Đông Hải, là một tòa thành thị vùng duyên hải, ngư nghiệp phát triển. Từ Ngạo Thiên lựa chọn nơi này, thứ nhất là vì Đông Hải thủ quân không nhiều, hai là nhìn trúng ngư nghiệp của vùng này. Có câu nói, gần núi nhờ núi, gần nước nhờ nước, nơi này nằm sát cạnh biển, tài nguyên vô cùng phong phú, thêm vào đó xung quanh đất đai phì nhiêu, chỉ cần dân chúng chăm chỉ làm ăn, sẽ không sợ bị đói.
Dân chúng được bố trí ổn thỏa ở phía sau, ba ngàn binh sĩ dựng trại trước cửa thành Đông Hải.
Đên đã khuya, Từ Ngạo Thiên, Phương Tử Vũ, Lý Phong và Lãnh Vô Tâm bốn người đứng cùng một chỗ trên gò đất nhỏ, đang thương thảo kế sách công thành.
Lãnh Vô Tâm chỉ về phía dàn đuốc đang bập bùng trên đầu tường thành Đông Hải nói:
-Thượng sách công thành không gì tốt hơn là vây thành khốn địch, đợi đến khi địch quân mệt mỏi thiếu lương, không cần tốn nhiều công sức liền có thể chiếm thành.
Lý Phong cười khổ nói:
-Nhưng chúng ta chỉ có ba ngàn quân, không có khả năng vây thành, cho dù có thể miễn cưỡng vây thành, chúng ta nhất định sẽ hết lương trước một bước.