7
Về ta phòng, Thư Dương giúp ta chải lại lông vũ, còn kê một cái ổ nhỏ bên cạnh giường y.
Ta chui vào, không vừa ý, liền hất tung ổ lên!
Thư Dương tức giận trừng ta, ta cũng không chịu lép vế, trừng lại y:
“Cứng quá! Ta ngủ không được! Ta muốn ngủ giường ngươi!”
Thư Dương nhìn ta chằm chằm, đột nhiên như quả bóng xì hơi, bất đắc dĩ lại trải thêm một lớp chăn trên giường mình cho ta.
Ta sung sướng chui vào, ừm, cũng không tệ lắm ~
Sáng sớm hôm sau, Thư Dương kéo ta ra khỏi chăn:
“Dậy mau, lát nữa còn phải ta học cung, nhanh lên nào!”
Ta mơ mơ màng màng không nhúc nhích, lông trên đầu dựng cả lên:
“Học gì? Ta đó làm gì?”
Thư Dương vừa thu dọn vừa giảng giải:
“Tất cả đệ tử được thu nhận trên Cửu Trùng Thiên, buổi sáng đều phải đến học cung học kiến thức căn bản, buổi chiều mới được quay về bái sư học nghệ.”
Ta cứ thế bị vác lên vai, ta lúc y ngự kiếm bay mới hơi tỉnh táo lại.
Ta ngó đầu qua nói nhỏ:
“Ta còn chưa hóa hình, không đi được đâu nhỉ?”
Thư Dương lắc đầu:
“Không được, chỉ cần đã bái sư thì đều phải đi. Về phần hóa hình…” y liếc ta một cái, “hình như chưa từng có ai chưa hóa hình mà đi học cả. Hôm nay cứ thử xem, không ổn thì ta đưa ngươi về.”
Ta bĩu môi, âm thầm chuẩn bị tinh thần cho một phen gà bay chó sủa.
Do tướng mạo của ta, thật ra từ nhỏ đã chịu không ít thiệt thòi. Chớ xem thường ta mới tròn trăm tuổi, nhưng ta phân biệt được rõ ràng ai tốt ai xấu.
Đi ta nơi toàn tiểu hài tử, thể nào cũng bị cười nhạo nữa cho xem… Ta ủ rũ dựa vào vai Thư Dương.
Y đưa tay vỗ nhẹ ta:
“Đừng lo, đồng môn đều dễ mến cả…”
Ta tin ngươi mới lạ! Cái lão già xấu bụng này!
8
Xin lỗi… ta sai rồi!
Thì ra tiên giới lễ độ như thế… dáng dấp cũng thật là, ồ ~ tuyệt sắc!
Trong học cung không nhiều người, nhưng ai nấy đều là mỹ nam mỹ nữ… nuốt nước miếng cái đã…
Vừa thấy Thư Dương vác một vật đen sì sì đi vào, mọi người lập tức vây lại.
Một người toàn thân lấp lánh kim quang giơ tay búng trán ta, hỏi:
“Thư Dương, chiều nay nướng gà không?”
Thư Dương lập tức bịt miệng hắn:
“Nói bậy gì thế! Đây là tiểu sư muội ta, tân đệ tử do sư phụ ta mới thu, phượng tộc Mao Mao!”
Mọi người thoạt nghe thì à lên một tiếng, vẻ như đã nghe danh ta từ lâu???
Ta lập tức hào hứng: “Các ngươi biết ta sao?”
Không ngờ ta chỉ mới trăm tuổi, danh tiếng đã vang xa vậy ư?
Kim quang nhân gạt tay Thư Dương ra, đáp:
“Biết chứ, mẫu thân ngươi đánh khắp tam giới không ai địch nổi…”
Ngươi sai rồi, nương ta đánh không lại Thượng thần Thiểu Hành đâu…
Ta dịch mông ngồi cho vững, vỗ vỗ Thư Dương: “Ta đói rồi…”
Thư Dương trợn trắng mắt: “Ngươi là heo à? Mới ra khỏi nhà đã ăn rồi còn gì?”
“Ta là phượng hoàng!” Ta đứng trên vai y, hiên ngang oai vệ.
Một tỷ tỷ xinh đẹp bật cười khẽ, ôm ta xuống:
“Tỷ tỷ có tiên quả, tiểu phượng hoàng có ăn được không?”
“Ăn được! Ăn được! Tỷ tỷ, người bôi cái gì mà thơm thế…”
Ta duỗi cổ hít ngửi quanh người nàng, trái một cái, phải một cái.
Thư Dương quay đầu, che trán, thấy bộ dạng si mê của ta thì không đành lòng nhìn, có thể giả bộ không quen con gà đen nhỏ này không?
Tiên giới thật có giáo dưỡng ~ biết ta chưa ăn no, thi nhau mang đồ ăn ra cho ta, còn có tỷ tỷ dựng cho ta một cái ổ nhỏ trên bàn.
Chậc… vừa thơm vừa êm…
Lúc tiên sinh dạy học bước vào, bụng ta đã tròn căng như trống…
Ngài ấy nhìn ta, không nói gì.
Chắc Thượng thần Thiểu Hành đã sớm dặn dò rồi…
Chỗ này không tệ, ta đành miễn cưỡng ở lại học vậy!
Những lời tiên sinh giảng, ta nghe không hiểu, nằm trong ổ ngáp ngắn ngáp dài…
Sắp tan học, tiên sinh nói một tin tức:
“Các ngươi học cũng đã được một thời gian, học cung bàn bạc rồi, mấy ngày nữa sẽ dẫn các ngươi ta biên cảnh tiên ma hai giới quan sát thực tế. Lý thuyết bao giờ cũng thua kém thực chiến.”
Ta trở mình, chẳng liên quan gì ta cả, ta chỉ là một tiểu nhãi chưa hóa hình…
“Chuyến quan sát lần này, bất kể ai cũng phải tham gia…”
Ta bật dậy như lò xo, chống nạnh, đừng tưởng ta không nghe ra, hắn nói “bất kể ai” nghĩa là cả ta cũng bị tính vào!
Ta giơ cánh đen sì lên chỉ hắn:
“Lão đầu! Ngươi nói mọi người đều đi! Nhưng ta là phượng hoàng, ta không đi!”
Thư Dương ngẩn ngơ nhìn ta, mồ hôi lạnh túa ra ròng ròng…