Thái tử chưa từng lập đại công, hơn nữa làm người cũng thật là bình thường.
Nếu có thể dựa vào xua đuổi Tây Hạ, lập được công lao, cũng có ích đối với sau này đăng cơ ngồi vững ngôi vị Hoàng đế.
Nhưng đánh trả Tây Hạ dù sao cũng không phải là chuyện đùa. Mặc dù làm chủ soái, không cần thân ra tiền tuyến, nhưng dù sao không thể so với ở Lâm An thái bình, ngộ nhỡ…
Hoàng đế khẽ lắc đầu một cái. “Không thích hợp.”
Thái tử sâu sắc thở phào nhẹ nhõm.
Trong lòng Nhị hoàng tử khó nén thất vọng.
“Hoàng thượng, đây cũng là một cơ hội rèn luyện khó có được. Quốc lực của Tây Hạ yếu, lần này có thể cấp tốc chiếm hai toà thành trì, bất quá chỉ là thừa dịp Thiên triều ta không có chuẩn bị. Nếu đại quân của ta đến, bọn chúng nhất định sẽ không đánh mà chạy. Hoàng thượng không cần lo lắng như vậy.” Cao Khôn ở bên cạnh khẽ khuyên nhủ.
“Ngươi cũng nghĩ như vậy?” Hoàng đế nghe thế, hơi nhướng mày lên.
Cao Khôn vẻ mặt nghiêm túc nói. “Dạ!”
Thái tử cảm thấy ánh mắt của Hoàng đế rơi trên người hắn đặc biệt chói mắt.
Quay mặt qua chỗ khác, môi hơi mím.
Nhị hoàng tử ở bên cạnh giống như lửa cháy đổ thêm dầu, bật cười một tiếng. “Thái tử ca mới vừa nói hùng hổ, oai phong như vậy. Thì ra lúc thật sự cần ngài, ngài lại sợ à? Tình cảm uy vũ khí phách vừa rồi đều là giả vờ?”
Thái tử giận vỗ bàn trà ở bên cạnh. “Ai giả bộ? Đi thì đi! Ta tuyệt không phải đồ tham sống sợ chết!”
Thấy trên mặt Nhị hoàng tử lộ ra ý cười, Thái tử liền biết mình đã trúng kế.
Cũng may lúc này Hoàng đế chưa tỏ thái độ, chỉ kêu chúng thần tiến cử nhân tuyển thích hợp ở trong lòng mình.
Dĩ nhiên lại có người để cử Thái tử.
Nhưng Hoàng đế cũng không có tỏ thái độ.
Cao Khôn tính toán ở trong lòng một phen, ánh mắt rơi trên người Thái tử đặc biệt lộ ra vẻ lạnh lẽo.