Trong rừng hoang đồi vắng, một bóng áo đỏ cõng một thiếu niên áo đen chạy nhanh như chớp. Trên bầu trời có một con chim to theo sau, thỉnh thoảng hú lên, trong mắt đầy vui sướng.
- Thiên Tầm đại ca, không bằng để ta cưỡi Tiểu Bạch đi. Đã chạy xa như vậy, dù người Hỏa Phượng thành có đuổi theo chắc cũng không kịp.
Tiêu Lãng đã hồi phục sức khỏe một chút, y phục rách rưới bị vứt bỏ, thay vào bộ đồ hoàn toàn mới Thiên Tầm tùy tay cầm lấy, nhưng tóc hắn rối xù chật vật. Dù không có Huyền khí nhưng trạng thái tinh thần của Tiêu Lãng đã tốt hơn rất nhiều, hắn cảm giác cảnh sắc xung quanh không ngừng rút lùi, bên tai gió rít gào. Tiêu Lãng cảm thán thế sự vô thường.
- Ha ha ha ha ha ha! Không cần. Đừng nói là đoạn đường ngắn này, ta chạy nhanh mấy ngày mấy đêm cũng không thành vấn đề.
Thiên Tầm không dám thả Tiêu Lãng xuống, mạng của tiểu thiếu gia này rất quý, khó khăn lắm mới cướp về tử quỷ môn quan, nếu lại xảy ra chuyện thì chết cha.