Xe dừng lại trước cửa lớn biệt thự, Ngô Nghị vội vàng đi vòng qua chỗ ngồi phía sau, mở cửa xe, muốn ôm Trạm Lam đã mê man vào.
Thế nhưng chưa đụng tới vạt áo Trạm Lam đã bị Phong Thiên Tuyển lên tiếng ngăn cản : « Để tôi làm, anh đi gọi dì Tô mở cửa đi. »
« Tiên sinh… » Ngô Nghị hơi lo lắng, hôm nay Phong Thiên Tuyển cũng uống không ít, vừa rồi ngồi trong xe có vẻ không thoải mái, nếu lại ôm Trạm Lam, muốn đi vững vàng chắc sẽ rất tốn sức.
Nhưng lúc này Phong Thiên Tuyển đã khom người bế Trạm Lam lên, Ngô Nghị đành phải chạy nhanh đi nhấn chuông cửa.
Dì Tô khoác áo ra mở cửa, nhìn thấy Trạm Lam ở trong lòng Phong Thiên Tuyển thì hơi kinh ngạc.
Phong Thiên Tuyển ôm cô lên tầng, đặt trên giường lớn.
Trạm Lâm cũng ngủ không sâu, cau mày, mặc dù không nói mơ gì nữa những vẫn nhìn ra được cô không thoải mái. Cô khó chịu lật người, ống quần cuốn tới trên đùi, cổ áo mềm mại lệch ra, dường như có thể thấy da thịt trắng nõn sáng ngời dưới vải vóc. Gương mặt mộc sạch sẽ vì say rượu mà ửng hồng mê người, ngay cả mạch máu trên thái dương cũng có thể nhìn thấy được.
Phong Thiên Tuyển đứng ở bên giường nhìn cô một lúc, ánh mắt rất sâu. Một lát sau, hắn cúi người kéo chăn mỏng muốn đắp cho cô, vì đến rất gần nên có thể nghe thấy cô nhỏ giọng kêu : « Liên Triết. »
Tay hắn cứng đờ, đáy mắt đen như mực gần như lập tức cháy lên hai ngọn lửa không tên.
Dì Tô đứng ở ngoài phòng Trạm Lam có phần lo lắng, chần chừ không biết có nên gõ cửa đi vào không, còn chưa quyết định được thì tình cờ thấy Phong Thiên Tuyển đi từ phòng ngủ ra.
« Cô Giang… »
« Ngủ. » Phong Thiên Tuyển có vẻ không kiên nhẫn trả lời.
« Vậy tôi đi chuẩn bị nước tắm cho ngài. » Phong Thiên Tuyển có thói quen ở ngoài về nhất định phải tắm rửa.
« Không cần, tôi không ngủ ở đây. »
« Nhưng đã muộn thế này, nếu không thì tôi gọi điện bảo Ngô Nghị lái xe trở về đưa ngài đi. »
Phong Thiên Tuyển day trán : « Được. »
Dì Tô xoay người đi xuống lầu, mới bước tới bậc thang lại nghe hắn nói : « Thôi, dì Tô, chuẩn bị nước tắm giúp tôi. »
« À, được ạ. » Dì Tô vốn lo lắng muộn thế này mà hắn còn đi về, một trận hành hạ như thế nhất định sẽ không được nghỉ ngơi tốt, nghe hắn nói không đi xong, sợ hắn sẽ đổi ý, lập tức đi phòng ngủ của hắn chuẩn bị nước.
Sau khi tắm xong, Phong Thiên Tuyển nhận được điện thoại của Mộ Thiệu Ương, hắn đã đưa Tô Vĩ Tín về nhà an toàn, Phong Thiên Tuyển lạnh nhạt đáp một tiếng, nói câu vất vả rồi.
Vừa mới cúp điện thoại, ngoài cửa phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng phịch. Tiếng động không lớn nhưng vẫn kinh động đến Phong Thiên Tuyển.
Hắn nhíu mày, nhẹ nhàng kéo ngăn tủ đầu giường, từ trong bóng tối lấy ra một khẩu súng.
Đèn hành lang màu sắc dịu nhẹ, hắn nhạy cảm cẩn thận quan sát bốn phía, lại không phát hiện thấy có gì bất thường, lúc này, tiếng phịch lại vang lên, Phong Thiên Tuyển nhìn về phía nguồn gốc của âm thanh, là phòng của Trạm Lam.
Cuối cùng, hắn tìm được cô trong phòng tắm, mà những âm thanh ấy cũng là cô tạo thành.
Trên mặt đất rơi mấy bình sữa tắm, hẳn là cô không cẩn thận đụng vào. Không rõ Trạm Lam tỉnh lại khi nào, giờ này đang ghé vào bên cạnh bồn tắm, một tay còn giữ vòi nước, không nhúc nhích, không biết có phải lại ngủ rồi không.
Phong Thiên Tuyển bắt đầu không kiên nhẫn, tiện tay giắt súng vào sau lưng, đi tới kéo cô lên.
Nhưng đầu ngón tay chỉ vừa chạm vào cô, Trạm Lam bỗng nhiên sợ hãi nhảy lên : « Đừng chạm vào tôi ! »