" Phương Tử Vũ mỉm cười, theo bản năng vươn tay muốn vuốt ve mái tóc Kim Mê. Ngay khi bàn tay chuẩn bị chạm vào mái tóc mềm mại của Kim Mê, Phương Tử Vũ đột nhiên khẽ run, bàn tay cứ như vậy đặt ở lưng chừng không trên đầu Kim Mê không tiếp tục đưa tới. Một lúc lâu sau, Phương Tử Vũ khe khẽ thở dài, rút tay về. Nhìn thật sâu đang giả ngủ Kim Mê một lần nữa, Phương Tử Vũ xoay người khẽ nói:"Ngươi ngủ tiếp đi, ta đi trước."
Kim Mê không dám trả lời, nhắm chặt hai mắt. Mãi cho đến khi trong tai vang lên tiếng đóng cửa mới nhẹ nhàng ngồi dậy. Từ từ mở hai mắt, trong mắt hơi nước đã đầy ắp.
Kim Mê cúi đầu nhìn xuống cái gối, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve. Một lát sau, Kim Mê cầm lấy cái gối ôm vào lòng, nhỏ giọng lẩm bẩm:"Hắn đi rồi." Nói xong, hai hàng nước mắt bất giác từ trên mặt rơi xuống gối.