Yêu Vương Quỷ Phi

Chương 40: Khiến cho người ta tâm tính phiền loạn


Chương trước Chương tiếp

Đoan Mộc Hồng mặc dù chưa tới mười tuổi nhưng từ nhỏ đã lớn lên trong quân doanh. Ở đây, vào thời điểm không có chiến sự, ngoại trừ lúc thao luyện mỗi ngày thì một đám đàn ông lớn đều thích trêu trọc cậu.

Như thế nào là trêu trọc đây?

Đó chính là đánh nhau, ẩu đả, đấu vật đều coi như trò chơi. Đương nhiên trong lúc chơi đùa cũng sẽ dạy cho cậu rất nhiều căn nguyên. Lại có thêm cha mẹ nghiêm khắc tự mình dạy bảo, luyện tập võ công cho nên mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng cậu lại có một thân công phu không bình thường.

Mà hộ quốc công tử kia chính là do hộ quốc công và chính thất phu nhân sinh ra. Từ nhỏ đã được mọi người vô cùng cưng chiều khiến cho hắn không biết thân phận, cực kỳ ương ngạnh, bất cần đời, mê rượu háo sắc. Quả thật giống như trong lời Đoan Mộc Điềm, là một bao cỏ vô năng, giá áo túi cơm. Thân thể kia sớm đã bị tửu sắc làm cho kiệt quệ, gió thổi qua cũng có thể hất ngã được. Như vậy thì sao có thể chống lại va chạm mạnh mẽ của Đoan Mộc Hồng?

Vì vậy trong Điện Diễn Khánh liền xuất hiện một màn kỳ lạ.

Một công tử trưởng thành bị một tiểu thiếu niên mười mấy tuổi đè phía trên, mà thiếu niên nhỏ bé đó nhìn còn có chút phấn nộn. Nắm đấm vung vẩy mang theo tiếng “vù vù” không dứt rới xuống trên mặt công tử kia.

Trì tiểu công tử kia trắng mịn như thế nào?! Không bị gió thổi cũng không phải phơi nắng. Mỗi ngày còn tốn tiền tốn thời gian tỉ mỉ bảo trì làn da trắng nõn, son phấn thượng đẳng bôi lên mặt, càng lộ ra kiều diễm.

Thế nhưng một khuôn mặt đáng yêu như vậy bây giờ lại bị tàn phá. Nắm đấm giáng xuống, nện cho Trì tiểu công tử phải rên lên, kêu cha gọi mẹ. Nước mắt nước mũi trào ra, rửa trôi sạch son phấn trên mặt tạo ra một khe rãnh hẹp dài, vô cùng thê thảm.

Đoan Mộc Hồng đánh thật vui vẻ, mắng thật thoải mái, Trì Húc Lỗi khóc hô thật thê thảm. Một màn như vậy diễn ra trong điện khiến cho tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Mãi vẫn chưa thể hồi phục tinh thần.

Rốt cuộc hộ quốc công đại nhân bị tiếng kêu thảm thiết của đứa con trai lão sủng ái nhất làm cho tỉnh lại, không khỏi giận tím mặt, gầm lên một câu: “Vô liêm sỉ!” Sau đó liền bước nhanh tới bên này.

Đọt nhiên có người bước tới trước mặt ngăn cản lão.

“Trì quốc công, ông bằng đấy tuổi rồi, hẳn sẽ không chấp nhặt cùng con nít chứ?”

Người chắn ở trước mặt lão chính là Đoan Mộc Tranh.

Trì quốc công nộ khí bừng bừng, đúng lúc này lại có người bên cạnh âm dương quái khí nói: “Ôi!!! Ta nói này Trì lục công tử năm nay bao nhiêu tuổi rồi chứ? Sao mà ngay cả một đứa con nít cũng đánh không lại được vậy? Còn phiền quốc công đại nhân lão nhân gia tiến lên giúp đỡ một tay?”

Nói lời này là một tướng quân trung niên mặc Long tướng giáp. Từ đầu đến cuối khóe mắt cũng không nhìn hộ quốc công mà chỉ nhìn bên kia Đoan Mộc Hồng đánh Trì Húc Lỗi, thần sắc khoan khoái, ngữ khí khinh miệt.

Ừ, tiểu tử này công phu lại có tiến triển. Không tệ không tệ. Quay đầu lại chà đạp hắn đi.

Mà khi nghe tướng quân trung niên nói những lời này, khóe mắt Trì quốc công lập tức run rẩy hai cái. Bị nói như vậy, ngay cả ông ta da mặt dày cũng đành dừng bước.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...