Yêu Nàng Từ Cú Tát Đầu Tiên

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

5

Ta được an bài ở tiểu viện phía đông, trong sân có một gốc ngô đồng thật lớn, khiến lòng ta vô cùng yêu thích!

Nhưng vấn đề là… từ nhỏ đến lớn, ta đều ngủ trong lòng phụ mẫu, nay lần đầu rời xa họ, tuy chẳng thấy sợ, nhưng quả thực… không quen.

Khi trời ta, đừng hỏi vì sao bên Ngân Hà cũng có đêm ta, ta không biết!

Một mình ta… hoặc nên nói, một con phượng hoàng bé nhỏ, lảo đảo rời khỏi viện.

Chỉ tiếc nơi này quá rộng, chẳng nằm ngoài dự liệu, ta lạc đường.

Khắp nơi toàn là hoa cỏ cây cối, ta đi mãi mà chẳng gặp lấy một người… có lẽ vì ta quá lùn?

Đi thêm một đoạn, mệt quá, ta trông thấy bên bờ sông có một phiến đá, liền ngồi phịch xuống. 

Hơi buồn, lại hơi đói… đung đưa đôi chân nhỏ, nhìn cá bơi qua lại trong nước, lại càng đói hơn… ta bắt đầu kêu “chíp chíp” đầy tủi thân.

Bất chợt, một bàn tay to tóm lấy ta nhấc bổng lên:

"Tặc tặc… phủ ta khi nào lòi ra một con gà con thế này?"

Trước mắt ta xuất hiện một khuôn mặt, khoảnh khắc ấy, phụ thân ta, thượng thần Thiếu Hành gì đó đều lập tức lu mờ! 

Đây mới gọi là tuyệt sắc nhân gian!

Người ấy lắc lắc ta, nói: "Con gà xấu như vậy, từ nhà bếp chạy ra đấy à?"

Vừa nói vừa xách cổ ta lắc qua lắc lại, rồi xách đi về phía trước.

Ta sắp ngạt thở rồi… trong cơn hoảng hốt, ta mổ hắn một cái, tay hắn rướm máu, ta lỡ nuốt một ngụm:

"Phì phì phì…"

Hắn trố mắt nhìn ta: "Ngươi là giống gà gì? Sao lại cắn được ta?"

"Ngươi mới là gà! Cả nhà ngươi đều là gà!"

Ta vừa vẫy cánh vừa chửi ầm lên, đẹp trai thì sao chứ! 

Ta ghét nhất là bị nói giống gà! Trong Phượng tộc, kẻ nào nói thế đều bị ta mổ cho một trận!

Hắn vẫn nắm chặt ta, ta không mổ ta được thì cứ mồm năm miệng mười chửi, may mà được mẫu thân dạy dỗ tốt, lời nào cũng có lực.

Giữa lúc gà bay chó sủa, thượng thần Thiếu Hành đến.

Trông thấy ta với hắn, ngài ôm trán thở dài:

"Thư Dương, buông Mao Mao ra đi!"

Ta vừa quay đầu thấy thượng thần, nước mắt lập tức trào ra.

"Hu hu hu hu…"

Người kia vội vàng thả ta xuống đất, ta càng khóc dữ dội hơn.

"Sư phụ, đây là…?" Thư Dương chỉ ta hỏi.

Thượng thần bước ta, bế ta lên:

"Đây là tiểu phượng hoàng của Phượng tộc, Mao Mao. Mới được vi sư thu làm đệ tử, cũng chính là tiểu sư muội của ngươi."

"Tiểu… tiểu sư muội? Con gà xấu xí này sao?" Thư Dương hét lên.

Ta đang được thượng thần ôm, nước mắt vừa ngừng, nghe câu đó lại tủi thân, thêm nhớ nhà, thêm đói, thế là… khóc không ngớt.

Hai người luống cuống dỗ dành, nhưng chẳng ích gì.

"Sư phụ, người mau bịt miệng con gà này lại, con bị nó gào cho muốn nứt đầu!" Thư Dương đi quanh ta lẩm bẩm.

"Đó là sư muội ngươi, là phượng hoàng! Không được gọi thế! Mau nghĩ cách đi!"

Thượng thần ôm ta, tay chân luống cuống.

Một hồi sau, Thư Dương vỗ tay: "Có rồi!"

Hắn đón ta từ tay thượng thần:

"Tiểu phượng hoàng, ta thấy ngươi nhìn chằm chằm cá trong sông, là đói phải không?"

Ta lập tức ngừng khóc, gật đầu tắp lự.

Hai người đồng thời thở phào, biết nguyên nhân là tốt rồi, đói thì dễ xử!

Còn chưa kịp làm gì, ta lên tiếng: "Hắn mắng ta là gà, phải xin lỗi!"

Giọng trẻ thơ non nớt, dù nói lời hung dữ, cũng khiến người nghe cảm thấy dễ thương.

Thư Dương bất đắc dĩ gõ nhẹ đầu ta:

"Xin lỗi, tiểu sư muội! Đại sư huynh dẫn ngươi đi kiếm đồ ăn được chưa?"

Thượng thần Thiếu Hành lại nhíu mày: "Mao Mao, ngươi… biết nói rồi?"

Nghe ngài nhắc, ta mới phát hiện — ta vừa rồi… nói chuyện! Mà nói còn rất rõ ràng, mạch lạc!

6

Một con phượng hoàng, hai người, cùng ngồi quanh một chiếc bàn, trên bàn bày một đĩa điểm tâm, một con gà nướng, hai con cá nướng, cùng mấy trái tiên quả.

Ta cúi đầu, “hực hực” ăn lấy ăn để.

"Ý ngươi là… Mao Mao vừa mổ ngươi, uống máu ngươi xong thì bắt đầu nói chuyện?" Thượng thần Thiếu Hành nhìn ta, lúc này đang cắm cúi ăn, mà hỏi.

Ta chẳng rảnh trả lời, cá nướng này còn ngon hơn cả phụ thân ta nướng!

"Vâng, sư phụ…" Thư Dương gật đầu.

Thượng thần trầm ngâm nhìn chúng ta một hồi, bỗng cất lời:

"Mao Mao đã uống máu ngươi mà khai khẩu, vậy sau này nàng cứ giao cho ngươi chăm sóc đi!"

Thư Dương trừng to mắt:

"Không phải chứ, sư phụ! Là chuyện người nhận, sao lại ném sang con?!"

Nghe sư đồ họ đối thoại, ta chỉ cảm thấy vị thượng thần này… có vẻ cũng không đáng tin cho lắm!

Thượng thần lắc đầu cười khẽ:

"Vi sư còn phải luyện đan dược bổ nguyên cố bản cho tiểu phượng hoàng, không rảnh chăm sóc. Ngươi với nàng đã có nhân duyên, vậy thay vi sư trông nom nàng đi."

Nói rồi đứng dậy, thản nhiên bảo:

"À… đúng rồi, mẫu thân tiểu phượng hoàng chính là Phượng tộc Thiên Thế, người năm đó dám một mình ta khiêu chiến với vi sư đấy. Ngươi… liệu mà làm tốt."

Thấy thượng thần rời đi tiêu sái như gió, Thư Dương chỉ biết thở dài bất lực.

Sau khi ta ăn no, Thư Dương bế ta về phòng, đặt xuống rồi chuẩn bị rời đi.

"Không được đi!" Ta gọi giật lại, "Ta không ngủ một mình được, ngươi ở lại!"

Thư Dương chỉ ta: "Ngươi là… con gái, sao lại nói thế?"

Ta nhìn hắn, lại nhìn thân mình: "Con gái?"

Thôi rồi… Thư Dương hiểu ra, ta chưa hóa hình, thì phân biệt gì nam nữ?

"Chưa từng thấy thần tộc nào vừa phải ăn vừa phải ngủ!" Thư Dương lầm bầm, lại bế ta lên, quay về phòng hắn.

"Phụ mẫu ta đó! Họ cũng ăn, cũng ngủ! Mẫu thân ta còn nói: không ăn không ngủ, sống làm chi cho mệt!"

Trên đường về phòng, ta trò chuyện với hắn, từ đó biết được, thượng thần Thiếu Hành có năm vị đệ tử. 

Đại sư huynh nay là Chiến Thần, thường xuyên chinh chiến bốn phương; nhị sư huynh quản lý toàn bộ phủ đệ, hôm nay lại không có mặt; tam sư huynh chính là vị tộc nhân yểu mệnh của ta; tứ sư huynh là người Yêu giới, hiện tại là Yêu Vương; ngũ sư huynh chính là hắn, Thư Dương, thiếu chủ Ma giới, mới theo thượng thần tu hành được tròn một trăm năm…

Ồ… giờ lại có thêm ta, thượng thần Thiếu Hành đã có sáu đồ đệ rồi.

Ta nhìn Thư Dương: "Ma giới vui không?"

Từ sau trận chiến Thần Ma vạn năm trước, hai tộc đã ký kết hoà ước, dưới sự nỗ lực của các bên, đã hóa giải hiềm khích. 

Chỉ đôi lúc còn vài kẻ phản đối, muốn gây chia rẽ, cũng là lý do đại sư huynh thường xuyên phải chinh chiến.

Thư Dương nhìn ta nằm trên vai, đáp:

"Ma giới cũng thú vị lắm, so với Tiên giới thì cởi mở hơn nhiều… Ma tộc chúng ta cũng thẳng thắn hơn bọn Tiên tộc các ngươi…"

Ta cắt lời hắn: "Ta là Thần tộc!"

Hắn liếc ta một cái. 

Được rồi! Tuy giờ ta chẳng có chút dáng vẻ Thần tộc nào, nhưng dù gì ta cũng là Phượng hoàng chính hiệu đấy nhé!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...