Yên Vũ được đưa đến trong phòng Tuyên Thiệu.
Tuyên Thiệu đặt nàng trên giường gỗ đàn hương rộng rãi thoải mái.
Sai người gọi Lộ Nam Phi tới.
Yên Vũ chau mày, sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy trong tai từng trận từng trận đau đớn sâu sắc, cùng tiếng ông ông chợt gần chợt xa. Trừ cái đó ra, nàng không nghe được gì cả.
Lộ Nam Phi đi tới, tư thế có chút không được tự nhiên.
Gương mặt nàng trắng bệch, nhìn về phía Lộ Nam Phi.
Lộ Nam Phi chẩn mạch cho nàng, rồi tỉ mỉ kiểm tra lỗ tai của nàng.
Cách chỗ nàng không xa, hướng về Tuyên Thiệu nói gì đó.
Nàng rõ ràng thấy được miệng của hắn đang động đậy, nhưng vẫn không nghe được một chữ nào.
Yên Vũ chống giường, chậm rãi ngồi dậy, thấy trong con ngươi như hắc diệu thạch của Tuyên Thiệu hiện lên một tầng lo lắng, nàng chỉ cảm thấy lạnh cả người. “Có phải ta bị điếc rồi không? Cái gì cũng không nghe được?”
Nàng muốn hỏi như thế, cũng cảm thấy cổ họng của mình đang động đậy. Nhưng nàng không thể xác định độ lớn âm thanh, không thể chắc Tuyên Thiệu và Lộ Nam Phi có nghe được lời của nàng hay không.
Tuyên Thiệu và Lộ Nam Phi đều giương mắt nhìn về phía nàng.
Lộ Nam Phi động đậy miệng.