Yêu Thầm Babylon - Lục Kinh Chú Ngã

Chương 30: Yêu thầm (30)


Chương trước Chương tiếp

Mạnh Thiều ngẩn người một lúc, rồi miễn cưỡng đáp: “Để xem sau vậy.”

Dư Thiên nhìn cô muốn nói lại thôi, vài giây sau, cậu ấy khéo léo chuyển chủ đề.

Mạnh Thiều không còn tâm trí đâu để nghĩ xem tại sao Dư Thiên lại hỏi cô câu đó, tất cả suy nghĩ của cô đã bị câu nói của Trình Bạc Từ chiếm trọn.

Cậu nói cậu không muốn yêu đương.

Cô không nhớ mình đã chào tạm biệt Dư Thiên thế nào, bị Kiều Ca kéo đi chụp ảnh với thầy cô ra sao, rồi một mình tâm trí bất an trở về ký túc xá, đứng bên cửa sổ nhìn xa xăm về phía sân vận động thất thần như thế nào nữa.

Vậy Trình Bạc Từ sẽ xử lý mảnh giấy đó thế nào nhỉ, có lẽ đã vứt đi rồi.

Cô tự cho mình thông minh khi hẹn ở tháp trắng, hy vọng cậu sẽ nhận ra đó là mình, nhưng lại không nghĩ rằng dù ai viết cho cậu, cậu đều sẽ từ chối như nhau.

Ban đầu dự báo thời tiết nói hôm nay cả ngày đều nắng đẹp, vậy mà chiều bỗng đổ mưa như trút nước.

Tiếng mưa rơi tí tách, khiến cảnh vật nhuốm một màu tối sầm, những giọt nước đọng trên kính cửa sổ, để lại những vệt dài.

Nỗi hối hận cũng như hơi nước mùa hè, len lỏi từng sợi trong tạng phủ của Mạnh Thiều, cuộn trào mãnh liệt hơn, cô bắt đầu tự trách, trách mình đã hấp tấp, thiếu suy nghĩ, không tính đến hậu quả, quá đỗi đơn phương.

Thời gian lặng lẽ trôi, càng lúc càng gần 6 giờ 30 – giờ Mạnh Thiều hẹn.

Hai ý nghĩ ra ngoài và từ bỏ đan xen nặng nề trong lòng cô, trên lưng ghế vẫn còn treo chiếc váy liền màu xanh đậm cô định mặc, mua cùng Hứa Nghênh Vũ khi đi trung tâm thương mại mấy ngày trước, hiệu không tên tuổi, giá rẻ, nhưng rất hợp vóc dáng và màu da của cô.

 

Bên ngoài cửa sổ mưa như trút nước, không có dấu hiệu ngớt, Mạnh Thiều ngẩn ngơ đưa tay sờ chiếc váy mới mua, chợt nhận ra sự giằng xé của mình thật vô nghĩa làm sao.

Dù cô có đi hay không, Trình Bạc Từ nhiều khả năng cũng sẽ không đến, huống chi còn mưa to như vậy.

Hơn nữa, cho dù cậu có đến, điều cô phải đối mặt cũng là sự từ chối không chút nể tình của cậu.

Lòng dũng cảm dâng lên từ đêm tiệc cảm ơn thầy cô bỗng chốc xì hơi, tâm trạng chập chùng từ sáng sớm giờ đang có xu hướng đi xuống rõ rệt, cô không dám nữa, sợ hãi rồi.

Sợ Trình Bạc Từ dùng giọng điệu và vẻ mặt lạnh lùng nói rằng cậu không thích và chưa từng nghĩ đến việc thích cô, cũng sợ nhìn thấy đỉnh tháp – nơi hai người từng cùng ngắm hoàng hôn trống trơn, cậu hoàn toàn không có ý định đến.

Mạnh Thiều nhìn màn mưa dày đặc không dứt, cất chiếc váy xanh vào tủ.

Kim giờ và kim phút chạm nhau, 6 giờ 30 đến gần, rồi lại qua đi, những giọt mưa gõ lên bậu cửa sổ, phát ra tiếng sột soạt liên tục, như cũng đang rơi xuống bề mặt trái tim cô, đập ra những vết lõm sâu cạn.

Trời dần tối, tiếng sấm nhẹ vọng lại từ tầng mây xa xôi, rồi sấm càng lúc càng to, ầm ầm kéo đến, mưa càng lúc càng lớn, mọi âm thanh đều bị tiếng gió mưa át đi.

Mưa to suốt đêm không ngớt, Mạnh Thiều ngủ không yên giấc, giữa chừng bị sấm đánh thức vài lần, rồi lại mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau là lễ tốt nghiệp của trường Lễ Ngoại, khi Mạnh Thiều thức dậy trời đã quang đãng, cô mở cửa sổ cho thoáng khí, ánh nắng trong trẻo đến mức không thể nhận ra đêm qua đã có cơn mưa dữ dội như thế nào, vết nước trên mặt đất cũng đang từ từ bốc hơi tan biến.

Rửa mặt xong đi về bàn, cô nhìn thấy cuốn《Hai mươi bài thơ tình và một bản Tuyệt vọng ca》bản gốc để trên giá sách.

Ban đầu định tặng cho Trình Bạc Từ hôm qua.

Mạnh Thiều do dự một chút, đưa tay lấy cuốn sách xuống.

Cô cẩn thận xé bỏ bọc ngoài, đầu ngón tay vuốt ve mép sách, thẫn thờ một lúc. Vẫn muốn tặng cậu, vì hiểu ý nghĩa của cuốn sách này đối với cậu.

Dù không có cơ hội tham gia vào cuộc đời sau này của cậu, cô vẫn mong cậu biết rằng, cô sẽ luôn tin tưởng sâu sắc vào sự kiên trì của cậu.

Chỉ là sau chuyện hôm qua, cô không dám đích thân đi tặng nữa, chỉ nghĩ hôm nay chắc sẽ có cơ hội nhờ người giúp chuyển.

 

Mạnh Thiều đặt tay lên sách, rút từ hộp bút ra một cây bút mực màu xanh, viết tên mình lên trang đầu.

Rồi lại như kẻ trộm lo lắng, lật mở tập thơ, mất một lúc để tìm một trang cụ thể. Cô dùng bút mực xanh, đánh dấu câu cô thuộc nhất trên trang đó —

“I go so far as to think that you own the universe.” Bài thơ là thơ tình, câu này kín đáo nhất.

Là điểm khởi đầu cô thích cậu, cũng là lời tỏ tình cuối cùng, kín đáo nhất.

Mạnh Thiều bỏ tập thơ vào cặp sách, trong đó còn có quà tốt nghiệp cô chuẩn bị tặng Kiều Ca và Hứa Nghênh Vũ.

Lễ tốt nghiệp được tổ chức tại hội trường trường học, các lớp tập hợp rồi xếp hàng đi vào.

Kiều Ca có tiết mục múa đơn, đã đến hội trường trước để chuẩn bị, Mạnh Thiều một mình đi trong đội ngũ, trên đường gặp lớp Hứa Nghênh Vũ, Hứa Nghênh Vũ thấy cô đơn độc, lén chạy đến.

Dù sao cũng đã tốt nghiệp rồi, không còn nghiêm khắc như bình thường nữa, giáo viên hai lớp đều không quản nhiều, để mặc Hứa Nghênh Vũ trà trộn vào đội ngũ lớp 14.

“Cậu đã ước lượng điểm chưa, thi thế nào?” Hứa Nghênh Vũ nắm tay Mạnh Thiều, “Còn vài ngày nữa là có kết quả rồi, mình lo quá.”

“Mình có xem qua đáp án trên mạng, bài văn môn ngữ văn và tiếng Anh thì không ước lượng được, mình cũng không chắc cụ thể thi thế nào.” Mạnh Thiều nói.

Hứa Nghênh Vũ bóp nhẹ mu bài tay cô: “Chắc chắn không vấn đề gì đâu.” Lúc này đội ngũ lớp 1 đi ngang qua bên cạnh, Tưởng Tinh Quỳnh chào hỏi họ.

Mạnh Thiều đáp lại rồi, không dám liếc mắt nhìn vào đội ngũ lớp 1 lấy một cái, thậm chí còn lùi một bước về phía sau Hứa Nghênh Vũ.

Sợ Trình Bạc Từ nhìn thấy cô.

Sau khi lớp 1 đi qua, Hứa Nghênh Vũ tiếp tục trò chuyện với Mạnh Thiều: “Lát nữa chúng ta có nên đến hậu trường tìm Kiều Ca không, mình có chuẩn bị quà cho cả hai cậu.”

Lại nói: “Biết đâu còn có thể nhìn Trình Bạc Từ ở cự ly gần lần cuối nữa đấy.” Mạnh Thiều giật mình: “Cậu ấy cũng ở hậu trường sao?”

Hứa Nghênh Vũ gật đầu đương nhiên: “Đúng vậy, cậu ấy là đại diện học sinh tốt nghiệp, phải phát biểu mà.”

 

Dừng một chút, lại nói nhỏ: “Mình nghe người lớp 1 nói, Trình Bạc Từ ước lượng môn toán và tổ hợp tự nhiên hầu như không mất điểm, tổ hợp tự nhiên chắc được 290, tiếng Anh của cậu ấy lại giỏi như vậy, có thể là thủ khoa tỉnh mình đấy.”

Mạnh Thiều chợt cảm thấy, hành động né tránh vừa rồi của mình tự cho là đúng đến mức có chút buồn cười.

Hai người theo dòng người đi vào hội trường, vị trí ban đầu của lớp 14 khá phía sau, Hứa Nghênh Vũ hỏi Mạnh Thiều có muốn lên phía trước ngồi với lớp mình không, Mạnh Thiều do dự một lát, nói vẫn muốn ngồi ở đây.

Hứa Nghênh Vũ không để ý đến sự không tự nhiên của cô, liền ngồi xuống cùng cô ở hàng ghế sau của khối xã hội.

10 giờ sáng, lễ tốt nghiệp chính thức bắt đầu.

Phía trước như thường lệ là bài phát biểu dài dòng của lãnh đạo, không ngoài việc chúc các học sinh sau khi rời khỏi trường Lễ Ngoại sẽ có tương lai cao hơn, rộng mở hơn, Mạnh Thiều nghe một lúc rồi thất thần, Hứa Nghênh Vũ bên cạnh thuận miệng hỏi cô: “Cậu nói xem lễ tốt nghiệp của chúng ta tổ chức trước khi có điểm, có phải vì sợ có người thi trượt sẽ không có tâm trạng đến không?”

Mạnh Thiều định mở miệng nói thì bị Hứa Nghênh Vũ đột ngột vỗ một cái: “Chủ nhiệm khối của chúng ta đã nói xong, Trình Bạc Từ sắp lên rồi.”

Hai người ngồi ở vị trí hơi lệch, Mạnh Thiều không thể nhìn thấy Trình Bạc Từ ngay lập tức. Chỉ sau khi chủ nhiệm khối bước xuống, cô mới nghe thấy tiếng vỗ tay lác đác từ dưới khán đài bỗng trở nên nhiệt liệt hơn.

Phía sau tấm màn đỏ sẫm buông thấp, lộ ra một đôi giày thể thao, rồi đến đôi chân dài thanh thoát trong chiếc quần đồng phục màu xanh.

Tiếp theo là bàn tay cầm micro tự nhiên buông bên hông, làn da trắng mịn để lộ những đường gân xanh và khớp xương ẩn hiện.

Vì là dịp trang trọng, Trình Bạc Từ không để hở áo khoác đồng phục nữa, mà kéo khóa lên gần ngực, để lộ cổ áo thun trắng bên trong.

Dưới ánh đèn mạnh, tóc và lông mày của cậu đều ánh lên màu đen như mực, đẹp trai đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chỉ có điều, nếu nhìn kỹ, màu môi của cậu nhợt nhạt hơn bình thường, vẻ mặt thoáng chút mệt mỏi.

Hứa Nghênh Vũ “chậc” một tiếng: “Cậu nói xem, mặc bộ đồng phục xuân thu này trong lễ tốt nghiệp cũng khá là có ý nghĩa đấy.”

Đây là lần cuối cùng được thấy cậu mặc đồng phục rồi.

Mạnh Thiều nhìn Trình Bạc Từ đứng vững trên sân khấu, một tay chống lên mặt bàn, tay kia đưa micro lên gần môi.

Cậu không nói ngay, hơi thở lướt qua micro, phát ra một tiếng vo ve chói tai.

 

Giây tiếp theo, Mạnh Thiều giật mình vì Trình Bạc Từ nhìn về phía cô.

Vẻ mặt cậu rất lạnh lùng, không có chút hơi ấm thừa thãi nào ở đuôi mắt hay đầu mày, con ngươi phủ một lớp ánh sáng sắc bén mỏng, như ngọc đen vừa khai thác từ núi tuyết.

Dù trong lòng nghĩ rằng với nhiều người ngồi ở khán đài thế này, cậu không thể nào tìm thấy mình, nhưng Mạnh Thiều vẫn theo phản xạ cúi đầu xuống.

“Kính thưa các thầy cô giáo, các bạn học sinh, chào buổi sáng mọi người.” “Tôi là đại diện học sinh tốt nghiệp năm nay, lớp 12-1, Trình Bạc Từ.”

Giọng nói của Trình Bạc Từ được khuếch đại qua micro và loa, vang vọng chậm rãi trên hội trường.

m sắc của cậu dường như hơi khác so với bình thường, trầm hơn, âm cuối cũng có thêm chút khàn đục nhẹ, giống như băng cát-sét cũ.

Hứa Nghênh Vũ cũng nghe ra: “Giọng Trình Bạc Từ hơi khàn, cậu ấy bị cảm à?”

Cảm lạnh là triệu chứng dễ xảy ra ở bất kỳ mùa nào, Mạnh Thiều không nghĩ nhiều: “Có thể.”

Không biết cậu đã uống thuốc chưa, khi nói chuyện cổ họng có đau không.

Ngay cả trong dịp quan trọng như lễ tốt nghiệp, Trình Bạc Từ vẫn không cần bài phát biểu mà có thể thể hiện rất tốt, tự nhiên và trôi chảy như đang nói chuyện bình thường.

Từng từ chậm rãi rơi vào tai Mạnh Thiều đều là những ký ức cuối cùng về cậu mà cô cố gắng trân trọng lưu giữ.

Cho đến khi Trình Bạc Từ nói cảm ơn mọi người, bài phát biểu của tôi đến đây kết thúc, Mạnh Thiều mới thực sự cảm nhận được, cô đã tốt nghiệp rồi.

Tốt nghiệp có nghĩa là sẽ không còn gặp lại cậu nữa, thế giới mênh mông như cánh đồng bát ngát, hai người gần như không có khả năng gặp lại nhau.

Cô chỉ là con thiêu thân may mắn lướt qua, được hưởng chút ánh sáng cậu vô tình đánh rơi.

Trình Bạc Từ cúi người chào khán giả một cách nhẹ nhàng, cầm micro rời khỏi bục diễn thuyết từ một bên sân khấu.

MC trên sân khấu đã bắt đầu giới thiệu tiết mục văn nghệ tiếp theo, nhưng ánh mắt Mạnh Thiều vẫn đuổi theo Trình Bạc Từ.

Cô thấy cậu đi đến hàng ghế đầu tiên thì bị hiệu trưởng gọi lại, đối phương rót nước nóng từ bình giữ nhiệt cho cậu, rồi đưa tay chạm vào trán cậu, lo lắng hỏi một câu.

 

Còn Trình Bạc Từ cụp mắt xuống, tiện tay đặt micro xuống, lắc đầu với vẻ thờ ơ.

Tiết mục đầu tiên là múa dân tộc của Kiều Ca, Hứa Nghênh Vũ lay lay tay Mạnh Thiều nói: “Đi đi đi, chúng ta xuống hàng ghế đầu chụp ảnh cho cậu ấy.”

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...