Phương Tử Vũ trở lại căn phòng ở tạm trên Ngọc Tiên đường, đem cửa sổ một lần nữa đóng lại đi về phía cửa phòng, nhẹ nhàng mở ra cửa phòng.
Một cái thân ảnh yểu điệu đang dựa vào bức tường bên cạnh cửa, ngủ gà gủ gật.
Phương Tử Vũ mỉm cười, đi đến trước mặt Kim Mê, nương theo ánh sáng yếu ớt ngắm nhìn dung nha của Kim Mê.
Hàng mi dài tinh tế, đôi mắt khép chặt, cái mũi cao thẳng tắp, đôi môi khéo léo và làn da trắng nõn phối hợp với khuôn mặt trái xoan có thể làm cho vô số nam nhanh xiêu lòng.
Gió đem hiu hiu thổi, mái tóc y phục của nàng theo gió lay động, mềm mại tựa như một bức tranh tiên nữ hạ phàm.
Mái tóc dài bị cơn gió nhẹ thổi vấn vương trên khuôn mặt nàng, Kim Mê xoa xoa cái mũi bị mái tóc làm ngứa, khẽ mở mắt, đột nhiên nhìn tháy một cái thân ảnh tối đen đang đứng ở trước mặt nàng.