Lúc này nhóm Tuyên Thiệu đã trên đường quay về Lâm An.
Rốt cuộc Lâm An lại có mưu đồ gì đang chờ bọn họ…
Màn đêm phủ xuống, Cao Khôn ngồi kiệu tám người khiêng lắc lư đi ra ngoài cung. Toà nhà cạnh nơi đã từng là phủ thừa tướng lúc này trên cửa đã đổi thành “Cao trạch”.
Hắn xuống kiệu. Bộ mặt ngày thường kiêu căng không ai bì nổi của hắn đã đổi thành một bộ mặt cung kính, cẩn thận dè dặt. Hắn buông thõng tay, nhanh bước đi tới chòi hoa ẩn trong hậu viện. Trong chòi hoa vẫn như cũ, bày trên trăm chậu Ưu đàm bà la* chỉ mọc lá xanh dài, không có nở hoa.
(*là một loại cây thiêng liêng của đạo Phật, có tên tiếng Anh là “udumbara”, link tham khảo hình: http://img.epochtimes.com/i6/1111100642591873.jpg)
“Cha nuôi!” Hắn đứng cách chậu hoa rất xa, thận trọng gọi một tiếng. Hắn biết cha nuôi coi trọng hoa này còn hơn mạng. Nếu hắn va vào chậu hoa kia, không chừng cha nuôi sẽ lấy mạng của hắn.
Trong chòi hoa không có ai lên tiếng trả lời. Cao Khôn dường như đã thành thói quen, vẫn khom người bẩm: “Tuyên Thiệu và vị phu nhân kia của hắn đã trở về.”
“Muốn mà không được, là tốt nhất. Còn hơn được mà lại mất, là đau nhất.” Chỗ sâu xa trong chòi hoa truyền tới một giọng nói. “Ngươi biết nên làm như thế nào chứ?”
Cao Khôn đứng ngây ngốc tại chỗ. Hắn không biết á. Cha nuôi có thể nói rõ một chút hay không?
Nhưng lời này hắn cũng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng, tuyệt không dám thất thố nói ra miệng.
Một tiếng thở dài yếu ớt bay tới trừ chỗ sâu xa trong chòi hoa. “Người Mục chiêu nghi mong mà không được là ai? Người được Tuyên Thiệu vô cùng quý trọng là ai?”
“Con đã hiểu!” Cao Khôn vội cung kính đáp.
“Đi đi.”
Cao Khôn lui ra khỏi chòi hoa, lưng đã đầy mồ hôi lạnh. Hắn giơ tay lên lau trán, tuy rằng cha nuôi chưa bao giờ giọng nghiêm nghị với hắn, nhưng tất cả mọi thứ hắn có được ngày nay đều là cha nuôi cho, võ công của hắn, địa vị của hắn, tôn vinh của hắn… Cha nuôi dường như không bước chân ra khỏi nhà nhưng có thể nắm mọi thứ trong lòng bàn tay. Hắn đối với cha nuôi gần như kính sợ.
Cao Khôn đi tới bên ngoài toà nhà, khom người lên kiệu. Kiệu tám người khiêng lắc lư trở về hoàng cung.
Đêm vắng vẻ không tiếng động yên tĩnh trở lại, dưới màn đêm bao phủ ẩn dấu bao nhiêu bí mật, không ai có thể biết.
Vì sợ vết thương cũ của Yên Vũ tái phát, nhóm Tuyên Thiệu lên đường rất chậm, lúc trở lại Lâm An đã dùng thời gian gấp hai lần khi đi.
Nhóm Tuyên Thiệu vừa vào cửa thành Lâm An thì trong Tuyên phủ đã được tin tức.
Tuyên phu nhân lập tức ra bên ngoài đón.
Tuyên Văn Bỉnh mặc dù ngoài miệng nói không vội, nào có đạo lý bề trên nôn nóng vội vàng đi nghênh đón con cháu, nhưng tay chân cũng lanh lẹ đi tới trong sân.
Xe ngựa của Tuyên Thiệu dừng ở cửa hông.
Tuyên phu nhân nắm hai tay lại, vẻ mặt hơi lộ ra khẩn trương nhìn quanh về phía chỗ cửa xe. Bà ta nghe được con dâu bị thương, nhưng không biết tình hình bây giờ thế nào? Con trai của mình còn khoẻ không?
Mặt Tuyên Văn Bỉnh trầm như nước, đứng ở bên cạnh Tuyên phu nhân, con ngươi đen như đầm nước sâu thẳm, nhìn không thấy cảm xúc.
Cửa xe cọt kẹt một tiếng, mở ra.
Bóng dáng Tuyên Thiệu nhảy ra ngoài xe trước, không hành lễ với cha mẹ của mình mà trước tiên xoay người đỡ Yên Vũ xuống.
Yên Vũ tiến lên, khom người cung kính nói: “Phụ thân, mẫu thân mạnh khoẻ!”
Tuyên Thiệu chỉ đi theo phía sau nàng, chắp tay, cũng không nhiều lời.
Tuyên Văn Bỉnh gật đầu với Yên Vũ, nhưng ánh mắt quét vài lần ở trên người Tuyên Thiệu. Tuyên phu nhân tiến lên kéo tay Yên Vũ qua, giọng ôn hoà hiền hậu, thân thiết nói: “Nghe nói con bị thương, bây giờ khoẻ chưa?”
“Phiền mẫu thân lo lắng. Đã khoẻ rồi ạ.” Yên Vũ dịu dàng trả lời.
“Gần đến lúc ngọ thiện rồi, các con đi đã hơn tháng, lặn lội đường xa, vô cùng vất vả. Ta đã kêu người chuẩn bị tiệc rượu đón gió tẩy trần cho các con.” Tuyên phu nhân nắm tay Yên Vũ, nói. Nói xong vẫn bình tĩnh nhìn nàng, tay nắm tay nàng cũng không tự chủ tăng thêm lực.
Tuyên Thiệu há mồm muốn cự tuyệt.
Yên Vũ giành nói trước hắn: “Tướng công, đã lâu rồi không thấy phụ thân mẫu thân, cũng thật nhớ, không bằng…”
Tuyên Thiệu nghiêng mặt nhìn nàng, thấy nàng cười lấy lòng với hắn thì mặt không vui quay sang chỗ khác, nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Tuyên phu nhân cười vô cùng vui sướng, dọc theo đường đi đều thân thiết kéo tay của Yên Vũ, tựa như không phải là con dâu mà bà ta nhìn không thuận mắt, mà là con gái ruột của bà ta.
Mãi đến khi Yên Vũ nói nàng muốn thay y phục sau đó trở lại thỉnh an với phụ thân mẫu thân, bà ta mới lưu luyến thả tay ra.
Yên Vũ và Tuyên Thiệu thay quần áo xong, trở lại chính viện, chính thức thỉnh an hai ông bà. Một bữa ngọ thiện thật vui vẻ ấm áp. Đương nhiên vui chính là Tuyên phu nhân và Yên Vũ, cha con Tuyên Văn Bỉnh đều xụ mặt, không nói một từ. Cuối cùng cũng không có tan rã trong không vui là đã không tệ.
Giờ đây Tuyên phu nhân đã cảm thấy Yên Vũ thật là tốt, sau khi nghe nói Yên Vũ bị thương là vì kêu người ta đi cứu Tuyên Thiệu. Coi như vì bảo vệ con trai mình mà bị thương, nên đối với con dâu này cũng càng nhìn thuận mắt hơn.
Sau ngọ thiện, lại tự mình chọn trong khố phòng hai bộ trang sức mà mẫu thân đưa cho bà ta khi bà ta xuất giá, đưa cho Yên Vũ.
Yên Vũ và Tuyên Thiệu trở về viện của mình. Cầm hai bộ trang sức, cười hết sức vui vẻ.
Tuyên Thiệu bất mãn nhìn nàng. “Ngày thường ta bạc đãi nàng sao? Cho nàng được hai bộ trang sức thì vui vẻ thành cái dạng này?”
Yên Vũ cười đến mắt mũi cong cong. “Không giống nhau. Mẫu thân vốn không thích thiếp, hôm nay tặng đồ cho thiếp, chẳng phải biểu thị trong lòng bà đã dần công nhận thiếp rồi sao?”
Tuyên Thiệu hừ lạnh một tiếng. “Chỉ cần ta công nhận nàng, ý kiến của người ngoài không quan trọng.”
“Bà ấy không phải là người ngoài, là mẹ của chàng đó!” Yên Vũ cười nói.
“Ta còn phải vào cung báo cáo công tác.” Tuyên Thiệu đáp lại một câu, xoay người ra khỏi phòng.
Yên Vũ nhìn bóng lưng của hắn đi xa, trong lòng có chút không hiểu, rốt cuộc đã trải qua cái gì mà khiến Tuyên Thiệu đối với cha mẹ mình lại bài xích như vậy? Tuyên phu nhân chỉ có hắn là con trai, vả lại bên người Tuyên Văn Bỉnh cũng không có thiếp thất. Là độc đinh của Tuyên gia, không phải hắn nên nhận hết muôn vàn yêu thương của cha mẹ mới đúng sao?
Yên Vũ nhìn đồ trang sức vàng ròng nạm đá quý năm màu trong tay, sầu muộn để vào trong hộp trang sức. Tuyên phu nhân là một người rất trực tiếp, rất sảng khoái, thích chính là thích, không thích thì không hề che giấu chút nào.
Bây giờ mình rốt cuộc đã lấy được chút tín nhiệm và hảo cảm của bà ta, chỉ cần chuyện vẫn thuận lợi phát triển tiếp, nàng không lo không có cơ hội xuống tay với Tuyên Văn Bỉnh. Thế nhưng tại sao, nàng nghĩ, càng đến gần người nhà này, trong lòng nàng càng nhiều do dự vậy?
Hơn nữa trải qua tất cả ở Tuyền Châu, nhưng đến cùng là tại sao vậy chứ?
Yên Vũ nhất thời vẫn không thể lý giải đầu mối. Tuyên Thiệu lại phái người đưa lời nhắn về.
Lý Trực diễu hành thị chúng, Toàn Cơ Các mai danh ẩn tích ở thiên triều. Lòng vua vô cùng vui vẻ, mở tiệc chiêu đãi chúng thần cùng gia quyến.
Yên Vũ là chính thê của Tuyên Thiệu, dĩ nhiên cũng ở trong nhóm tiệc mời.
Lục Bình hầu hạ Yên Vũ thay trang phục long trọng. Khi đi, Yên Vũ lại gọi Tô Vân Châu tới bên mình.
Hai lần bị hại ở trong cung, phòng bị trước tránh được tai hoạ, dĩ nhiên là mang theo một người có võ công ở bên cạnh sẽ ổn hơn chút. Vả lại, Tô Vân Châu là con gái, có thể thời thời khắc khắc theo nàng, ngược lại cũng tiện.
“Ngươi theo ta vào cung, trong cung không giống như Tuyên phủ, làm việc nhất định phải thận trọng, nếu đi sai bước, chớ trách ta cứu không được ngươi. Dù là công tử cũng chưa chắc đảm bảo được ngươi.” Yên Vũ nghiêm túc dặn dò Tô Vân Châu, thấp giọng bỏ thêm một liều thuốc mạnh. “Đến lúc đó, ngươi thật sẽ không còn được gặp lại Tần Xuyên.”
Tô Vân Châu trịnh trọng gật đầu. “Ta nhất định theo thật sát bên người thiếu phu nhân, một tấc cũng không rời!”
Yên Vũ gật đầu, ngồi lên xe ngựa, chạy về phía hoàng cung.
Tuyên Thiệu kêu người bên cạnh mình chờ ở cửa cung, đón Yên Vũ vào cung. Trước sau hai lần chuyện ngoài ý muốn, hắn luôn luôn ngạo mạn ngông cuồng cũng không khỏi không cẩn thận.
Lúc hắn từng một mình một người có thể không sợ hãi, nhưng giờ đây có một người cần hắn thận trọng bảo hộ.
Trước khi yến tiệc bắt đầu, hoàng đế cùng các vị đại thần vẫn ở trong điện nói chuyện phiếm.
Gia quyến của các đại thần đều chờ ở trong thiên điện.
Ngoài gia quyến của các đại thần, ở đây phải có hoàng hậu hoặc là quý phi trấn giữ.
Yên Vũ đi vào trong điện, hơi quét một vòng, nhưng chỉ thấy Mục Thanh Thanh ý cười vui vẻ ngồi trên chủ vị.
Mục Thanh Thanh nhìn thấy Yên Vũ, nụ cười trên mặt phút chốc cứng đờ, nhưng nhanh chóng khôi phục như thường, nụ cười lớn hơn vài phần, gật đầu với nàng một cái.
Những phu nhân quen nhau ngồi chung một chỗ, nhỏ giọng trò chuyện. Nàng không cần lắng nghe nhưng cũng có thể nghe được lời xì xào bàn tán của người xung quanh.
Mọi người nghe thấy nàng là chính thê của Tuyên Thiệu liền đều dè dặt mà nhiệt tình phóng ra nụ cười thân thiện về phía nàng.
Có một số người không rụt rè đã tiến tới góp mặt, chào hỏi với nàng.
Mục Thanh Thanh ngồi ở chủ vị, im lặng nhìn, nụ cười trên mặt trước sau không đạt tới đáy mắt.
Yến tiệc nhanh chóng bắt đầu. Nhóm phu nhân được cung nhân đưa vào chính điện.
Yên vũ nhanh chóng tìm được vị trí ngồi thứ nhất dưới tay hoàng thượng, đối diện với nàng ở xa xa chính là vị trí của Tuyên Văn Bỉnh.
Cha con Tuyên gia thật có thể nói là vinh sủng đến cực điểm. Cha con làm quan cùng triều cũng thôi đi, nhưng còn đều là quyền thần hoàng đế tín nhiệm.
Yên Vũ khom người hành lễ với Tuyên Văn Bỉnh ở xa xa, rồi mới ngồi xuống bên cạnh Tuyên Thiệu.
Liền nghe được có người phu nhân vừa mới chào hỏi cùng nàng nhỏ giọng nhiều chuyện với tướng công: “Chẳng phải nói Tuyên đại nhân không thích con dâu sao? Thiếp thấy quan hệ của bọn họ cũng không tệ lắm?”
“Con người trước khác sau khác, chuyện này có gì là kỳ lạ!”
“Cũng không thấy Chu phu nhân đến. Quy củ của thiếu phu nhân Tuyên gia này cũng muốn giỏi hơn so với mấy đứa con gái Chu gia khác, con người cũng xuất sắc!”
Phu nhân đó còn đang nói, nhưng tướng công của bà ta lại nói chuyện cùng với đại thần ngồi kế bên.
Yên Vũ tỉnh bơ cười khẽ, ánh mắt nhìn lên phía trên thì thấy Mục Thanh Thanh đang kề vào bên tai của hoàng đế nói nhỏ một câu, rồi đứng dậy rời đi.
Vốn đây là trường hợp hoàng hậu có mặt, nhưng hoàng thượng lại mang theo Mục chiêu nghi đến đây, có thể thấy được cực kỳ vinh sủng.
Nàng ta được sủng ái hay không, trái lại không có quan hệ gì với Yên Vũ. Có liên quan là, nàng cảm thấy Mục Thanh Thanh sẽ không bỏ qua sử dụng bất kỳ khả năng nào làm khó nàng.
Nàng vẫn lắng tai lưu ý Mục Thanh Thanh. Nàng dĩ nhiên cũng nghe được lời vừa rồi của Mục Thanh Thanh ở bên tai hoàng đế.
“Tuyên công tử vất vả công lao lớn, xa xôi ngàn dặm ở Tuyền Châu vì thánh thượng người mà bình định loạn tặc. Hoàng thượng phải khen thưởng Tuyên công tử thật tốt một chút.” Mục Thanh Thanh cười hì hì, có ngụ ý khác.
Tuyên Thiệu chỉ cảm thấy sắc mặt của Yên Vũ chợt biến trắng vài phần, nhưng không biết là nàng đang tập trung tinh thần lắng nghe hướng đi của Mục Thanh Thanh.
Tiếng oanh oanh yến yến nũng nịu thì thầm của vũ cơ bên trong tây thiên điện đang chờ trình diễn múa, cùng với tiếng yến ẩm linh đình của hoàng đế và các đại thần bên trong chánh điện khiến cho thính lực của nàng bị ngăn trở.
Nàng phải phí nhiều công sức hơn so với ngày thường mới có thể nghe được Mục Thanh Thanh đến phía sau cây nhãn lồng ở tường phía tây của tây thiên điện, một vũ cơ nhanh bước chạy ra từ bên trong tây thiên điện.
“Tham kiến chiêu nghi.”
“Vị trí thứ nhất bên tay trái của thánh thượng chính là Tuyên công tử Tuyên Thiệu. Ngươi có chắc chắn hay không?”
“Xin Chiêu nghi yên tâm, nô tỳ nhất định không làm nhục sứ mệnh.”
Mục Thanh Thanh kêu vũ cơ trở về thiên điện trước, đợi một chốc rồi cũng chậm rãi trở về.
Yên Vũ hít sâu một hơi. Mục Thanh Thanh này đúng là người không chịu từ bỏ ý đồ.
Nàng đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên trên tay ấm áp, nâng mắt nhìn lại Tuyên Thiệu.
“Sao sắc mặt kém như vậy?”
Yên Vũ lắc đầu. “Không có việc gì, từ từ tốt lại rồi.”
Mục Thanh Thanh đã trở lại bên cạnh hoàng đế, giương mắt nhìn thấy Tuyên Thiệu nắm tay của Yên Vũ. Từ góc độ của nàng ta, vừa vặn có thể nhìn thấy sự quan tâm đầy trong mắt của Tuyên Thiệu. Nắm tay giấu trong tay áo của nàng ta không tự chủ nắm chặt lại, hàm răng nghiến đến vang lên ken két ở trong miệng.
Nàng ta muốn xem xem Yên Vũ còn có thể đắc ý đến khi nào! Mục Thanh Thanh tự nhủ trong bụng.
“Hoàng thượng, nô tỳ đặc biệt sắp xếp chuẩn bị xong một màn múa.” Mục Thanh Thanh dựa ở trong lòng hoàng đế, dịu dàng nói.
Trên mặt phù thủng của hoàng đế hiện lên nụ cười, giơ tay sờ soạng gương mặt mịn màng của Mục Thanh Thanh một cái. “Được, được, trẫm muốn xem thật kỹ màn múa ái cơ đã chuẩn bị.”
Tay hoàng đế vỗ hai cái.
Tiếng nhạc bỗng nhiên khởi lên.
Một hàng vũ cơ áo lụa đỏ rực nối đuôi nhau vào.
Nhìn thấy nhóm vũ cơ này, trong điện thoáng chốc yên tĩnh trở lại.
Dưới lụa mỏng màu đỏ rực, đường cong mềm mại của vũ cơ nhìn không xót một cái gì. Trên thân của vũ cơ chỉ có một băng lụa mỏng nhỏ hẹp quấn ở ngực, nửa mình dưới cũng chỉ có một cái quần cụt khó khăn lắm mới che được vị trí làm cho người ta cảm thấy xấu hổ.
Trong tai Yên Vũ nghe được một tràng tiếng nuốt nước miếng.
Rất nhiều phu nhân đã không nhịn được che mắt, rồi lại không cam lòng nhìn lén từ kẽ ngón tay.
Các đại thần trái lại thì nhìn chằm chằm vũ cơ xinh đẹp, nhìn không chớp mắt.
Vũ cơ xinh đẹp chuyển động múa theo tiếng nhạc. Lụa mỏng phất phơ, phong cảnh bên trong áo lụa như ẩn như hiện.
Ban đầu, động tác của các vũ cơ vẫn quy củ, nhưng theo tiếng nhạc đột nhiên nhanh lên, tư thế của các vũ cơ càng mạnh dạn suồng sã, một phòng cảnh xuân thật là quyến rũ động lòng người.
Yên Vũ nghiêng mặt nhìn Tuyên Thiệu, lại thấy hắn cũng đang nhìn mình, sắc mặt như thường.
“Đẹp mắt không?” Yên Vũ là hỏi hắn thấy múa như thế nào.
Tuyên Thiệu gật đầu. “Đẹp.” Nhưng vẫn chỉ nhìn nàng như cũ, nhìn không chớp mắt.
Yên Vũ lập tức hiểu rõ, hai người dường như không nói cùng một chuyện?
Trên mặt nàng thoáng chốc nổi lên đỏ ửng, quay đầu đi chỗ khác, xem vũ cơ.
Nhưng Tuyên Thiệu kề ở bên tai nàng nói. “Không bằng nàng cũng học nhảy cho ta xem?”
Tay của Yên Vũ ở dưới bàn hung hăng nhéo hắn một cái.
Tuyên Thiệu mặc cho nàng dùng sức, cũng không giãy dụa, chỉ âm thầm cười.
Yên Vũ nhìn vũ cơ, đột nhiên cảm giác được có ánh mắt luôn chăm chú vào giữa nàng và Tuyên Thiệu. Theo cảm giác nhìn lại, trông thấy một vũ cơ múa theo tiếng nhạc chuyển động về phía bàn của bọn họ.
Lúc này một vũ cơ khác cũng múa lay động sa mỏng trên người, hướng đến gần chung quanh bàn.
“Hoàng thượng, người thấy điệu múa này thế nào?” Mục Thanh Thanh dựa vào trên cánh tay của hoàng đế, cười duyên nói.
“Không tệ, thật là không tệ!” Nước miếng của hoàng thượng cũng nhanh chóng chảy vào trong bình rượu.
“Thiếp thấy ngay cả các thần tử của thánh thượng cũng thích những vũ cơ này. Nếu không thì thánh thượng ban những vũ cơ này cho chúng thần đi, cũng coi như quân thần cùng vui!” Giọng nói của Mục Thanh Thanh mềm mại như nước, quả thật khiến xương của người ta mềm ra.
“Chuyện này…” Hoàng thượng dường như có hơi không bỏ được.
“Người nhìn Tuyên công tử tựa như rất thích vũ cơ kia. Người coi như là ban thưởng cho Tuyên công tử đi? Có lẽ Tuyên công tử chắc chắn cảm động và nhớ đến hoàng ân, càng trung tâm đối với hoàng thượng đó!” Mục Thanh Thanh chỉ về hướng vũ cơ đang đến gần bàn của Tuyên Thiệu.
Yên Vũ vẫn tập trung tinh thần để ý đến động tĩnh ở ghế trên.
Lời này của Mục Thanh Thanh nghe vào trong tai cảm thấy rất không tốt.
Nếu miệng vàng của hoàng thượng mở ra, cho dù Tuyên Thiệu không muốn cũng không thể khước từ. Trước mặt mọi người không cho hoàng đế mặt mũi, chẳng phải là kháng chỉ muốn chết?
Nhưng nếu thật sự để cho thứ người như vậy vào Tuyên phủ, nhất định sẽ quậy Tuyên phủ đến cửa nhà không yên. Hơn nữa ả ta do Mục Thanh Thanh phái tới, rõ ràng ẩn giấu dã tâm.
Yên Vũ ngoắc ngón tay với Tô Vân Châu.
Tô Vân Châu lập tức cúi người, kề tai tới.
“Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, đừng để cho vũ cơ đó tới gần bàn này.” Yên Vũ khẽ phân phó.
Trên mặt Tô Vân Châu lập tức lộ ra một vẻ cười. Dùng mánh khoé thôi mà, mình rành nhất đó!