Yêu Nàng Từ Cú Tát Đầu Tiên

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

13

Lúc bọn ta còn đang do dự, chẳng biết tiểu chủ ma tộc này liệu có dùng được hay chăng, thì bên ngoài bỗng có người hấp tấp chạy vào:

“Đại ca! Ngoài kia, người của tiên tộc đột ngột kéo quân ta rồi!”

“Cái gì? Sao có thể thế được? Chúng ta đâu có gần chiến trường đâu!”

Trấn Tây vương kinh hãi, bật dậy khỏi chỗ ngồi.

Ồ hô ~ Lời này ta nghe được rồi, thì ra không gần chiến trường ~

Chấn Tây vương vội vã bước ra ngoài, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của ta. 

Có lẽ trong mắt hắn, ta chẳng khác gì một con gà vô dụng!

Vì giữ mạng, gà thì gà, ta cũng không ngại!

Ta muốn theo ra xem tình hình, nhưng đáng tiếc bị thị vệ nơi cửa lớn ngăn lại.

Chẳng bao lâu sau, Trấn Tây vương lại hấp tấp chạy trở vào, ánh mắt nhìn ta đầy phức tạp.

Ta gượng cười, đặt quả táo trong tay xuống:

“Đại ca, xảy ra chuyện gì vậy?”

Hắn nhìn ta, đầy vẻ khó tin: “Ngươi... là Phượng hoàng?”

A... đúng vậy đúng vậy!

Ta biết ta không giống Phượng hoàng cho lắm, nhưng có cần kinh ngạc đến mức ấy chăng?

Xem ra người ngoài ta là tìm ta rồi. 

Trong lòng ta liền vững dạ: “Phải! Chính là ta.”

“Đại ca, làm sao đây? Người tiên tộc bên ngoài đòi giao ra con Hắc Phượng hoàng nhỏ này. Nếu giao ra thì...”

Giọng nói này ta nhận ra, là nhị ca!

Trấn Tây vương trầm ngâm một lát:

“Giao thì phải giao, nhưng đâu thể giao người mà chẳng được lợi gì. Ngươi lại đây!”

Nhìn hắn thì thầm cùng nhị đệ, trong lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác chẳng lành...

Cha nhà nó! Chờ lúc ta thoát thân, nhất định phải đem Trấn Tây vương và nhị đệ hắn nướng chín luôn cho hả giận!

Bọn họ dám trói ta lên cột trụ, phía dưới lại là hố lửa bừng bừng!

Các ngươi từng thấy gà quay chưa? Bị trói trên cây gậy, xoay ta xoay lui ấy?

Giờ ta chính là con gà quay đó!

Mối thù này không báo, ta thề không làm nữ tử!

Bị treo cao, ta cũng nhìn rõ tình hình phía trước.

Người dẫn đầu ta không quen, nhưng kẻ cưỡi kiếm bên cạnh thì ta rõ lắm! Là Thư Dương!!!!

Ta vặn người, hô lớn: “Thư Dương! Thư Dương! Mau cứu ta! Đau chết mất!!!!!”

Thư Dương nghe thấy, toan xông ra, nhưng bị người bên cạnh giữ lại.

“Trấn Tây vương, ngươi đường đường là bá chủ một phương của ma tộc, đối xử với một tiểu hài tử thế này, há chẳng phải thất lễ ư?”

Trấn Tây vương cười ha hả:

“Tiểu hài tử này đâu đơn giản, có thể mời được Chiến Thần ta, thật sự là đáng giá!”

Chiến Thần? Đại sư huynh?

Ta trừng lớn mắt, có cứu rồi!

Chiến Thần từ tốn nói:

“Trấn Tây vương không biết đến Phượng tộc Thiên Thế sao?”

Chấn Tây vương nghi hoặc: “Là tiểu ma vương kia?”

Mặt mũi ngươi đâu rồi? Ngươi mới là ma tộc! Còn dám gọi mẹ ta là ma vương!

Chiến Thần gật đầu: “Ừm... chính là mẫu thân của tiểu cô nương này...”

Không khí lập tức yên lặng…

Trấn Tây vương cổ cứng ngắc xoay lại nhìn ta:

“Mẫu thân ngươi là Thiên Thế?”

Ta gật đầu. Sắc mặt Trấn Tây vương trong khoảnh khắc vặn vẹo, run rẩy chỉ tay ra lệnh nhị đệ:

“Mau... mau thả nàng xuống! Đừng để Thiên Thế biết chuyện này! Mau lên!”

Nói đến cuối giọng đã gần như khản đặc.

Mẫu thân ta rốt cuộc đã gây bao nhiêu tai họa vậy chứ?

Sao ma tộc ai nấy đều sợ nàng đến thế?

Chiến Thần cũng không làm gì được, thế mà vừa nhắc đến nàng, bọn họ liền thả ta ra?!

Lần sau về nhà nhất định phải hỏi rõ!

Nhị ca thấy đại ca sốt ruột, vội ta tháo dây trói cho ta. 

Nhưng hắn chỉ lo cởi trói, lại chẳng nghĩ ta việc đỡ ta! Đúng là đầu gỗ!

Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, ta rơi thẳng xuống dưới:

“Cứu người mau! Bên dưới là Nghiệp Hỏa!”

Bên tai vang lên tiếng gầm giận dữ của Trấn Tây vương.

Nghiệp Hỏa? Loại hỏa diệt sạch vạn vật ấy?

“Trấn Tây vương, ta nguyền rủa nhà ngươi....”

Trong tiếng hét thảm thiết, ta rơi thẳng vào hố lửa...

14

Ta mơ một giấc mộng kỳ lạ, mộng thấy bản thân bị đem ra quay nướng, có kẻ cầm cánh ta hỏi ta có muốn ăn không. 

Mà ta... lại vừa ăn vừa rơi lệ… Hương thơm quá mức... thật sự khó cưỡng...

“Vì sao còn chưa tỉnh? Sư phụ chẳng phải nói sẽ tỉnh ngay sao?”

“Không sao, đừng quá lo lắng.”

Tiếng người lại vang lên bên tai. 

Giờ phút này, chỉ cần có tiếng bên tai, ta liền cảm thấy phiền muộn. Sao không đợi ta tỉnh rồi hẵng nói?

Không đúng… ta chẳng phải đã rơi vào Nghiệp Hỏa rồi sao?

Nghĩ đến đây, ta bỗng bật dậy, khiến những người xung quanh kinh hãi lui lại.

“Đấy, ta đã bảo không sao mà.” Là nhị sư huynh.

“Mao Mao, tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu đâu không?” Là Thư Dương.

“Sao tiểu tử này ngẩn ra thế? Chẳng lẽ bị đốt cháy ngu rồi?” Giọng lạ, chưa nghe qua bao giờ…

Ta quay đầu nhìn về phía giường, ba vị nam tử anh tuấn như tranh vẽ!!!!

Ta trừng trừng nhìn kẻ gần ta nhất, đột nhiên “chụt” một cái, hôn lên má hắn.

“Mao Mao!!!” Thư Dương ôm mặt lùi về sau, kinh hãi kêu lên. Chậc... không nếm ra vị gì cả.

“Phụt…” Kẻ vận huyền y cuối giường bật cười lớn: 

“Đây là tiểu sư muội sao? Quá mức khả ái rồi!”

Lại thêm một kẻ giả tạo…

Nhị sư huynh thở dài: “Mao Mao, còn thấy khó chịu ở đâu không?”

Ta sờ sờ bụng, liếc nhìn Thư Dương. 

Hắn lập tức hiểu ý, xoay người đi chuẩn bị đồ ăn.

Ta ngồi trên giường ăn uống no nê, vừa nghe bọn họ thuật lại đầu đuôi.

Tuy ta thể nhược, nhưng dù sao cũng là Phượng hoàng, có thể niết bàn trọng sinh, ngay cả Nghiệp Hỏa cũng chẳng thể làm gì ta. 

Sư phụ sớm đã biết, chỉ có trải qua niết bàn mới có thể ổn định thần hồn của ta. 

Có điều, phụ mẫu ta chắc chắn sẽ chẳng chấp thuận, bởi niết bàn đâu phải cứ muốn là được.

Thế nên sư phụ mới để ta ta biên cảnh Tiên – Ma, thử vận khí một phen. 

Nếu thực sự có biến cố, ta từng uống máu Thư Dương, hắn ở đâu cũng sẽ cảm ứng được ta.

Chỉ là… sư phụ cũng chẳng ngờ ta thật sự ngã vào Nghiệp Hỏa. 

Dù ta không sợ Nghiệp Hỏa, nhưng đó rốt cuộc chẳng phải phàm hỏa. 

Lúc ấy người đang ở Yêu giới tìm dược với tứ sư huynh, nghe tin ta ngã xuống, liền hồn phi phách tán, lập tức cùng tứ sư huynh chạy ta.

Cũng may ta cơ trí! 

Trước khi ngã xuống, đem hết đan dược nhị sư huynh đưa nhét vào miệng. 

Hiệu quả gấp trăm lần, đâu phải chuyện đùa!

Hiện giờ, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm trăm năm, phối hợp phục nguyên đan, cơ bản không còn gì đáng ngại.

Nghe đến đây, ta ngẩn ra: “Vậy ta có thể hóa hình rồi sao?”

Nhị sư huynh xoa đầu ta: “Còn chưa được, phải đợi sư phụ điều dưỡng thêm.”

Ta cúi đầu nhìn bụng mình, giờ mới phát hiện không còn là một mảng đen sì nữa, mà là ánh sắc ngũ quang thập sắc, lông vũ rực rỡ, tỏa ra quầng sáng mờ mờ.

Ta đứng dậy, đi đến trước gương. 

Trong gương chẳng còn là Tiểu Hắc Phượng lông lá rối bời, mà là một Phượng hoàng uy vũ, kiêu hùng, đầy ánh hào quang!

Ta dang rộng đôi cánh, lại ngoái đầu nhìn đuôi vũ, 

“Ha ha ha ha ha! Giờ xem ai còn dám gọi ta là Tiểu Hắc Kê nữa!!”

Còn về Trấn Tây vương kia... mẫu thân ta đã ta “thân mật đàm thoại” một phen rồi.

Còn sư phụ ta... lúc ta thấy người, chao ôi, thật thê thảm ~

Ban đầu ta cứ tưởng là mẫu thân đánh, nhưng mẫu thân chẳng phải không đánh lại người sao? 

Sau mới biết là phụ thân ta đánh! 

Thì ra phụ thân ta lợi hại như thế?

Phụ thân uy vũ!

Phụ thân vừa giận sư phụ vì để ta lâm vào hiểm cảnh, lại cảm kích người đã giúp ta ổn định thần hồn chỉ trong vài ngày, cho nên vừa đánh vừa cảm tạ…

Phụ thân à, người xác định mình không mắc chứng phân li nhân cách chứ?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...