Trong hang đá nhỏ hẹp, Tiêu Lãng ngồi xếp bằng trên mặt đất nội, cơ bắp co rút lại rồi phình ra, giống quả cầu năng lượng màu đen cuối cùng phun ra từ miệng Huyền thủ thất giai, Hồng Hoang Bạo Vượn. Cơ bắp trên người Tiêu Lãng run bần bật, trán toát mồ hôi lạnh, mặt lộ vẻ đau đớn.
Nhưng Tiêu Lãng không mở mắt ra, cơ bắp tiếp tục co lại rồi phình ra. Lưng Tiêu Lãng toát mồ hôi ướt đẫm, cơ bắp run càng dữ dội, biểu tình vặn vẹo như đang ốc nén đau đớn.
Mới tu luyện nửa canh giờ Tiêu Lãng đã thống khổ kêu to một tiếng:
- A...
Tiêu Lãng lăn lộn trên mặt đất, đầu đập bùm bùm vào vách tường xung quanh, may mà không đổ máu, nhưng khắp người trầy xước.
Lăn qua lộn lại một lúc, Tiêu Lãng xụi lơ trên mặt đất, thở hổn hển, ngực phập phồng. Quần áo Tiêu Lãng ướt sũng mồ hôi, cơ bắp vẫn không ngừng run rẩy.