Tiêu Lãng tự giễu cười, khó nhọc phun ra hai chữ:
- Đi đi.
Tiểu Đao đứng sau lưng Tiêu Lãng đi theo, hai người chậm rãi ra khỏi quảng trường, bóng lưng tiêu điều, bước chân nặng nề. Hai bóng người một cao một thấp trong vô số ánh mắt đùa cợt, phức tạp chậm rãi đi hướng mạn bắc.
Đông Phương Hồng Đậu nhìn bóng lưng cô đơn, nhớ đến vô số vết sẹo trên người Tiêu Lãng, trái tim đau nhói. Đông Phương Hồng Đậu kiềm không được cúi đầu, rơi lệ. Vân Tử Sam hờ hững liếc Tiêu Lãng, mặt lộ vẻ bất nhẫn, cuối cùng dời ánh mắt, cúi đầu không nói.
Tiêu gia không sắp xếp xe ngựa đưa Tiêu Lãng, Tiểu Đao trở về!
Đi ra quảng trường, những ánh mắt giễu cợt, trào phúng biến mất, Tiêu Lãng cảm giác người nhẹ hẳn ra. Mấy trăm thước ngắn ngủi mà Tiêu Lãng cảm giác như địa ngục, hắn buồn bã ngoái đầu nhìn Thần Hồn các cao cao, nheo mắt lại, cuối cùng không nói một câu, quay đầu rời đi.