt cho nàng, không được khi dễ nàng, không được làm nàng thương tâm đau lòng, không được để nàng chịu thương tổn, hơn nữa không được động tâm tư với nữ nhân khác, bằng không sẽ đánh gãy chân ta, khiến ta không thể sinh hoạt bình thường. Còn nữa, mau chóng giải độc tố trong cơ thể, bằng không nếu lỡ may đột nhiên chết bất đắc kì tử, ông ấy cũng sẽ không để con gái bảo bối tuổi trẻ đã thủ tiết, chắc chắn sẽ mau chóng tìm một nhà tốt cho nàng tái giá gả ra ngoài.”


“… Phụ thân thực sự nói với chàng như vậy?”


“Ừ, đại khái chính là ý như vậy.”


“Chỉ vậy thì sao nói lâu như thế?”


Tuy rằng tối hôm qua khi từ trong cung đi ra đã khuya rồi, lại một đường trở về Đoan Mộc vương phủ, cũng sắp qua canh ba, nhưng nàng luôn ở ngoài cửa Xuất Vân Các chờ hắn, chờ đến khi trời tối mịt, mặt trời cũng dần lên mới bất tri bất giác ngủ thiếp đi.


Chỉ nói mấy câu, lại mất hơn một canh giờ?


Ánh tím trong mắt Tam điện hạ từ từ lưu chuyển, mi tâm nhíu lại, ra vẻ u oán đáng thương nói: “Ban đầu, Vương thúc không muốn gả nàng cho ta, ta chỉ đành van xin ông ấy, xin đến khi ông ấy gật đầu đồng ý, thời gian cũng trôi qua như vậy.”


“Chàng cầu xin thế nào?”


“Vừa khóc vừa cầu xin!”


“…”


Quận chúa đại nhân nhất thời khóe miệng run rẩy, hai mắt vô thần trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó ở trong lòng hắn xoay người đưa lưng về phía hắn, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ bù.


Bên tai, vang lên tiếng cười khẽ như cực kì sung sướng của hắn, cánh tay ôm nàng thu chặt một chút, cứ ôm như vậy, hắn cũng nhắm mắt lại.


Bên kia, Đoan Mộc Tranh còn đứng trong thư phòng lẳng lặng trầm tư, nghĩ chuyện nữ nhi, cũng nghĩ tới Quân Tu Nhiễm.


Bất kể là mười năm trước hay mười năm sau, hắn đối với thân thế của Quân Tu Nhiễm không có gì bất mãn, thậm chí còn có chút thương tiếc đứa nhỏ chịu hết đau khổ này, cũng thưởng thức thằng bé có thể từ hai bàn tay trắng, trong vòng mười năm ngắn ngủi, dưới tình huống địch nhân vờn quanh, ngay cả cái người gọi là mẹ đẻ cũng chán ghét, đi từng bước từng bước tới độ cao và quyền thế như ngày hôm nay.


Hơn nữa thằng bé này thâm tình chuyên nhất, chưa từng tỏ vẻ gì với nữ tử khác, Điềm Điềm có thể gả cho một nam tử vĩ đại như vậy, vốn thực làm cho người ta vừa lòng, nếu không phải thằng nhóc này sinh ra trong hoàng gia, lưng đeo nhiều lắm, mà con đường phía trước lại nhấp nhô gian khổ, nguy cơ trùng trùng.


...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...