Bên cạnh là cầu thang bộ cao ngất ngưởng, giọng nói của Hứa Ý vang vọng khắp nơi.
Im lặng một lúc, tiếng vọng dần biến mất, đèn cảm ứng trên đỉnh đầu lại tắt.
Trong không gian tối tăm và yên tĩnh, dường như Hứa Ý có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình. Không biết là do bị chó dọa hay vì điều gì khác, mà tim cô đập rất nhanh, bùm bùm, giống như trái tim sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cuối cùng cô cũng nghe thấy giọng nói trầm thấp của Chu Chi Việt, giọng điệu bình tĩnh: "Sợ em bị chó cắn."
Đèn vừa bật sáng, hai người liền bốn mắt nhìn nhau.
Chu Chi Việt dời mắt đi, thản nhiên nói thêm: "Nếu em bị chó cắn, lỡ đâu lại cắn ngược lại anh, anh sẽ bị bệnh dại."
"Dù sao chúng ta cũng làm việc cùng một tòa nhà, lại còn hợp tác làm ăn, nên vẫn tồn tại nguy cơ tiềm ẩn này."
"..... ?" Hứa Ý nhíu mày, nhịn không được phản bác: "Làm sao có thể, đâu phải
chó hoang đâu. Hơn nữa, cho dù có bị cắn thật thì em cũng sẽ đi tiêm phòng dại mà. "
Một lát sau, Chu Chi Việt chậm rãi lên tiếng: "Cẩn tắc vô áy náy." " "
Chia tay năm năm, Hứa Ý thật sự không hiểu nổi mạch não của người đàn ông này nữa rồi.
Cô nhấc chiếc túi bị rơi lên vai, đi vòng qua Chu Chi Việt về phía cầu thang bộ. "Tùy anh. Nhưng vẫn cảm ơn anh. Nếu không có gì nữa, em đi trước đây."
Chu Chi Việt ngẩng đầu lên, ánh mắt dõi theo bóng dáng cô đến tận cửa cầu thang bộ.
"... Đây là tầng 19. Thang máy ở bên ngoài." "... Ồ."
Hứa Ý lúng túng dừng bước, sau đó quay người đi ngược lại.
Cửa cầu thang thoát hiểm rất nặng, Chu Chi Việt đưa tay ra, rất tự nhiên kéo cửa giúp cô.
Hứa Ý lại nói lời cảm ơn.
Hai người một trước một sau, cách nhau nửa bước chân, đi qua hành lang dài hẹp.
Trong lúc chờ thang máy, Hứa Ý mở điện thoại xem giờ. Chết rồi.
Thực ra cuộc họp của bộ phận chiến lược vẫn chưa kết thúc, nhưng cô nhớ là phải bắt chuyến tàu điện ngầm cuối cùng về nhà nên đã canh giờ để ra về.
Bị con chó kia quậy một trận, chắc chắn là không kịp bắt tàu điện ngầm nữa rồi. Kiểm tra lộ trình xe buýt đêm thì phải chuyển ba tuyến, cuối cùng vẫn phải đi bộ thêm 1,7 km nữa.
... Còn đi taxi ư? Chuyến nào cũng phải ngót nghét trăm tệ, mà dạo này cô đang kẹt tiền, mấy hôm nữa còn đóng tiền nhà với tiền đặt cọc, thêm khoản đi taxi nữa chắc cô chết mất!
Hứa Ý do dự mãi, cuối cùng, lúc bước vào thang máy, cô đã hạ quyết tâm, cô nghiêng đầu liếc nhìn Chu Chi Việt, ngập ngừng hỏi: "Cái đó... Anh có tiện đường không?"
Chu Chi Việt khó hiểu nhìn cô: "Cái gì?"
Hứa Ý đánh liều, hỏi thẳng: "Tàu điện ngầm ngừng hoạt động rồi... Lần trước đi ăn anh đã đưa tôi về một lần, chính là chỗ đó, hôm nay anh có tiện đường không?"
Chu Chi Việt: "Không tiện đường."
"..... " Hứa Ý thở dài trong lòng, suy nghĩ một chút, sau đó mở ứng dụng gọi xe
chung xem giá.
"Không sao, coi như em chưa hỏi gì."
Thang máy sắp đến tầng một, Chu Chi Việt nhìn cô một lát, sau đó trầm giọng nói: "Bỗng nhiên tôi nhớ ra có chút việc phải đi qua đó."
Anh bấm nút đóng cửa, ngắn gọn nói: "Đi thôi, tiện đường mà."
Mắt Hứa Ý sáng lên, nở nụ cười chân thành: "Tuyệt quá, cảm ơn anh... Làm phiền anh rồi."
Cửa thang máy đóng lại, từ từ đi xuống.
Bước vào bãi đậu xe ngầm, Hứa Ý đi theo sau anh, lịch sự hỏi: "Xa như vậy, hay là để tôi lái cho?"
Chu Chi Việt nhìn cô: "Em có bằng lái à?" Hứa Ý cúi đầu: "... Ừm, năm kia thi được." Nhắc đến chủ đề này, cả hai đều im lặng.
Có lẽ hai người đều nghĩ đến cùng một chuyện.
Thời đại học, Hứa Ý đã từng nũng nịu với Chu Chi Việt rằng cô sẽ chẳng bao giờ học lái xe, cả đời này cũng không học. Dù sao anh cũng thích cầm lái, sau này muốn đi đâu anh cũng sẽ đưa đón cô.
Đến trước xe, Chu Chi Việt vẫn không để cô lái, tự mình ngồi vào ghế lái.
Đoạn đường này rất dài, cảnh đêm bên ngoài xe thật quyến rũ, ánh đèn của các tòa nhà cao tầng lướt qua cửa kính.
Trong tình huống ở riêng với anh thế này, Hứa Ý không biết nên nói gì. Bên cạnh, Chu Chi Việt cũng im lặng lái xe, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Một lúc sau, anh đưa tay chạm vào màn hình cảm ứng, dàn âm thanh trên xe bắt đầu phát một bài hát tiếng Anh nhẹ nhàng, là bài hát của ban nhạc Đài Loan mà cả hai đều thích.
"Will throw us back to the time" "Like one of those lovely nights"
...
Mãi cho đến khi xe xuống đường cao tốc, sắp đến khu chung cư của Hứa Ý, Chu Chi Việt mới cất tiếng nói.
"Vẫn ở xa như vậy à?"
Hứa Ý gật đầu, đáp: "Chờ tìm được nhà em sẽ chuyển đi, ở đây đi làm xa quá, mỗi ngày đều lãng phí rất nhiều thời gian trên đường."
Chu Chi Việt mím môi, giọng điệu có chút hờ hững: "Vẫn chưa tìm được căn nào phù hợp à?"
Hứa Ý đáp: "Vâng... Nhưng chắc cũng sắp rồi, cuối tuần này em lại hẹn gặp mấy người môi giới nữa."
Chu Chi Việt khẽ "ừ" một tiếng.
Xuống xe, bước vào khu chung cư, tâm trạng Hứa Ý bỗng nhiên trùng xuống, nhưng cô cũng không rõ nguyên nhân.
Cô thoáng chút hối hận khi để Chu Chi Việt đưa về, bởi chia tay đã lâu, cô chưa từng nghĩ đến chuyện tái hợp với anh.
Vậy thì đáng lẽ ra cô nên giữ khoảng cách với anh.
Nghĩ đến đây, Hứa Ý cảm thấy chi bằng hôm nay cô chịu chi hơn một trăm tệ đi taxi còn hơn.
Mở cửa bước vào nhà, cô thấy Ngô Kiều Kiều đang ôm laptop ngồi ở bàn ăn. Ngô Kiều Kiều quay đầu lại: "Hôm nay sao cậu về muộn vậy?"
Hứa Ý vừa thay giày vừa nói: "Ở lại công ty một lát, cậu chuẩn bị đi ngủ rồi à?"
Ngô Kiều Kiều cười nói: "Mới mấy giờ rồi, còn sớm mà. Đúng rồi, cậu rảnh không? Tôi vừa mới dựng xong hai bản video, cậu giúp tôi xem thử bản nào ổn hơn."
Hứa Ý đi đến ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
Sau khi xem xong video, hai người lại nói chuyện phiếm một lúc.
Cô về phòng ngủ, lúc này đã gần một giờ sáng.
Sau khi rửa mặt xong, nằm trên giường, Hứa Ý lại bị mất ngủ, cô đành phải ra khỏi phòng, xin Ngô Kiều Kiều một viên melatonin.
Mười mấy phút sau, đầu óc cô quay cuồng, cơn buồn ngủ ập đến, nhưng giấc ngủ ấy không trọn vẹn. Cả đêm cô chìm trong giấc mơ mơ hồ, không yên giấc.
Hứa Ý mơ thấy năm hai đại học, cái đêm cô lần đầu tiên nói với Chu Chi Việt rằng mình sợ chó.
Lúc đó, hai người đang ở trong một khách sạn năm sao cách trường không xa, cô dựa vào lòng Chu Chi Việt, nằm trên giường xem một bộ phim hài nội địa.
Trong phim xuất hiện một con chó hoang màu nâu đen, đuổi theo nam chính chạy khắp nơi.
Thế là Hứa Ý kể cho anh nghe chuyện hồi bé cô bị chó hoang cắn, còn nói: "Sau đó, em và mẹ đi gặp một ông thầy bói, ông ấy xem bát tự cho em. Cũng thật lạ, ông ấy nói cả đời này em với người tuổi Tuất tương khắc, trời sinh đã là oan gia."
Nói xong, cô quay đầu lại nhìn Chu Chi Việt, vẻ mặt nghiêm túc.
"May mà anh không phải tuổi Tuất. Nếu không, chắc chắn chúng ta không thể yêu nhau lâu được."
Chu Chi Việt khẽ cười, hỏi cô: "Sao em biết chó nhất định là tuổi Tuất?"
Hứa Ý trừng mắt nhìn anh: "Chó nhất định là tuổi Tuất, chẳng lẽ lại là tuổi Mão à?"
"Em không thể nào dùng cách của con người để phán đoán con vật được, ví dụ như lợn sinh năm Tuất chắc chắn là tuổi Hợi, thỏ sinh năm Thân cũng là tuổi Mão, mèo sinh năm Dậu..." Nói đến đây, cô không bịa ra được nữa, liền nói thẳng: "Tóm lại, chó chính là tuổi Tuất!"
Chu Chi Việt cười đến run cả người, khiến Hứa Ý cảm thấy hơi ngứa ngáy. Đến kỳ nghỉ hè năm đó, Hứa Ý về Tô Thành, lại tình cờ gặp ông thầy bói kia.
Cô vội vàng gọi điện cho Chu Chi Việt, hỏi ngày sinh tháng đẻ âm lịch của anh. Sau đó đưa cho ông thầy bói năm trăm tệ, nhờ ông ấy xem duyên phận của cô với Chu Chi Việt.
Kết quả khiến cô vô cùng hài lòng - Hồng loan động lòng, trời sinh một cặp, duyên phận tiền định!
Hứa Ý vui vẻ kể kết quả này cho Chu Chi Việt nghe, còn nói sẽ mang tờ giấy ông thầy bói viết tay đó về cho anh xem.
Trong video call, anh nhướng mày, vẻ mặt khinh thường: "Chuyện này còn cần ông ta nói sao? Toàn là mê tín dị đoan, lừa bịp kiếm tiền."
Hứa Ý tức giận: "... Anh tin hay không thì tùy, không tin thì thôi!"
Sau khi quay lại trường học cũng là lúc bước vào năm ba, hai người chuyển ra ngoài sống chung.
Lúc dọn dẹp đồ đạc, Hứa Ý tiện tay nhét tờ giấy ghi kết quả bói toán kia vào đâu đó, đến khi cô nhớ ra thì đã tìm không thấy nữa rồi.
Cho đến một lần tình cờ, Hứa Ý kinh ngạc phát hiện ra, thì ra Chu Chi Việt đã cất nó đi.
Nó được đặt trong ngăn kéo đầu giường, cùng với chứng minh thư, thẻ ngân hàng, bằng khen và những vật dụng quan trọng khác của anh.
Cô cầm tờ giấy đó trêu chọc anh: "Không phải anh không tin sao? Sao lại lén lút cất đi thế?"
Chu Chi Việt dời mắt đi, đưa tay rút tờ giấy từ tay cô, giọng điệu lúng túng: "Cất nhầm thôi."
Mơ đến đây, Hứa Ý bỗng nhiên tỉnh giấc.
Trong căn phòng tối đen, cô nhìn chằm chằm trần nhà, một lúc lâu sau mới thoát khỏi giấc mơ, trở về hiện thực.
Tờ giấy bói toán ấy, cô đã bỏ lại khi rời khỏi Bắc Dương, không biết bây giờ nó còn nằm trong căn hộ cũ hay đã bị dọn đi…
Có lẽ, đã bị Chu Chi Việt vứt đi rồi. Nhưng mà cũng chẳng sao cả.
Bây giờ nghĩ lại, Chu Chi Việt nói đúng.
Ông thầy bói đó thật sự là kẻ lừa đảo.
Hôm sau đi làm, Hứa Ý buồn ngủ đến mức mí mắt cứ díp vào nhau, trên tàu điện ngầm liên tục ngáp ngắn ngáp dài.
Đến tòa nhà Hoàn Kim, cô không vội vàng lên lầu mà đi thẳng đến phòng bảo vệ ở sảnh tầng một, ghi lại tên bảo vệ trực đêm qua, sau đó gọi điện lên công ty quản lý tòa nhà để khiếu nại.
Dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng không muốn gặp lại chó trong thang máy của tòa nhà này nữa.
Vừa ngồi vào chỗ, Trương Vân từ văn phòng đi ra, phân công cho cô vài việc.
Ngoài việc liên lạc với một số công ty để bàn bạc về dự án, còn có một việc là gửi tang bánh trung thu cho những công ty đã từng hợp tác.
Sắp đến Tết Trung thu, công ty quảng cáo đặc biệt chú trọng đến việc duy trì và củng cố mối quan hệ tốt đẹp với quý khách hàng. Những hoạt động như thế này là điều không thể thiếu trong dịp đặc biệt này.
Hồi còn là thực tập sinh ở COLY Tô Thành, Hứa Ý thường xuyên đảm nhận công việc này. Tuy nhiên, chi nhánh Bắc Dương mới thành lập, thực tập sinh chưa kịp đến, nhân lực còn thiếu nên ai rảnh rỗi thì phụ trách.
Trương Vân dặn dò: "Em nhớ xem kỹ lại, có một số việc vẫn đang trong quá trình thảo luận, em cứ trực tiếp đưa hộp bánh cho người phụ trách bên đó, để khi nào bọn họ đến công ty bàn bạc kế hoạch thì tiện thể mang theo luôn, một công đôi việc."
Hứa Ý: "Vâng ạ."
Sau một buổi sáng sắp xếp lại danh sách các công ty đối tác trên hệ thống, Hứa Ý dán giấy note lên một số hộp bánh, sau đó mang đến bàn làm việc của những đồng nghiệp khác ở bộ phận khách hàng.
Trong đó có một hộp bánh trung thu là của Kha Việt ở trên lầu, nghĩ đến việc dù sao cũng gần, Hứa Ý liền nhắn tin cho Tiểu Hồ, nói khi nào rảnh cô sẽ mang lên.
Buổi chiều, cô nhận được tin nhắn trả lời của Tiểu Hồ: [Bên cô khách sáo quá! Tôi lúc nào cũng rảnh, cô cứ lên thẳng đây là được ~]
Sau khi trao đổi xong cách thức hợp tác với một vị khách hàng, hẹn lịch gặp
mặt, Hứa Ý liền xách hộp bánh trung thu bước vào thang máy.
Vừa đến cửa Kha Việt, cô đã thấy Triệu Kha Vũ đang nói chuyện với Tiểu Hồ.
Hứa Ý bước đến, gật đầu chào Tiểu Hồ trước, sau đó mới lịch sự chào Triệu Kha Vũ: "Triệu tổng, chúc anh Trung thu vui vẻ. Công ty chúng tôi có đặt trước một ít bánh trung thu, chút quà mọn, mong anh đừng chê."
Nói xong, cô đưa hộp bánh cho anh ta. "Ôi, khách sáo quá."
Triệu Kha Vũ vừa định đưa tay ra nhận, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, lại rụt tay về.
Anh ta hất cằm về phía xa, cười nói: "Chu Chi Việt đang ở trong văn phòng, hay là em mang thẳng vào cho cậu ấy đi, chính là căn phòng lần trước cậu đã đến đó, còn nhớ chứ?"
Hứa Ý có hơi sững sờ, nhìn anh ta nói: "Như vậy có làm phiền Chu tổng làm việc không... Bánh trung thu này là COLY tặng cho Kha Việt, đưa cho anh là được rồi..."
Triệu Kha Vũ cười ngắt lời cô: "Hiểu rồi, hiểu rồi. Sáng nay tôi vừa nghe cậu ấy nói hôm nay rất muốn ăn bánh trung thu, đúng là trùng hợp thật đấy."
Hứa Ý ngẩn người, buột miệng hỏi: "Không phải anh ấy không thích ăn đồ ngọt sao?"
Trước đây, mỗi dịp Tết Trung thu, cô là người ăn hết cả hộp bánh trung thu, Chu Chi Việt chỉ ngồi bên cạnh nhìn. Anh chỉ chịu ăn khi cô đút cho, và còn tỏ ra miễn cưỡng, vẻ mặt đầy vẻ chán ghét.
Triệu Kha Vũ nhún vai: "Chuyện đó thì tôi không biết. Dù sao cũng là tặng cho Kha Việt, đưa cho cậu ấy cũng được, chỉ là làm phiền cô Hứa phải đi thêm một đoạn đường nữa, không sao chứ?"
"..... " Nói đến nước này, Hứa Ý cũng không tiện từ chối nữa, cô đáp một tiếng,
rồi xách hộp bánh đi về phía văn phòng kia.
Sắp tới nơi, qua khung cửa kính, cô thoáng thấy Chu Chi Việt đang ngồi sau bàn làm việc. Trước mặt anh, một chàng trai đeo kính cận gọng đen, áo sơ mi caro, đang bị anh khiển trách.
Hứa Ý do dự vài giây, giơ tay gõ cửa.
Chu Chi Việt cau mày nhìn sang, ánh mắt dừng trên mặt cô hai giây, sau đó mới nói: "... Vào đi."
Hứa Ý đẩy cửa bước vào.
Chưa kịp đi đến trước bàn làm việc của anh, Chu Chi Việt đã xua tay về phía chàng trai đeo kính: "Cậu đi sửa lại ngay cho tôi. Lỗi này đến sinh viên cũng không mắc phải, còn tái phạm nữa thì thu dọn đồ đạc rồi cút khỏi đây."
Chàng trai kia vừa liên tục nói lời cảm ơn vừa xin lỗi, hốc mắt đỏ hoe, vội vàng lùi ra ngoài, đóng cửa lại.
Trong văn phòng rộng lớn, chỉ còn lại hai người. Lúc này, Chu Chi Việt mới ngẩng đầu nhìn Hứa Ý.
Có lẽ vẫn chưa thoát khỏi trạng thái mắng người vừa nãy, giọng điệu của anh có chút lạnh lùng: "Có chuyện gì?"
Hứa Ý nhìn anh, giơ hộp bánh trong tay lên: "... Sắp Tết Trung thu rồi, em mang bánh trung thu đến tặng anh."
Lông mày Chu Chi Việt khẽ động đậy.
Sợ anh hiểu lầm, Hứa Ý vội vàng bổ sung: "Là COLY tặng cho đối tác, tôi thay mặt công ty, chúc anh Trung thu vui vẻ."
Chu Chi Việt: "..."
Anh trầm giọng, giọng nói mang chút lạnh nhạt: "Đưa cho Tiểu Hồ là được rồi, hoặc là đưa cho Triệu Kha Vũ cũng được. Tôi không ăn loại này."
"..... "
Hứa Ý nhìn anh, định nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Lúc nãy ở ngoài cửa tôi gặp Triệu tổng, anh ấy nói hôm nay anh muốn ăn bánh trung thu."
Chu Chi Việt vẻ mặt khó hiểu: "Tôi nói muốn ăn khi nào?"
Hai người lúng túng nhìn nhau vài giây, Hứa Ý bĩu môi: ". Có lẽ Triệu tổng
nhớ nhầm, vậy tôi mang ra ngoài."
Đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống này, tặng bánh trung thu mà cũng bị đá qua đá lại.
Công ty này hình như có gì đó sai sai.
Vừa xoay người định đi ra ngoài, cô đã nghe thấy giọng nói của Chu Chi Việt: "Chờ đã."
Hứa Ý quay đầu lại: "... Còn chuyện gì nữa ạ?"