Không khí trong xe ngựa biến cực kỳ lúng túng. Tiêu Lãng đang nghĩ nên làm sao đối mặt Tiêu Thanh Y. Đông Phương Hồng Đậu nghĩ cách khiến nam nhân này phấn chấn lên, nhưng trong phút chốc nàng không nghĩ ra cách gì tốt. Xe ngựa rời khỏi đế đô lao nhanh hướng đại viện của Tiêu gia, không lâu sau đã thấy nóc nhà. Đông Phương Hồng Đậu nhìn Tiêu Lãng vẫn ũ rũ, nàng cắn răng lên tiếng, giọng điệu không sắc bén mà rụt rè.
Đông Phương Hồng Đậu cúi đầu, nói nhỏ:
- Tiêu Lãng, hai bài thơ hôm đó thật sự là sáng tác vì ta sao?
Tiêu Lãng mờ mịt ngẩng đầu thấy mặt Đông Phương Hồng Đậu đỏ rực, đẹp không thể tả, bản năng gật đầu sau đó đưa mắt nhìn hướng khác, không dám đối diện đôi mắt to như thu thủy. Tiêu Lãng cúi đầu.
Giọng Đông Phương Hồng Đậu biến cao vút:
- Tiêu Lãng, ngươi ngẩng đầu lên nhìn ta!