- Cái này...
Tiêu Lãng đứng trên cao trong quảng trường, vẻ mặt mờ mịt, kinh ngạc. Tuy mấy năm nay Tiêu Lãng rèn luyện thần kinh cứng như thép nhưng đối diện loại tình huống này vẫn luống cuống không biết làm sao.
Tiêu Lãng chỉ biết là hắn không chết, thân thể tạm thời khỏe mạnh. Những người Hỏa gia đến giết Tiêu Lãng ngược lại bị thảo đằng giết chết. Tiêu Lãng không dám nhúc nhích, không biết nên làm gì, ngây ngốc đứng tại chỗ.
Huyễn ma thú Tiểu Bạch vui vẻ kêu lên:
- Ô ô!
Tiêu Lãng giật mình tỉnh lại, lắc đầu, hiểu ngay tình hình trước mắt.
Nếu ông trời đã không để hắn chết thì phải sống sao cho tốt. Bây giờ quan trọng nhất là... Rời khỏi đây rồi nói.
Tiêu Lãng thử đi tới trước một bước, thảo đằng không có động tĩnh.
Tiêu Lãng phồng lá gan lại đi tới vài bước.