Bạch Ma Tử vẫn không nói gì, lẳng lặng đứng ở trước mặt Lăng Đế. Làm thủ lĩnh hải tặc lớn nhất vùng này, thủ đoạn của Bạch Ma Tử hiển nhiên hết sức cao minh. Hắn trầm mặc đứng như vậy khiến từng giọt máu nhỏ lên trên mặt Lăng Đế, điều này còn dễ dàng khiến người ta khiếp sợ hơn cả nghiêm hình tra tấn.
Một lúc lâu sau, Bạch Ma Tử rốt cuộc động. Hắn giơ chiến đao lên, nháy mắt ra hiệu cho người nắm lấy Lăng Đế. Người kia lập tức nắm lấy cánh tay của Lăng Đế đưa ra. Bạch Ma Tử vung chiến đao lên, còn chưa chém xuống cũng ko cảm thấy bất ngờ khi nghe thấy tiếng Lăng Đế cầu xin tha thứ:
- Ta nói!
Khóe miệng Bạch Ma Tử lộ ra một sự trêu tức. Kết quả này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Thoáng một chút hắn đã có thể nhìn ra được, trong ba người này Dạ Phi Dương miệng cứng xương cứng nhất. Người trước mắt này trong lòng đang giãy dụa nhất. Nếu như đang giãy dụa, như vậy đột phá từ hắn sẽ đơn giản hơn nhiều.