Phản ứng đầu tiên của thủ hạ Bạch Ma Tử chính là giận dữ. Trong mắt rất nhiều người chớp hiện hung quang. Tiểu đội trưởng nhận ra Bàn Nhược Chưởng nhưng bọn họ lại không nhận thức. Không phải bị vướng bởi mệnh lệnh của tiểu đội trưởng, vừa nãy Tiêu Lãng đánh ra một chưởng này, bọn họ đã sớm động thủ.
Tiểu đội trưởng cũng ngẩn ra, nhưng lập tức tỉnh ngộ. Tiêu Lãng bá đạo như vậy, thô bạo như vậy trái lại khiến hắn càng cảm thấy hắn chính là người của gia tộc Hiên Viên. Bằng không người bình thường làm sao có khả năng như vậy? Một đám người bọn họ có mấy người đã đạt được Đại Thần đỉnh phong.
Tiểu đội trưởng trừng mắt với mọi người, ngăn bọn họ kích động, lúc này mới cười lấy lòng:
- Thiếu gia Hiên Viên, chuyện này...
- Ta không muốn nói lần thứ hai!
Mắt Tiêu Lãng càng lạnh hơn mấy phần, không để ý tới tên tiểu đội trưởng, trái lại quát Tiểu Đao bên cạnh:
-Truyền tin cho Mạnh lão, bảo bọn họ thu dọn rác rưởi gần đó đi!
- A!