Yêu Thầm Babylon - Lục Kinh Chú Ngã

Chương 31: Yêu thầm (31)


Chương trước Chương tiếp

Mạnh Thiều vừa mới tỉnh lại thì Hứa Nghênh Vũ đã kéo cô đứng dậy khỏi ghế.

Trong khi đó, Trình Bạc Từ vẫn đang nói chuyện với hiệu trưởng ở hàng ghế đầu.

Không biết lấy sức lực từ đâu, Mạnh Thiều bất chợt giữ chặt Hứa Nghênh Vũ lại.

“Mình không đi đâu.” Mạnh Thiều nói. Hứa Nghênh Vũ sửng sốt.

Mạnh Thiều lúng túng tìm cớ: “… Mình đau bụng.”

Hứa Nghênh Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy mình đi chụp ảnh cho Kiều Ca trước nhé. Lát nữa cậu ra thẳng hậu trường tìm bọn mình.”

Mạnh Thiều không đáp lại, chỉ cúi đầu lấy quà từ trong cặp ra: “Đây là quà cho hai cậu, cậu giúp mình tặng cho Kiều Ca nhé.”

Cô tặng Hứa Nghênh Vũ một cuốn truyện tranh. Hứa Nghênh Vũ thấy vậy liền reo lên: “《NANA》! Sao cậu biết mình thích bộ này vậy?”

“Hồi lớp 10 chúng ta đi hiệu sách, mình thấy cậu đang xem nên nhớ.” Mạnh Thiều đáp.

Hứa Nghênh Vũ nhận lấy: “Tiếc là Yazawa Ai đã ngừng vẽ từ nhiều năm trước, mình vẫn chưa dám đọc hết.”

Mạnh Thiều đưa thêm cho Hứa Nghênh Vũ một cây bút chì kẻ mày để tặng Kiều Ca. Thấy Hứa Nghênh Vũ chuẩn bị đi, cô lưỡng lự gọi lại.

“Cậu có thể giúp mình một việc được không?” Tay cô đang nắm tập thơ Neruda trong cặp.

 

Hứa Nghênh Vũ gật đầu.

“Lát nữa nếu cậu gặp Trình Bạc Từ.” Mạnh Thiều lấy cuốn sách ra, “Cậu có thể giúp mình đưa cái này cho cậu ấy không?”

Hứa Nghênh Vũ ngạc nhiên: “Ai cơ? Trình Bạc Từ?”

Sau khi chắc chắn mình không nghe nhầm, cô ấy nhìn Mạnh Thiều dò xét: “Vậy cậu…”

Mạnh Thiều vội vàng ngắt lời: “Chỉ là quà tốt nghiệp thôi.”

Trong hội trường rèm cửa sổ đều được kéo kín, ánh sáng mờ ảo nên không thấy rõ tai Mạnh Thiều đỏ ửng.

Hứa Nghênh Vũ không nói gì thêm, chỉ nhìn cô đầy ý tứ rồi nhận lấy cuốn thơ: “Được.”

Mạnh Thiều nhìn theo Hứa Nghênh Vũ đi xuống hàng ghế đầu chụp ảnh cho Kiều Ca, còn hiệu trưởng thì đưa Trình Bạc Từ ra hậu trường.

Sau khi tiết mục của Kiều Ca kết thúc, Hứa Nghênh Vũ đi thẳng ra cửa bên cạnh khán đài để tìm cô ấy.

Tim Mạnh Thiều đột nhiên đập nhanh.

Khi Trình Bạc Từ nhận được cuốn sách, thấy tên cô, cậu sẽ nghĩ gì? Liệu cậu có để ý đến những câu thơ cô đã đánh dấu không?

Rõ ràng biết hai người không thể nào ở bên nhau, vậy mà cô vẫn không kìm được rung động vì cậu.

Khi tiết mục tiếp theo kết thúc, trong lúc MC đang giới thiệu, Mạnh Thiều lặng lẽ đứng dậy chạy ra cửa thoát hiểm phía sau khán đài, theo cầu thang trắng lên tới cửa dẫn thẳng vào hậu trường.

Mạnh Thiều đứng ngoài cửa, tiếng ồn ào từ phòng nghỉ vọng ra hành lang.

Từ xa, cô thấy bóng dáng Trình Bạc Từ đi tới từ hướng khác, cậu cầm một ly giấy và nửa vỉ thuốc đã uống hết trong tay, dừng lại trước thùng rác để vứt đi.

Nhờ ánh sáng tự nhiên chiếu vào, Mạnh Thiều thấy rõ sắc mặt Trình Bạc Từ khá tái nhợt, quanh mắt và hai bên má hơi ửng đỏ.

Không phải cảm nhẹ, mà là sốt.

Hiệu trưởng không còn bên cạnh cậu, chắc đã quay lại xem tiết mục.

Đúng lúc Trình Bạc Từ đang vứt rác, một cô gái chạy đến phía sau. Mạnh Thiều mơ hồ nhớ ra cô ấy từng cùng mình tham gia mô hình Liên Hợp Quốc hồi lớp 10.

Cô gái chặn Trình Bạc Từ lại, muốn đưa cho cậu một phong bì.

 

Cô ấy ngượng ngùng nói gì đó, giọng quá nhỏ nên Mạnh Thiều không nghe rõ, nhưng cũng có thể đoán được nội dung.

Còn Trình Bạc Từ thậm chí không nhìn lá thư, thẳng thừng từ chối. “Xin lỗi.” Cậu nói.

Cô gái sững sờ.

Ngay lúc đó, Hứa Nghênh Vũ và Kiều Ca vừa thay xong quần áo bước ra từ phòng nghỉ, thấy cảnh tượng này, cả hai đều ngạc nhiên.

Thấy có người đến, cô gái cúi mặt xuống, vội vàng chạy đi.

Hứa Nghênh Vũ chào Trình Bạc Từ, rồi quay sang nói nhỏ gì đó với Kiều Ca. Kiều Ca gật đầu, quay lại phòng nghỉ.

“Trình Bạc Từ.” Hứa Nghênh Vũ lấy cuốn sách từ trong túi ra, “Đây là quà tốt nghiệp Mạnh Thiều nhờ mình đưa cho cậu.”

Tim Mạnh Thiều như nhảy lên tận cổ họng.

Ánh mắt Trình Bạc Từ dừng lại trên bìa sách, Mạnh Thiều không đọc được cảm xúc trong đó.

Cậu nhận lấy.

Đôi tay đẹp đẽ kia lật mở trang đầu, để lộ cái tên viết bằng mực xanh. Mạnh Thiều.

Cuối cùng Trình Bạc Từ cũng lên tiếng, giọng lịch sự nhưng lạnh nhạt: “Mạnh Thiều là ai?”

Hàng mi Mạnh Thiều run lên dữ dội.

Lời nói của cậu như một thiên thạch nặng nề, đè nén trái tim cô vào một hồ nước sâu không đáy.

Rơi xuống vô tận, âm vang dữ dội.

Hóa ra cậu thậm chí không nhớ nổi tên cô.

Nghĩ kỹ lại, Trình Bạc Từ quả thật chưa từng chủ động gọi tên cô.

Đối với cậu, cô cũng chẳng khác gì những cô gái khác, đều không đáng để cậu bỏ thêm chút tâm tư.

Chính cô đã ảo tưởng quá nhiều, mong cầu quá nhiều, tất cả những lần tiếp xúc với cậu, chỉ có mình cô tự cho là quan trọng, còn một mực cho rằng mình không phải là người sẽ bị cậu quên lãng.

May mà hôm qua chỉ để lại mảnh giấy trong bàn cậu, chứ không phải là tỏ tình trực tiếp.

 

Mạnh Thiều vừa buồn bã, vừa may mắn. Thấy Trình Bạc Từ sắp đi ra ngoài, cô vô thức trốn vào góc khuất xa cầu thang của hội trường.

Đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy cậu trong thời kỳ thanh xuân. Là một bóng lưng mặc đồng phục mùa xuân thu.

Vẫn là màu xanh trong vắt như biển băng, trắng tinh khôi như tuyết đầu mùa năm nào.

Mạnh Thiều quay lại chỗ ngồi ban đầu trong khán đài. Sau đó Hứa Nghênh Vũ về tìm cô, nói rằng Trình Bạc Từ đã nhận được tập thơ.

“Tuy đã trao tặng.” Hứa Nghênh Vũ do dự một chút, “Nhưng cậu ấy có vẻ không nhớ tên cậu.”

Sợ Mạnh Thiều buồn, cô ấy vội nói thêm: “Nhưng Trình Bạc Từ cũng không phải chỉ như vậy với mỗi cậu đâu. Mình cảm thấy cậu ấy hơi bị mù mặt ấy, hồi học ở trường trung học trực thuộc cũng thế, những người không thân thiết lắm cậu ấy đều không nhớ.”

Mạnh Thiều cảm kích trước sự dịu dàng của Hứa Nghênh Vũ, khẽ “ừm” một tiếng: “Không sao đâu.”

Tuy miệng nói vậy, nhưng mỗi khi nhớ lại cảnh Trình Bạc Từ hỏi Mạnh Thiều là ai, lồng ngực cô vẫn thắt lại, âm ỉ đau.

Vài ngày sau, điểm thi đại học được công bố.

Nói là 4 giờ chiều công bố điểm, nhưng thực tế phải hơn nửa tiếng sau mới vào được hệ thống.

Khoảnh khắc đăng nhập vào, Mạnh Thiều ngồi trước bàn trong ký túc xá, tay cầm điện thoại run rẩy.

Trước đó cô đã xem qua sổ tay hướng dẫn điền nguyện vọng của trường phát, nhớ rằng thứ hạng thấp nhất của khối xã hội Đại học P trong toàn tỉnh là 29, vì vậy khi điểm số hiện ra, cô nhìn thẳng vào cột cuối cùng hiển thị thứ hạng.

Đó là một con số có ba chữ số. Cô xếp hạng 157 toàn tỉnh.

Đó là một điểm số khá đẹp, nhưng vẫn không đủ để vào trường Đại học P.

Điểm toán của cô gần như dự đoán, chỉ thiếu một điểm là đạt điểm tuyệt đối. Ngữ văn và tổng hợp văn cũng ở mức bình thường. Tuy nhiên, điều bất ngờ là môn tiếng Anh – thế mạnh của cô, lại làm không tốt.

Thường ngày, cô luôn đạt ổn định khoảng 145 điểm, nhưng lần này chỉ được 137 điểm.

Mạnh Thiều không còn tâm trí để nhớ lại suy nghĩ và cảm giác của mình trong phòng thi, chỉ cảm thấy dâng lên một cảm xúc khó tả.

 

Quả nhiên cô vẫn không may mắn đến thế, cũng như không có duyên với cậu. Chỉ vài phút sau khi công bố kết quả, điện thoại của cô bắt đầu rung liên tục. Đều là những người hỏi thăm kết quả thi của cô.

Mạnh Thiều bình tĩnh lại, trước tiên gọi điện cho Trì Thục Tuệ và Mạnh Lập Cường, báo điểm số của mình. Họ không hiểu nhiều về thứ hạng, chỉ hỏi cô có thể vào trường đại học nào.

“Có lẽ là trường Đại học N, với điểm số này thì trường tốt nhất là Đại học N.” Mạnh Thiều nói.

Không ngờ mục tiêu cô viết trên tờ giấy note hôm đó lại trở thành hiện thực. Nếu người khác biết, chắc hẳn sẽ nghĩ cô rất vui mừng lúc này.

Có lẽ vì những giọt nước mắt của Mạnh Thiều khi rời nhà ngày hôm đó đã tác động đến Trì Thục Tuệ, bà nghe xong liền nói: “Đại học N là trường tốt, con muốn đi thì cứ đi.”

Mạnh Thiều gác máy, rồi lần lượt trả lời tin nhắn hỏi điểm của Hứa Nghênh Vũ và Kiều Ca.

Dư Thiên cũng hỏi cô.

Sau khi Mạnh Thiều nói xong, Dư Thiên im lặng vài giây mới trả lời: “Có phải cậu làm không tốt môn nào đó phải không?”

“Tiếng Anh không đạt 140.” Mạnh Thiều đáp.

Như nhận ra câu nói vừa rồi của mình đã tiết lộ điều gì đó, Dư Thiên thêm một câu: “Không có ý gì đâu, chỉ là cảm thấy cậu có thể làm tốt hơn. Nhưng điểm này cũng rất cao rồi, chắc xếp top 3 lớp mình đấy.”

Mạnh Thiều nói trái với lòng mình: “Tôi đã rất hài lòng rồi.” Khi không đạt được, cô thường giả vờ chưa bao giờ mong muốn. Đại học P cũng vậy, Trình Bạc Từ cũng thế.

Dư Thiên tiếp tục nói chuyện với cô: “Trường mình năm nay thi tốt hơn những năm trước, tôi vừa hỏi một vài người, ai cũng đạt điểm cao. À, thủ khoa khối tự nhiên toàn tỉnh cũng ở trường mình đấy.”

Mí mắt Mạnh Thiều giật nhẹ.

“Có phải Trình Bạc Từ không?” cô hỏi.

Dư Thiên xác nhận và nói thêm: “Tối qua bọn tôi là những người trong đội tuyển trước đây, có họp mặt. Ban tuyển sinh Đại học P đã gọi điện cho cậu ấy. Hôm nay tôi hỏi điểm cậu ấy, quả nhiên là thủ khoa toàn tỉnh.”

“Vậy à.” Mạnh Thiều đáp.

 

Cô chợt nhận ra, cô và Trình Bạc Từ thậm chí chưa từng trao đổi thông tin liên lạc.

Nếu không phải nhờ Dư Thiên, cô thậm chí sẽ không biết cậu đã đạt thủ khoa.

Đại học P ở phía Bắc, Đại học N ở phía Nam. Sau khi quỹ đạo của họ giao nhau, cuối cùng cô vẫn phải đi theo hướng hoàn toàn khác với cậu.

Trước khi về quê nghỉ hè, Mạnh Thiều dành một ngày để dạo quanh thành phố.

Cô đến tháp Loan, sân trượt băng, và cả hiệu sách nơi cô đã mua cuốn《Hai mươi bài thơ tình và một bản Tuyệt vọng ca》.

Trước khi bắt xe buýt về trường, cô dừng chân trước một cửa hàng âm nhạc.

Trên một chiếc TV trong cửa hàng đang chiếu một đoạn phim rất quen thuộc với cô.

Đường ray, rừng cây, gió ẩm ướt.

Đó là bộ phim mà cô đã đứng xem hết tại hiệu sách Tân Hoa lần trước.

Mạnh Thiều đứng xem thêm một lúc trước cửa, như được chạm đến điều gì đó, cô bước vào cửa hàng và hỏi chủ cửa hàng tên bộ phim.

Trong cửa hàng có quạt đang chạy, ông chủ đang hút thuốc. Giữa tiếng ồn của quạt, ông lười biếng liếc nhìn màn hình, búng tàn thuốc và nói: “《Lưu luyến phong trần》, phim cũ rồi, của Hầu Hiếu Hiền đấy.”

Mạnh Thiều chưa từng xem nhiều phim Đài Loan, không biết Hầu Hiếu Hiền là ai, nhưng cô vẫn nhớ rõ một cảnh gần cuối phim: nam chính nằm trên giường, góc phong bì trên bàn có đóng dấu “Không tìm thấy người này”.

Luyến luyến phong trần quá, dao tra vô thử nhân (*).

(*) Dịch nghĩa: Tình lưu luyến theo gió bụi qua đi, tìm kiếm từ xa chẳng thấy bóng người xưa.

Trong vũ trụ xa xôi thuộc về Trình Bạc Từ, cuối cùng cô cũng trở thành người không tồn tại đối với cậu.

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...