Yên Vũ qua cầu liền nghe được có tiếng vó ngựa dồn dập tới.
Nàng lui đến ven đường, chậm rãi đi tới, gắng sức phân biệt người cưỡi ngựa tới rốt cuộc là người của Nghiêm gia hay là Tuyên Thiệu?
Đáy lòng nàng khẩn thiết mong sẽ là Tuyên Thiệu tìm tới. Như vậy mới có thể nói rõ nàng ở trong lòng hắn đã có chút trọng lượng, bất kể là vì thính lực của nàng hay là cái gì khác.
Có lẽ là ông trời nghe được tiếng lòng của nàng. Xa xa nhìn thấy người cưỡi trên con ngựa cao to, đi ở tuốt đằng trước, toàn thân chặt chẽ đồ cưỡi ngựa màu đen, tóc đen búi thành búi tứ phương*, lắc lư dưới vận tốc ngựa cực nhanh, lại càng có vẻ hừng hực khí khái anh hùng. Không phải Tuyên Thiệu thì là ai?
(*là búi tóc đàn ông cổ đại hay búi, các bạn xem phim cổ đại thường thấy đó)
Yên Vũ dừng ở ven đường.
Tuyên Thiệu giảm lại tốc độ ngựa ở bên cạnh nàng, nghiêng người kéo nàng lên ngựa.
Yên Vũ bị nhấc bổng lên, ngồi vào trước người Tuyên Thiệu.
Hai tay hắn kéo dây cương, Yên Vũ bị hắn ôm vào trong ngực.