Yên Vũ

Chương 149: Bao vây Tuyên phủ


Chương trước Chương tiếp

Hai ngày sau, Mục Thanh Thanh rốt cuộc được Lưu Tố mang đến tin tức tốt.

Hắn móc nối gặp được Cao Khôn, đồng thời hẹn gặp Cao Khôn ở ngoài cung.

Mục Thanh Thanh đã sớm chờ gặp gỡ cùng Cao Khôn ở trong gian phòng bao mà Lưu Tố đã an bài.

Nhưng vẫn dùng nón vây màu trắng che mặt.

Muộn hơn nửa canh giờ Cao Khôn mới đến. Dáng vẻ thật kiêu căng.

Khi cửa gian phòng bao mở ra, Cao Khôn đứng ở cửa, lúc nhìn thấy bên trong không phải là Lưu Tố, mà là một cô gái đội nón vây thì hắn đã cất bước định rời đi.

“Sao vậy? Lâu rồi không gặp, Cao tổng quản không chào hỏi đã muốn đi sao?” Mục Thanh Thanh thưởng thức chung trà trong tay, cừơi nói.

Cao Khôn nghe được giọng nói truyền ra bên trong phòng bao, lập tức toàn thân đều cứng lại.

Hắn chần chờ hướng về bên trong phòng bao, nhìn cô gái đội nón vây.

Hắn quá quen với giọng nói của Mục Thanh Thanh. Sở trường trước kia của Mục Thanh Thanh chính là ca hát, giọng hát thanh thoát, dịu dàng quyến rũ lòng người. Giọng nói cũng ngọt ngấy khiến người ta nghe qua là khó quên.

Nhưng đã mấy năm rồi chưa từng nghe qua giọng của nàng ta.

Hơn nữa, từ sau khi cha nuôi mang theo nàng ta rời khỏi Cao phủ thì mình đã không có gặp qua nàng ta.

Nghe cha nuôi nói, là Tuyên Thiệu bắt đi Mục Thanh Thanh. Cha nuôi nói không cần cứu người.

Hắn vốn tưởng rằng ý của cha nuôi là Mục Thanh Thanh chắc chắn phải chết không nghi ngờ gì.

Hôm nay lại chợt nghe thấy giọng của cố nhân mà mình cho rằng đã chết nhiều năm, Cao Khôn làm sao có thể không ngạc nhiên chứ?

Cao Khôn xoay người đi vào phòng bao.

Cửa phòng bao đóng lại sau lưng hắn.

“Cô nương đã hẹn gặp, vì sao không đối mặt với ta?” Cao Khôn ngồi xuống đối diện Mục Thanh Thanh, đánh giá dung nhan ẩn giấu bên dưới nón vây bằng lụa trắng.

“Ngươi đã đoán được ta là ai.” Mục Thanh Thanh rót chén nước cho Cao Khôn. “Đã lâu không gặp, Cao tổng quản có khoẻ không?”

“Ta có khoẻ hay không, có lẽ trước khi ngươi hẹn gặp ta đã hỏi thăm rõ ràng rồi. Ta ngược lại đối với ngươi bây giờ hoàn toàn không biết gì cả, ngươi không phải nên đơn giản nói một chút sao? Ít nhất để cho ta biết bây giờ nên xưng hô như thế nào?” Cao Khôn nhận lấy chung trà, để ở trước mặt mình, ánh mắt vẫn dừng lại trên lụa trắng.

“Cao công công nói cũng phải.” Mục Thanh Thanh cười khẽ. “Ta là tới xin Cao tổng quản giúp một tay. Nếu không nói rõ thân phận của mình, ngược lại khiến cho Cao tổng quản nghĩ ta không có thành ý.”

Mục Thanh Thanh cách lụa trắng cũng cảm giác được ánh mắt sáng quắc bức người của Cao Khôn, ả dứt khoát giơ tay lên, lấy xuống nón vây từ trên đầu.

Lụa trắng mang theo một làn gió thơm nhàn nhạt xẹt qua trong tầm mắt hai người.

Dưới lụa trắng hé ra gương mặt càng xinh đẹp động lòng người.

Trong mắt Cao Khôn loé lên vẻ kinh diễm. “Vài năm không gặp, người càng có thể hút hồn người ta hơn trước đây.”

Mục Thanh Thanh che miệng cười khẽ. “Cao tổng quản quá khen!”

“Dung nhan xinh đẹp này cho dù nói cầu xin gì cũng khiến cho người ta không đành lòng cự tuyệt.” Cao Khôn cũng vừa cười vừa nói.

“Cao tổng quản nhất định sẽ không cự tuyệt. Nếu như ta nhớ không lầm, Cao tổng quản so với bất cứ kẻ nào càng không hy vọng thấy Tuyên gia tốt phải không?” Mục Thanh Thanh cười hỏi.

Cao Khôn không có lên tiếng trả lời, nhấp nước trà trong chén, một lúc lâu mới thu lại ý cười. “Nói đi, hôm nay ngươi quay trở về để làm cái gì?”

“Ta và ngươi vẫn luôn là người cùng phe. Trước đây, lúc ngươi đưa Lý Hữu tới trước mặt ta, thì chúng ta đã buộc lại với nhau, không có khả năng tách ra. Nhưng mà sau đó, bởi vì An Niệm Chi mà chấm dứt, đó cũng là vấn đề của ông ta. Ta với ngươi vẫn có thể tiếp tục hợp tác vui vẻ, đúng không?” Mục ThanhThanh mím đôi môi đỏ mọng, khẽ nói.

Cao Khôn nhìn ả một chút, suy nghĩ trong chốc lát. “Mấy năm nay ngươi ở Tây Hạ?”

Mục Thanh Thanh cười không có trả lời.

“Ngươi đến vì Tây Hạ?” Cao Khôn lại hỏi.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...