Yêu Lại Từ Đầu - Chủng Qua

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

 

Từ Đại học Bắc Dương đến khu Khai Phát vốn đã mấy chục cây số, lại thêm giờ cao điểm tắc đường, đoạn đường này lại càng xa xôi.

 

Trên xe, Chu Chi Việt cứ ngồi ở ghế phụ, chỉnh ghế xuống thấp nhất, nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Trần Câu đúng là người lắm lời, dọc đường nói không ngớt, cả một tiếng đồng hồ cứ thế mà buôn chuyện với Hứa Ý, hai người nói chuyện rất ăn ý.

 

Chu Chi Việt chỉ cảm thấy phiền não.

 

Hồi đại học, lúc còn yêu nhau, Hứa Ý cũng rất thích nói chuyện, nhưng đều là nói với anh. Còn bây giờ, anh chỉ có thể nghe cô nói chuyện với một người đàn ông khác.

 

Nhưng không hiểu sao anh cũng chẳng muốn quay đầu lại ngắt lời.

 

Xét cho cùng, Hứa Ý bây giờ khi đối diện với anh chỉ nói chuyện công việc, tuyệt nhiên không nhắc đến bất kỳ chủ đề thường ngày nào.

 

Anh khẽ nheo mắt, đánh giá Trần Câu qua gương chiếu hậu.

 

Cũng chỉ là một anh chàng thư sinh trắng trẻo, mặt mũi có chút bầu bĩnh, đeo một cặp kính gọng tròn.

 

Nhưng cậu ta ăn nói khéoéo, cái gì cũng biết một chút, thậm chí còn có thể nói chuyện phiếm với Hứa Ý về một số loại mỹ phẩm mới ra của các thương hiệu nội địa.

 

... Đúng là bạn của phụ nữ.

 

Chu Chi Việt lại liếc nhìn Hứa Ý, thấy cô mặc áo khoác mỏng.

 

Anh đưa tay lên, im lặng chỉnh điều hòa trong xe lên vài độ, sau đó nhắm mắt lại.

 

Xe sắp chạy đến khu Khai Phát chủ đề câu chuyện của hai người ngồi sau dần

 

chuyển sang chuyện tình cảm.

 

Trần Câu nói: "Gặp được sếp như chị Vân thật sự là may mắn, tôi nói lời này hoàn toàn là xuất phát từ tâm can đấy! Chị Vân giỏi giang, hiệu suất làm việc lại cao, kéo theo thói quen làm việc của chúng tôi cũng thay đổi. Không giống như lúc trước ở công ty khác, rõ ràng không có nhiều việc mà ngày nào cũng tăng ca. Haizz, đến cả thời gian yêu đương cũng không có."

Anh ta quay đầu sang, vẻ mặt tò mò hỏi: "Này, Hứa Ý, cậu có bạn trai chưa? Chưa từng nghe cậu nhắc đến bao giờ."

 

Hứa Ý theo bản năng nhìn về phía trước.

 

Cô ngồi sau ghế lái, góc độ này vừa vặn nhìn thấy góc nghiêng gương mặt Chu Chi Việt.

 

Lúc này anh đang nhắm mắt, lười biếng dựa vào ghế, cằm và cổ tạo thành một góc tù, yết hầu hơi nhô lên, có chút gợi cảm.

 

Hứa Ý bất giác nhớ đến, lúc trước yêu nhau, cô rất thích hôn yết hầu của anh. Đặc biệt là khi anh như bây giờ, dựa vào ghế sofa hoặc ghế tựa.

Cô còn nhớ, vị trí đó của Chu Chi Việt rất nhạy cảm, mỗi lần đều khiến anh bùng nổ, đôi mắt đen kịt tràn đầy dục vọng, ngón tay anh sẽ nâng cằm cô lên...

 

Hứa Ý tim đập nhanh hơn, vội vàng dời mắt, không dám nghĩ tiếp nữa. Trần Câu vẫn đang chờ câu trả lời của cô, gọi cô một tiếng.

Hứa Ý: "À... Ừm, tôi không có bạn trai." Mí mắt Chu Chi Việt khẽ động đậy.

Trần Câu tiếp tục hóng hớt: "Ở Tô Thành cũng không có luôn sao? Không thể nào. Tôi đoán, người theo đuổi cậu chắc chắn rất nhiều, cậu xinh đẹp, tính cách lại tốt như vậy."

 

Hứa Ý đáp: "Không có. Sau khi tốt nghiệp, tôi chỉ muốn tập trung làm việc, không nghĩ đến chuyện yêu đương..."

 

Trần Câu nói đúng, cô làm trong ngành quảng cáo, lại là vị trí tiếp xúc với khách hàng, có thể gặp gỡ đủ loại người.

 

Ở Tô Thành, cứ cách một thời gian, lại có người ngỏ lời hoặc bóng gió muốn theo đuổi cô, kẻ thật lòng có, kẻ hời hợt cũng có.

 

Nhưng dù cuộc sống gia đình đã ổn định, bản thân cũng không còn phải lo lắng gì nữa, cô cũng chưa từng nghĩ đến việc tìm bạn trai khác.

 

Có lẽ trong tiềm thức, cô luôn cảm thấy chẳng có ai có thể vượt qua được Chu Chi Việt, trên tất cả mọi phương diện.

 

Trần Câu bật cười, thuận miệng đáp: "Hai chuyện đó đâu có mâu thuẫn gì đâu, vừa yêu đương vừa làm việc hiệu quả cũng bình thường mà. Tôi được thăng chức từ AE lên SAE là hồi còn yêu đương với người yêu cũ cơ, giờ chia tay rồi, tự dưng thấy trạng thái làm việc không còn được như trước."

"Hay là cậu nói với tôi xem cậu thích kiểu người như thế nào đi, tôi thấy ai phù hợp sẽ giới thiệu cho."

 

Hứa Ý: "... Hợp mắt là được."

 

Trần Câu cười: "Sợ nhất là kiểu yêu cầu này, mơ hồ quá, có cụ thể hơn không? Ví dụ như chiều cao, ngoại hình, nghề nghiệp, độ tuổi?"

 

Hứa Ý không muốn nói về chuyện này, cô cười gượng chuyển chủ đề: "Thôi bỏ đi, cậu lo cho mình trước đi. Đúng rồi, sau này cậu vẫn muốn làm ở bộ phận khách hàng à? Có từng nghĩ đến việc chuyển sang sáng tạo hoặc chiến lược chưa?"

Mười mấy phút sau, hai người ngồi sau vẫn đang bàn chuyện công việc.

 

Xe dừng ở hầm để xe tòa nhà Hoàn Kim, Chu Chi Việt chỉnh ghế về vị trí ban đầu, uể oải cởi dây an toàn rồi bước xuống xe.

 

Trần Câu hơi dè dặt, nhìn anh: "Cảm ơn Chu tổng rất nhiều, có dịp chúng tôi mời anh ăn cơm!"

 

Hứa Ý vừa bước ra khỏi xe, đã nghe thấy giọng nói lãnh đạm của Chu Chi Việt: "Ừ, được."

 

"Khi nào ạ?"

 

Trần Câu rõ ràng là hơi sững người, sau đó lại cười giả lả: "Đương nhiên là tuỳ theo thời gian của Chu tổng rồi ạ. Anh là người bận rộn mà, khi nào rảnh thì cứ dặn dò, bọn em sẽ đặt nhà hàng theo khẩu vị của anh, tắm rửa sạch sẽ chờ anh ghé thăm!"

 

Hứa Ý: "..."

 

Chu Chi Việt: "..."

 

Một lát sau, Chu Chi Việt khẽ "ừ" một tiếng, sải bước dài về phía thang máy: "Lúc nào rảnh tôi sẽ bảo Tiểu Hồ liên lạc với hai người."

 

Trần Câu: "Vâng ạ, để tôi bấm thang máy cho anh."

 

Thang máy đến tầng 19 trước, Trần Câu và Hứa Ý chào anh một tiếng rồi bước ra.

 

Cửa thang máy vừa đóng lại, Trần Câu liền nhịn không được mà hạ giọng: "Này, ông sếp này kỳ lạ thật đấy. Vừa nãy tôi chỉ khách sáo thôi mà, cậu hiểu ý tôi phải không? Tuy mời khách hàng ăn cơm là chuyện bình thường nhưng tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống nào như thế này."

Anh ta vừa đi vừa suy đoán: "Có phải Chu tổng muốn nhân dịp ăn cơm để ép giá chúng ta không... Vậy đáng lẽ ra phải là anh ta mời chúng ta chứ?"

 

Hứa Ý cũng không hiểu gì cho lắm, cô suy nghĩ một chút rồi nói: "... Không biết nữa, biết đâu anh ta chỉ nói đùa thôi, cũng chưa chắc đã có thời gian."

 

Về đến văn phòng, sau khi dọn dẹp đồ đạc xong, cô bảo Trần Câu mang số tờ rơi, tài liệu còn dư lên tầng cho Kha Việt.

 

Hứa Ý ngồi vào chỗ, trả lời email của công ty thực phẩm mà mấy hôm trước cô phụ trách.

 

Đang định tan làm thì cô đi ngang qua phòng ban chiến lược, thấy mọi người đang họp bàn về một bản kế hoạch. Cô dừng bước, ngồi xuống nghe ké một lát.

 

COLY chi nhánh Bắc Dương mới thành lập, mọi vị trí đều đang thiếu người.

 

Tranh thủ lúc này học hỏi thêm kinh nghiệm, nhỡ đâu có cơ hội luân chuyển thì cô cũng có thể nắm bắt kịp thời.

 

Lúc này, tầng 28 tòa nhà Hoàn Kim, Kha Việt.

 

Chu Chi Việt trở về văn phòng, thấy Triệu Kha Vũ đang ngồi trên sofa chờ mình.

 

Trợ lý rót cho mỗi người một cốc nước, sau đó đóng cửa đi ra ngoài.

 

Triệu Kha Vũ vắt chéo chân, hỏi: "Gần đây cậu không phải bận lắm sao, sao lại rảnh rỗi đi tuyển dụng thế?"

 

"Chuyện này cứ để HR lo là được, hoặc là để Tiểu Vương đi. Sinh viên mới ra trường, có giỏi đến đâu thì cũng chỉ là lính mới, có thời gian đó, cậu đi thành phố Du gặp mấy kỹ sư của DEW còn hơn, cố gắng lôi kéo bọn họ về."

 

Chu Chi Việt uống một ngụm nước, bật máy tính: "Không đi, không rảnh, cậu tự đi đi."

 

Triệu Kha Vũ liếc nhìn anh: "Tuy trước đó đã nói là cậu chỉ phụ trách mảng nghiên cứu phát triển, nhưng tôi cũng không thể nào phân thân được, gần đây thật sự quá bận."

 

Chu Chi Việt khẽ nhướn mày, liếc anh ta một cái.

 

Triệu Kha Vũ nghiêm túc nói: "Nói chuyện nghiêm túc này. Mấy kỹ sư đó làm việc ở DEW lâu rồi, cũng có chút tình cảm với công ty đó, không chỉ xem xét mức lương đâu, còn phải xem xét thành ý của chúng ta nữa."

 

"Bên công ty săn đầu người vất vả lắm mới hẹn được bọn họ, cậu đích thân đến thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn, nếu không có khi lại thành công cốc, bây giờ dự án của chúng ta đang cần người."

 

Chu Chi Việt hỏi: "Vậy cậu thì sao?"

 

Triệu Kha Vũ: "Tôi còn phải đi xem một nhà máy khác nữa, nhà máy lần này xem không được. Thời gian hẹn trùng nhau rồi. Chuyện nhà máy cũng quan trọng, đừng nói là tôi, ngay cả cậu chắc cũng không yên tâm giao cho người khác đâu nhỉ."

Im lặng vài giây, Chu Chi Việt gật đầu: "Được rồi, tôi đi một chuyến, cậu gửi lịch trình cụ thể cho tôi."

 

Triệu Kha Vũ cười nói: "Lát nữa tôi sẽ bảo trợ lý gửi cậu."

 

Sau khi nói chuyện công việc xong, Triệu Kha Vũ đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

 

Anh ta uống nốt cốc nước, thuận miệng hỏi: "Chạy một vòng mệt muốn chết. Đúng rồi, lát nữa tôi đến quán bar của Trình Thế Gia chơi, toàn mỹ nữ, đi không?"

 

Chu Chi Việt lười biếng nhìn anh ta: "Không đi."

 

Triệu Kha Vũ cười: "Cũng đoán được là cậu không đi mà."

 

"Độc thân năm năm rồi, giỏi thật đấy. Cứ cô đơn thế đi, đợi đến lúc già rồi thì về quê dưỡng lão, khi nào rảnh tôi sẽ xem giúp cậu ngôi chùa nào có điều kiện tốt, đến đó khảo sát thử xem."

 

Chu Chi Việt nhìn dòng code trên màn hình, ném cho anh ta một chữ: "Cút."

 

...

 

Vì ban ngày đã "lãng phí" quá nhiều thời gian nên Chu Chi Việt phải ở lại công ty tăng ca đến hơn 10 giờ tối mà vẫn chưa xong việc.

 

Nghỉ ngơi giữa giờ, anh dựa lưng vào ghế, lấy điện thoại ra, mở camera giám sát ở phòng khách lên xem.

 

Trên màn hình, Caesar và Tiểu Đế đang nằm ở gần cửa, chắc là nghe thấy tiếng camera xoay, liền mở to mắt nhìn về phía này.

 

Chúng nó nhảy xuống khỏi giá, chạy đến cửa, hướng ra ngoài cửa kêu meo meo.

 

Trông thật đáng thương.

 

Chu Chi Việt tắt camera, quyết định mang số việc còn lại về nhà xử lý. Anh khoác áo vest lên tay, chậm rãi bước về phía thang máy.

Vừa bước vào, anh đã thấy có người dắt theo một chú chó Poodle đen, còn chưa kịp xích lại.

 

Chu Chi Việt nhíu mày, liếc nhìn chủ nhân của chú chó. "Tòa nhà này không được phép mang thú cưng vào."

Người nọ vội vàng xin lỗi: "Tôi dắt chó đi dạo, nhớ ra có đồ bỏ quên ở văn phòng, nên lên lấy một lát. Bảo vệ vừa nãy không có ở đó, tôi để nó... à không, một mình nó ở cửa, tôi thật sự không yên tâm. Xin lỗi, xin lỗi."

 

Chu Chi Việt dời mắt, không nói gì nữa.

 

Anh nhớ trước đây Hứa Ý rất sợ chó, cô kể hồi bé từng bị chó hoang rượt cắn nên từ đó về sau cứ nhìn thấy chó là sợ. Tuy biết gặp chó thì không được chạy

 

nhưng cô lại không kiềm chế được bản thân.

 

Anh nhớ có lần, bọn họ đi dạo trong trường vào buổi tối, gặp phải một con chó hoang từ trong bụi cỏ lao ra, Hứa Ý sợ hãi hét lên, phía trước là đường cụt, không có chỗ chạy, cô liền nhảy bổ lên người anh.

 

Lúc đó, Chu Chi Việt không hề sợ con chó kia, ngược lại còn bị phản ứng của Hứa Ý dọa cho giật mình.

 

Đang mải suy nghĩ, Chu Chi Việt xoa xoa mi tâm, thang máy dừng ở tầng 19. Cửa thang máy vừa mở ra, anh ngẩng đầu lên.

... Và nhìn thấy gương mặt của Hứa Ý.

 

Cô đang cúi đầu xem điện thoại, vừa bước chân ra thì nghe thấy tiếng chó sủa, vội vàng lùi lại một bước dài.

 

Con chó dưới đất như hiểu tiếng người, sủa về phía Hứa Ý mấy tiếng "gâu gâu" dồn dập hơn.

 

Chu Chi Việt nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của cô, anh đưa tay bấm nút đóng cửa, định nhường lượt thang máy này cho cô.

 

Kết quả, cửa thang máy vừa khép lại, con chó trong thang máy liền chạy ra ngoài, lao thẳng về phía Hứa Ý.

 

Hứa Ý quay đầu bỏ chạy.

 

Chủ nhân của nó ở phía sau liên tục gọi: "Hắc Đản! Về đây mau, không được đuổi theo người ta! Cô gái kia ơi, cô đừng chạy, càng chạy nó càng đuổi đấy, nó không cắn người đâu—"

 

Chu Chi Việt đưa tay chặn cửa thang máy, sau đó bước ra ngoài.

 

Thế là, trong hành lang vắng tanh - Hứa Ý chạy trước, chú chó Poodle đen đuổi theo sau, chủ nhân của nó cũng ôm bụng bia chạy theo.

 

Chu Chi Việt chân dài, sải bước lớn, chạy nhanh hơn cả con chó kia. Gần đến cuối hành lang, anh đã vượt qua con chó, đến bên cạnh Hứa Ý.

Bên cạnh vừa hay có cửa thoát hiểm, Chu Chi Việt liền vươn tay dài ra kéo cửa, kéo Hứa Ý vào trong rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

 

Con chó bị nhốt ở ngoài cửa.

 

Bên trong cầu thang thoát hiểm, đèn rất tối. Tiếng sủa chói tai của Poodle vang vọng từ hành lang vắng vẻ bên ngoài...

 

"Gâu—gâu—gâu"

 

Hứa Ý cũng chẳng còn tâm trí đâu mà lo lắng quần áo bị bẩn, cô dựa vào tường, cúi người thở hổn hển.

 

Không lâu sau, cô nghe thấy tiếng bước chân chủ nhân con chó chạy đến mắng nó một trận, sau đó cách cửa liên tục xin lỗi Hứa Ý.

 

Một lúc sau, tiếng bước chân ngoài cửa xa dần, cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

 

Cầu thang thoát hiểm tối tăm, tỏa ra hơi ẩm lạnh lẽo, thoang thoảng mùi hương gỗ tuyết tùng nhàn nhạt trên người Chu Chi Việt.

 

Trong khung cảnh đen trắng, làn da Chu Chi Việt càng thêm trắng sáng, đôi môi mỏng mím chặt, hai cúc áo sơ mi được cởi hờ, để lộ xương quai xanh thấp thoáng.

 

"Hù chết tôi rồi, sao trong tòa nhà lại có chó chứ?"

 

Hứa Ý cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cô đứng thẳng người, nhìn người đàn ông trước mặt: "O... Sao anh cũng ở đây?"




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...