Yêu Khi Có Thể
Chương 20: Cứu em với!
3s...
2s...
1s...
- Hết giờ!
Chị chủ quán hô to, mọi người xung quanh hồi hộp chờ đợi, bọn tôi ngừng ăn, với lấy cốc nước uống lấy uống để. Mì hơi cay cay nhưng lại rất nhiều, đâm ra cay muốn xé lưỡi. Chị chủ quán bước đến gần chỗ chúng tôi ngồi ăn mì, chị nhìn sơ qua rồi mỉm cười.
- Hai em giỏi lắm, không còn mì nữa, vé tắm hồ Phu Thê này là của các em!
Tôi mừng muốn rơi nước mắt, ôm chầm lấy người Vũ Nguyên, miệng hô to :
- Thắng rồi anh ơi! Chúng ta thắng thật rồi, chúng ta đi hồ Phu Thê thôi!
Miệng tôi cười toe toét, tưởng chừng như không thể khép lại, tay đang nhận chiếc vé mà mình coi như vàng từ chị chủ quán. Mọi người xung quanh cũng hào hứng không kém, tôi tạm biệt mọi người rồi cùng đồng bọn rời đi.
Đích đến là hồ Phu Thê.
Ba giờ chiều, hồ Phu Thê không những không nắng mà còn rất mát lạnh do những bóng cây vươn ra che chở khắp hồ. Khung cảnh thể hiện sự hùng vĩ, hồ đặc biệt này được bao trọn trong vòng tay của mẹ thiên nhiên. Không gian thanh mát, mang một vẻ tự nhiên khiến mọi người nhìn vào đều có cảm giác thoải mái, thư giản.
Tôi thích thú ngắm nhìn, ước gì ở thành phố cũng có những nơi như thế này thì tốt quá nhỉ?
- Đi thay đồ rồi ra bơi nào!
Con My hét lên sảng khoái, con bé này thiệt tình, tâm tình của tôi đang dâng cao mà nỡ phá đi phũ phàng như vậy. Thế mà mọi người cũng nhanh chóng thay đồ rồi bơi ra giữa hồ nghịch nước cùng nhau.
Đứng trong phòng thay đồ mà tôi chẳng dám ra, lần đầu ăn mặc hở hang thế này mà. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng ghê gớm lắm, tôi mới gạt mọi suy nghĩ qua một bên, ung dung bước ra ngoài, tưởng mọi người trầm trồ khen ngợi hay chú ý lắm, nhưng chẳng ngờ bọn nó còn không thèm để ý đến tôi cơ đấy.
Tôi chuyển tầm nhìn ra phía xa, nhìn Thảo Anh kìa, trời ạ con nhà ai mà xinh thế không biết, ngực nở, eo thon, mông cong. Mới nhìn thôi mà đã chảy cả nước dãi rồi, con My cũng không tệ, chiều cao khiêm tốn nhưng cơ thể vẫn quyến rũ hơn cả tôi. Bỗng trong lòng dâng lên một loại cảm xúc, người ta gọi nó là tự ti và ghen tị, ai đời con gái mười lăm mười sáu tuổi đầu lại phẳng lì như sân bay vậy chứ? Buồn không tả nỗi nữa, thế là tôi chẳng thèm bơi lội gì sất, cứ choàng đại cái khăn rồi ngồi trên bờ nghịch sợi dây chuyền Vũ Nguyên tặng.
Tự kỉ một hồi chán chê, nhìn ra xa tụi nó nghịch nước vui quá tôi cũng định đú đởn bơi ra, nhưng tâm hơi thế nào mà lại làm rơi sợi dây chuyền xuống nước, sợ mất của cộng với hoảng loạn nên tôi nhảy xuống nước luôn, hồ này sâu hơn hai mét nên đối với một con bé như tôi thì rất khó khăn.
Khi đã ngâm mình dưới nước rồi thì tôi mới phát hiện tay chân mình không có sức, cơ thể cũng tự nhiên mà chìm dần, nước tràn vào miệng, không thể bơi được, hay đúng hơn là tôi không biết bơi! Tôi làm liều cố lặn xuống nơi có sợi dây chuyền rồi nhặt nó lên.
Đầu óc chậm chạp của tôi lại nhớ ra một sự kiện mà mình đã quên bén mất trong quá khứ. Còn nhớ năm lớp sáu, lớp tôi có một tiết học bơi ngoại khóa, các bạn đa số đều đã biết bơi trước, duy chỉ có mình tôi là lần đầu thấy hồ bơi. Tính tôi hiếu thắng, nhìn các bạn bơi được lại đâm ra ghen tị, thấy hành động các bạn bơi cũng khá dễ, thế là tôi làm liều nhảy xuống hồ mà không báo cho thầy luôn.
Lúc đấy tôi cũng bị chìm như bây giờ, nước tràn vào miệng và mũi, tay chân quơ loạn xạ một cách cực khổ sở, cả cơ thể cứng đờ theo thời gian, tôi mệt quá không còn đủ sức để kêu cứu nữa, thế là chìm xuống đáy hồ rồi ngất đi luôn.
Tôi cứ tưởng mình bị thần chết rước về làm con dâu rồi chứ, nhưng không ngờ lại có cơ hội tỉnh dậy. Lúc biết mình còn sống, tôi mừng không tả được, từ đó tôi kị nước và chẳng bao giờ dám sống theo kiểu liều ăn nhiều nữa, mà hôm nay lại quên bén đi mất.
Trở về thực tại.
Tôi khó chịu vùng vẫy, hình như càng vùng vẫy tôi lại càng chìm ý nhỉ? Đến lúc chẳng còn tí sức lực nào thì tôi đành buông xuôi, trong tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền. Dùng ít sức lực còn lại, tôi giơ tay cầm sợi dây chuyền, miệng gọi to hết sức có thể.
- Vũ Nguyên, cứu em với!