Lần này thật sự té quá nặng, rốt cuộc át tiếng tấu nhạc bên cạnh, khiến cho tất cả mọi người trong điện không khỏi nhìn về phía ả ta. Vũ cơ khác thấy ả ta té nằng trên đất chật vật như vậy, muốn cười nhưng không dám cười, bước chân gượng gạo đều nhịn không được rối lên.
Không biết vũ cơ kia là té quá nặng hay là quá xấu hổ, nhất định nằm trên đất không bò dậy nổi.
Mục Thanh Thanh trợn trừng mắt nhìn ả ta, nâng tay làm cho nhạc ở kế bên dừng lại.
Lúc này vũ cơ mới nhịn đau, vẻ mặt đau đớn, chật vật bò dậy từ dưới đất. Vốn áo lụa bồng bềnh như tiên, lúc này hoàn toàn không có mỹ cảm. Trên người ả ta mang đầy chật vật.
Nhất thời trong điện yên tĩnh giống như nghe được cả tiếng kim rơi.
Vũ cơ hơi run rẩy. “Nô tỳ vụng về… Là, là bởi vì ngưỡng mộ Tuyên công tử, thực sự bị phong thái của Tuyên công tử khuynh đảo!”
Mọi người nghe vậy đều khen vũ cơ này lanh trí. Một câu nói, không khỏi tìm một cái cớ thật hay cho trò hề của mình, hơn nữa còn công khai khen Tuyên công tử đẹp.
Hoàng đế ở ghế trên cười ha ha, muốn mở miệng.
Yên Vũ chỉ sợ hoàng thượng lập tức nói ra ban vũ cơ này cho Tuyên Thiệu, đã không nghĩ ngợi nhiều được, tức thì đứng dậy, mắng: “Nô tài to gan! Thân phận của tướng công nhà ta, ngươi cũng có thể mơ tưởng tới sao?!”
Vũ cơ kia nghe vậy, lụp bụp quỳ xuống, vai run rẩy, nhỏ giọng khóc thút thít, vô cùng đáng thương so với Yên Vũ có vẻ hung hăng vênh váo.
“Nô tỳ thật tình ngưỡng mộ Tuyên công tử, khó cầm lòng nổi, xin phu nhân tha tội!”
Muốn ở trước mặt mọi người đội cho nàng cái mũ ghen tuông? Cũng phải xem có bản lãnh đó hay không!
Yên Vũ trang nghiêm nói: “Ngưỡng mộ Tuyên công tử không phải là cái sai của ngươi. Nhưng trên toà đại điện này, bị phong thái của Tuyên công tử khuynh đảo thì thật là cái sai của ngươi! Thánh thượng ở đây, chúng ta đều là con dân của thánh thượng, ở trước mặt thánh thượng, dám nói phong thái ở đâu?! Ngươi rạp đầu xuống đất, không bái thánh thượng mà bái tướng công của ta, rốt cuộc là không để thánh thượng vào mắt hay là muốn hãm hại tướng công của ta bất trung bất nghĩa?”
Trong điện thật là yên tĩnh, Yên Vũ nói từng câu từng chữ rất có khí phách. Từng tiếng chất vấn, trực tiếp khiến vũ cơ vội đến nỗi mặt đầy mồ hôi, không nói được lời nào.
Thánh thượng nghe vậy cũng không vui.
Tuyên Thiệu lập tức đứng dậy, chắp tay nói với hoàng đế: “Hoàng thượng, lòng của thần trung với vua, thiên địa chứng giám.”
“Hừ!” Hoàng đế lạnh lùng nói: “Khá lắm, tiện tỳ có mắt như mù! Kéo ra ngoài đánh chết!”
Thân thể vũ cơ run lên, ngã nhào xuống đất kêu khóc, nói: “Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng… Mục chiêu nghi mau cứu nô tỳ, mau cứu nô tỳ…”
Vũ cơ như một bãi bùn nhão, bị lôi ra ngoài.
Mọi người trong điện nhanh chóng vứt vở kịch nháo này ra sau đầu. Tiếng nhạc du dương, dáng múa xinh đẹp của các vũ cơ, eo nhỏ nhắn đong đưa, một cảnh xuân kiều diễm, đẹp không sao tả xiết.
Cũng không có một vũ cơ nào dám nhảy về phía bàn của Tuyên Thiệu. Trong lòng của mọi người lúc này đã có nhận thức chung, thiếu phu nhân của Tuyên gia không chỉ ghen tị mà còn nhanh mồm nhanh miệng. Là một sư tử Hà Đông không chọc vào nổi!
Các phu nhân khác đều ném ánh mắt ngưỡng mộ về phía Yên Vũ. Ai cũng không muốn nhiều vũ cơ xinh đẹp quyến rũ đến chia xẻ tướng công của mình. Nhưng đàn ông nào lại không thích những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, dáng người quyến rũ? Không phải ai cũng có dũng khí dám mạo hiểm đắc tội với tướng công và hoàng thượng, từ chối ở trước mặt mọi người. Yên Vũ trong lúc vô tình ngẩng đầu, ánh mắt đụng với ánh mắt của Mục Thanh Thanh.
Hai mắt Mục Thanh Thanh như đao, lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm.
Hai người đối mặt trong nháy mắt, rồi cùng dời mắt đi. Ân oán giữa hai người bọn họ bắt đầu từ Tuyên Thiệu, nhưng không biết tới khi nào mới dừng.
Yên Vũ quay đầu thấp giọng nói với Tô Vân Châu: “Làm tốt lắm, nhưng mà có thể không quá độc ác chút hay không?”
Tô Vân Châu cứng mặt, mở bàn tay ra. Một hạt châu tròn vo còn đang nằm trong lòng bàn tay nàng ta. “Ta tính ném hạt châu để cho ả ta trượt chân, ta còn chưa có ra tay, ả ta đã ở trên đất rồi.”
Yên Vũ nghe vậy, trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Không phải là Tô Vân Châu? Vậy là?
Nàng quay sang nhìn Tuyên Thiệu.
Tuyên Thiệu cũng quay đầu nhìn nàng, cười khẽ với nàng. Trong con ngươi đen như hắc diệu thạch toả ra hào quang. “Phu nhân thật là nữ trung hào kiệt! Vi phu không thích nhất là hoa dại cỏ dại này, mong rằng phu nhân mai sau trước sau như một, kiên quyết ngăn chặn hoa dại tiến vào.”
Không cần đoán. Chắc chắn là tác phẩm của hắn.
Một vũ cơ dịu dàng xinh đẹp như vậy, hắn cũng thật sự xuống tay độc như thế!
Tuy rằng cuối cùng vũ cơ bị kéo xuống đánh chết, phần lớn là lỗi của nàng. Nhưng thật sự là đúng với người không phạm ta, ta không phạm người. Nàng cũng không lường trước được hoàng đế sẽ vô tình như vậy.
Yến tiệc kết thúc đã là sau nửa đêm.
Hoàng đế uống đến say mèm, bản thân mình không nhớ rõ đã đáp ứng chuyện ban thưởng cho Tuyên Thiệu.
Thật ra, bây giờ Tuyên Thiệu đã vinh sủng tột đỉnh, ban thưởng gì đó hắn cũng không thèm để ý.
Trái lại, hành động trên điện hôm nay của Yên Vũ đã khiến cho hắn rất vui. Ra khỏi đại điện, dọc đường đi đều nắm chặt tay nàng, hoàn toàn không thấy ánh mắt kinh ngạc của các đại thần.
Tuyên Văn Bỉnh đứng ở đằng trước, tựa như đang đợi Tuyên Thiệu. Nhìn thấy hai người tay trong tay đi về phía trước, sắc mặt lập tức hơi khó coi.
“Còn ra thể thống gì!” Tuyên Văn Bỉnh trách cứ.
Lúc này Yên Vũ muốn rút tay mình về, nhưng bị Tuyên Thiệu cầm thật chặt.
“Nếu ông không muốn ta làm ông khó chịu ở trước mặt mọi người thì ít hao tâm chút đi!” Tuyên Thiệu lạnh lùng nhìn cha của mình.
Tuyên Văn Bỉnh nén giận. Ông hết sức rõ ràng tính tình không quan tâm, không sợ hãi của Tuyên Thiệu, ông cũng không muốn để người khác biết được cha con bọn họ bất hoà. “Sau khi trở về, đến thư phòng của ta.”
Nói xong, hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi.
Tuyên Thiệu đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Tuyên Văn Bỉnh, trong mắt lộ vẻ khinh thường.
Yên Vũ nhíu mày, Tuyên Thiệu thà rằng mạo hiểm nguy hiểm cũng muốn thay Tuyên Văn Bỉnh đi Tuyền Châu, chẳng phải nói rõ trong lòng hắn cũng quan tâm Tuyên Văn Bỉnh sao? Vì sao trên mặt, hai cha con vẫn là không hoà thuận như vậy đây?
Các đại thần đã lục tục ngồi lên kiệu rời cung, đi tìm xe ngựa của mình.
Nhưng Tuyên Thiệu vẫn lôi kéo tay Yên Vũ, đứng tại chỗ.
“Chúng ta không đi sao?” Yên Vũ hỏi.
“Chờ chút, không muốn gặp lại ông ta.”
“Ông ta” này dĩ nhiên là chỉ Tuyên Văn Bỉnh.
Mặc dù Yên Vũ hết sức tò mò đối với ân oán giữa hai cha con này, nhưng đã hỏi qua một lần, khiến cho Tuyên Thiệu mất hứng, nàng liền không hỏi nữa. Chỉ yên lặng cùng hắn, đuổi cỗ kiệu đi, hai người tay trong tay chậm rãi đi ra ngoài cung.
Tay hắn lớn và ấm áp, nhưng tay nàng nhỏ xinh và lạnh lẽo.
Ngay giữa mùa hè, thời tiết vẫn còn khô nóng, cầm tay lành lạnh của nàng ở trong lòng bàn tay, thật là sảng khoái.
Tuyên Thiệu liếc nhìn nàng một cái, khoé miệng vẫn mang nụ cười. Cứ như vậy thật đơn giản cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nghĩ, nắm tay nàng đi dạo dưới đêm trăng, ngẫu nhiên có gió mát hiu hiu, quả thật quá mức tốt đẹp.
Nhưng nói chung tất cả tốt đẹp đều là ngắn ngủi.
Lỗ tai Yên Vũ khẽ động, nghe được có người bước nhanh về phía bọn họ, lập tức kéo tay của Tuyên Thiệu, thấp giọng nói: “Có người đến.”
Tuyên Thiệu lắng tai nghe, nhưng chung quy thính lực thua nàng.
Lúc người ngoài tới gần hơn thì hắn mới nghe thấy.
Hắn nắm tay Yên Vũ tiếp tục chậm rãi bước đi. Hai người lại đi được một đoạn, ra khỏi con đường nhỏ bị cây long não cao to sum xuê che kín, nhìn thấy trước mặt dưới ánh trăng, một thiếu niên chừng mười tuổi đi nhanh tới.
Hắn thở hổn hển một chút, cả khuôn mặt đỏ ửng dưới ánh trăng, trên trán đều là mồ hôi mịn, quần áo màu vàng sáng dưới ánh trăng dịu dàng như có ánh hào quang vòng quanh.
Yên Vũ vô cùng kinh ngạc nhìn thiếu niên kia.
Thiếu niên bình phục hơi thở, rồi rất cung kính tiến lên phía trước, nói: “Tuyên công tử, ta đã học thuộc lòng ‘Quỷ thị thao lược’, xin công tử làm thái phó của ta.”
Thái phó? Yên Vũ nhìn thiếu niên trước mắt chỉ mười tuổi, vị này chính là thái tử?
Nàng lập tức khom người hành lễ. “Thái tử mạnh khoẻ.”
Thái tử nhìn cô gái Tuyên Thiệu vẫn nắm tay ở trước mặt, trong lòng biết cô gái này không giống bình thường ở trong lòng Tuyên Thiệu. Khách khí gật đầu hồi lễ với nàng.
Ánh mắt vẫn mang chờ đợi nhìn Tuyên Thiệu.
Tuyên Thiệu trầm ngâm một hồi. “Hay là thái tử đi cầu hoàng thượng đi.”
Nói xong, liền kéo Yên Vũ vòng qua bên người thái tử.
Yên Vũ nghe được thái tử thở dài mất mát, thõng tay đứng tại chỗ, vai buông xuống, hoàn toàn không có khí thế bừng bừng muốn thử như lúc tới vậy.
Trở lại trên xe ngựa, Yên Vũ mới hỏi: “Thái tử muốn mời chàng làm thái phó?”
Tuyên Thiệu khẽ gật đầu. “Nhị hoàng tử tuy chỉ có sáu tuổi nhưng rất thông minh, rất được hoàng thượng yêu thích. Có lẽ thái thử có cảm giác nguy cơ. Nhưng mà Tuyên gia ta chỉ trung thành với hoàng đế, lòng của thái tử chỉ sợ phải uổng phí.”
Nhị hoàng tử thông minh như thế nào đi nữa, dù sao cũng không phải là con vợ cả dòng chính. Vả lại thái tử lớn hơn bốn tuổi, không nên có cảm giác nguy cơ mới đúng. Nhưng gặp phải đương kim thánh thượng là một người mặc kệ triều chính như vậy, phụ hoàng chỉ chuyên tâm với mỹ nhân, cũng khó trách thái tử sinh lòng bất an.
Bây giờ Tuyên Thiệu tay nắm quyền to bảo hộ sự an nguy của cấm cung, lại rất được hoàng thượng tín nhiệm. Nếu có thể kéo Tuyên Thiệu đến bên cạnh thái tử, đương nhiên không lo ngôi vị.
Yên Vũ nghĩ đến thái tử, tự nhiên nghĩ đến hoàng hậu nương nương ở sau lưng thái tử. Đồn rằng hoàng hậu nương nương mềm yếu thiện lương, không được thánh sủng. Nhưng Yên Vũ biết mọi việc cũng không thể chỉ nhìn mặt ngoài, một người phụ nữ không được sủng ái có thể trước mặt hậu cung đông đảo phụ nữ mà sinh hạ con trai trưởng, hơn nữa ngồi vững hậu vị vài chục năm, chắc chắn sẽ không là vì vận may.
Giờ đây Mục Thanh Thanh ở trong cung được cưng chiều nhất, kiêu ngạo phách lối, hơn nữa nàng ta trăm phương ngàn kế đối phó mình. Bản thân mình là vợ của thần tử, ở ngoài cung, chỉ có thể cẩn thận phòng tai hoạ. Nhưng tục ngữ nói, chỉ có đạo lý ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày đề phòng cướp.
Thái tử muốn dựa vào lực của Tuyên Thiệu, có lẽ nàng cũng có thể mượn lực của hoàng hậu.
Hai vợ chồng trở lại Tuyên phủ. Tuyên Thiệu vẫn cùng Yên Vũ trở về phòng chính.
“Không phải phụ thân tìm chàng đi thư phòng sao?” Yên Vũ tưởng là Tuyên Thiệu đã quên, liền nhắc nhở.
“Không đi.” Tuyên Thiệu chỉ trả lời một câu, rồi dựa vào trên trường kỷ, ý cười dịu dàng nhìn nàng, giống như là nhìn thế nào cũng không đủ.
Yên Vũ ngồi trước bàn trang điểm, vừa tháo trang sức trên đầu vừa tuỳ ý nói: “Cũng không biết phụ thân có thể bất mãn với hành động ở trên điện hôm nay của thiếp hay không, nếu phụ thân nghĩ thiếp là người ghen tị thì sẽ không tốt.”
“Quản cảm giác của ông ta làm gì, ta nghĩ tốt, chính là tốt.” Tuyên Thiệu gối đầu lên tay, không thèm để ý chút nào.
“Dáng dấp của cô gái kia quyến rũ thì thôi, thiếp biết tướng công chàng không phải là người sẽ bị sắc đẹp mê hoặc, nhưng mà nàng ta do Mục chiêu nghi an bài đến bên cạnh chàng. Ân oán của Mục chiêu nghi và thiếp, tướng công cũng biết đó, thiếp há có thể an tâm để nàng ta tiến vào.” Yên Vũ buông trâm cài, quay đầu lại nhìn Tuyên Thiệu, nói: “Nếu phụ thân có thể biết thiếp cũng không phải là người ghen tị, có phải là sẽ có ấn tượng khá hơn đối với thiếp?”
Tuyên Thiệu ngồi dậy. “Nàng để tâm đến cái nhìn của ông ấy đối với nàng?”
Yên Vũ cụp mắt. “Thiếp từ nhỏ đã là một cô nhi, rất hâm mộ người khác có cha mẹ ở bên cạnh. Giờ đây thiếp gả cho chàng, cha mẹ của chàng chính là của thiếp… Cho nên, mặc kệ bọn họ đã từng làm cái gì, nhưng bọn họ dù sao cũng dưỡng dục chàng, thiếp nguyện ý ở trước mặt bọn họ làm con có hiếu.”
Tuyên Thiệu ngắm nhìn nàng, chợt đứng lên đi tới bên cạnh nàng, giơ tay lên khẽ vuốt ve an ủi gò má của nàng. “Được, ta đi một lát sẽ trở lại, nàng nghỉ ngơi chờ ta.”
Tuyên Thiệu xoay người đi ra ngoài phòng, đi về phía chính viện.
Yên Vũ ngước mắt, trong mắt cũng không nhiều biểu cảm. Nàng coi như là muốn làm con có hiếu, nhưng chắc chắn sẽ không với Tuyên Văn Bỉnh! Đối với người đã giết cả nhà Diệp gia của nàng!
Nhưng để vãn hồi ấn tượng về nàng ở trong lòng Tuyên Văn Bỉnh, lấy tín nhiệm của ông ta, bắt buộc phải làm.
Nàng áy náy trong lòng. Nàng cuối cùng lại lợi dụng Tuyên Thiệu, hơn nữa chỉ sợ loại lợi dụng này về sau cũng sẽ không ít…
Tuyên Thiệu trở về hơi trễ. Trong phòng vẫn sáng đèn, Yên Vũ đã ngủ ở trên giường.
Hắn cởi áo khoác, cẩn thận từng li từng tí ôm nàng từ phía sau lưng. Lời của phụ thân dường như vẫn còn vang ở bên tai. “Có thể ở trước điện làm trò trước mặt hoàng đế cùng quần thần, lời lẽ chính đáng, sắc mặt không thay đổi trách cứ vũ cơ, hơn nữa từng câu từng chữ có lý có chứng cứ, hậu phát chế nhân*, có thể là một cô gái xuất thân thanh lâu sẽ làm được sao? Xuất thân của nàng ta chắc chắn không đơn giản, tiếp cận ngươi cũng là có ý đồ riêng, sao ngươi có thể bị sắc đẹp mê hoặc tâm trí?”
(*lùi một bước để đánh trả đối phương)
Tuyên Thiệu im lặng than nhẹ.
Sao hắn không biết nàng từ lúc mới bắt đầu tiếp cận đã có dụng ý khác. Nhưng đằng sau dụng ý khác, hắn rõ ràng thấy được thật tình của nàng. Hắn vẫn thận trọng không đụng vào sự thật nàng che đậy ở đằng sau, hắn chỉ sợ sau khi sự thật bày ra, hai người lại không cách nào giống như ngày hôm nay cầm tay ôm nhau.
Nàng nói, hắn sẽ không bị sắc đẹp mê hoặc; phụ thân nói, hắn là bị sắc đẹp mê hoặc tâm trí.
Thật ra bọn họ nói đều không đúng. Trong lòng của hắn chẳng biết bắt đầu từ khi nào, dưới vẻ đẹp không thể tả của nàng, lại không liếc mắt với cảnh đẹp khác, dù cho bị nàng mê hoặc, dù cho hết lòng vì nàng, hắn cũng cam thâm tình nguyện.
Yên Vũ đang ngủ, chỉ cảm thấy sau lưng một nguồn ấm áp dựa vào, trong lòng bất giác vô cùng yên ổn, trong mộng cũng không tự chủ lộ ra nụ cười.
Thái tử cầu sư không được, quả nhiên tìm thời cơ, khi thỉnh an phụ hoàng thấy phụ hoàng tâm tình không tệ liền mở miệng cầu xin: “Phụ hoàng, nhi thần nghe nói Tuyên công tử văn võ song toàn, là kiện tướng đắc lực của phụ hoàng, chẳng biết phụ hoàng có thể ban thưởng hắn làm thái phó cho hài nhi không, để dạy hài nhi văn thao võ lược?”
Hoàng thượng ý cười nhẹ nhàng, nghe vậy cũng không có tỏ thái độ.
Thái tử mở miệng cần, hoàng đế lại rẽ đi trọng tâm câu chuyện, nhị hoàng tử ở bên cạnh cũng cười đem trọng tâm câu chuyện càng rẽ càng xa. Thái tử nhíu mày, nhìn nhị hoàng tử cùng phụ hoàng trò chuyện vui vẻ, rất có cảm giác mình đổi thành người dư thừa.
Nhị đệ miệng lưỡi trơn tru, lại thích khoe khoang, rất khiến phụ hoàng yêu thích. Hắn từ nhỏ chịu ảnh hưởng cảu mẫu hậu, trầm ổn ít lời, không bằng nhị đệ khiến người vui vẻ như vậy. Nhìn thấy nhị đệ tuổi nhỏ càng ngày càng được phụ hoàng coi trọng, trong lòng thái tử càng sốt ruột.
Chờ hoàng đế phất tay bảo hai đứa con trai cáo lui.
Hai người ra ngoài điện. Nhị hoàng tử nhìn khuôn mặt buồn rầu của thái tử, khẽ cười một tiếng. “Thái tử ca ca, thần đệ nghĩ ý tưởng vừa rồi của ngươi không tệ, Tuyên công tử văn võ song toàn, hơn nữa có đảm có mưu, lại được phụ hoàng thưởng thức. Ngươi nói ta cầu xin phụ hoàng để hắn làm sư phó của ta thì sao?”
Thái tử trừng hắn một cái. “Phụ hoàng không đồng ý với ta, lẽ nào sẽ đồng ý với ngươi sao?!”
Nhị hoàng tử cười hì hì. “Cũng phải nhìn người cầu là ai, chúng ta có thể thử xem sao!”
Nhị hoàng tử cười bỏ đi.
Thái tử đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng non nớt của nhị đệ càng đi càng xa, giận đến nổi sắc mặt tái xanh.
Ngay cả tiếng bước chân tới gần sau lưng cũng không phát giác.
“Thái tử điện hạ, sao một mình ở chỗ này?”
Thái tử nghe vậy ngẩn ra, quay đầu lại nhìn. Người nói là hoạn quan thiếp thân Cao Khôn ở bên cạnh phụ thoàng.
“Cao công công, chuyện gì?”
Cao Khôn gục gặc nhẹ giọng nói: “Nô tài cũng không có việc gì, chỉ là thấy sắc mặt của thái tử không tốt lắm, thái tử có tâm sự gì à?”
Thái tử tất nhiên là không thèm nhiều lời với một hoạn quan. Nếu Cao Khôn không phải là người được yêu thích ở trước mặt phụ hoàng thì e là một câu nói cũng lười nói với hắn.
“Không có việc gì.”
Thái tử xoay người muốn đi.
Cao Khôn lại tiếp tục nói: “Nô tài nghe được quan hệ của Mục chiêu nghi trong cùng cùng Tuyên thiếu phu nhân không tệ.”
Mấy chữ Tuyên thiếu phu nhân khiến thái tử dừng bước, quay đầu lại nghi ngờ nhìn Cao Khôn.
“Lời này của Cao công công có ý gì?”
“Trên kim điện, chuyện Tuyên thiếu phu nhân giận dữ với vũ cơ, có lẽ là thái tử điện hạ cũng nghe thấy. Tuyên công tử đối với phu nhân vô cùng cưng chiều, truyền khắp trong ngoài cung. Trước kia vì cưới thiếu phu nhân vào cửa mà không tiếc trở mặt với Tuyên đại nhân… Thái tử điện hạ đều biết chứ?”
“Có nghe thấy.” Thái tử gật đầu, nghĩ đến đêm đó dưới trăng, hắn từ xa thấy cảnh Tuyên công tử cùng với một cô gái tay trong tay đi tới. “Cái đó có quan hệ gì với ta?”
“Không phải là thái tử điện hạ muốn cầu được Tuyên công tử làm thái phó sao?” Cao Khôn chép miệng, cười nói. “Tuyên công tử ở trước mặt thánh thượng được tín nhiệm rất sâu, hoàng thượng không đồng ý thỉnh cầu của thái tử, rất có thể là Tuyên công tử tỏ rõ với hoàng thượng lòng mình không theo phe, có thể còn có cơ hội.”
“Việc này ta biết, nhưng hắn…” Thái tử nói tới đây, bỗng nhiên dừng lại câu chuyện.
Hắn chợt hiểu được ý ám chỉ của Cao Khôn. “Cao công công ý nói?”
Cao Khôn gật đầu. “Có lúc vu hồi* là một loại sách lược dùng ít sức hơn!