Tuyên phu nhân gật đầu. “Vậy để một mình Vương Liễu thị lại, còn lại thì đưa về thôn trang đi.”
“Phu nhân, thiếu phu nhân, bà vú phải nuôi sữa cho em bé, còn phải chăm sóc cuộc sống hàng ngày của em bé. Quá chất phác có thể không tốt lắm đối với em bé hay không?” Lưu ma ma nhỏ giọng nói.
Tuyên phu nhân nghe vậy suy nghĩ một chút, nhìn về phía Yên Vũ.
“Bà ta ngược lại cũng không nên nói quá nhiều, thành thật yên phận là được, cũng không cần em bé quá gần gũi với bà ta.” Yên Vũ hơi rũ mắt, nhìn ngón tay của mình.
Nuôi em bé bằng sữa mẹ vốn là việc thân mật. Nếu như mượn quan hệ của bà vú, quá gần gũi với em bé, ngay cả mẹ đẻ là nàng đều cũng phải đứng xê sang bên, nàng có thể chịu không nổi.
Người dáng hơi mập Trương Lý thị kia gấp gáp muốn biểu hiện mình như vậy, muốn lưu lại phủ như vậy, chính là người có tâm tư muốn trèo lên trên, không chịu tầm thường. Tâm tư này đặt ở chỗ khác thì ngược lại cũng không là gì, nhưng mà đặt ở trên người bà vú thì lại không được.
Tối thiểu, nàng khó có thể dễ dàng chấp nhận.
“Vậy thì con tự quyết định đi.” Tuyên phu nhân gật đầu.
Yên Vũ lại thỉnh an rồi đứng dậy rời đi. Lúc rời đi thì cho người gọi Vương Liễu thị theo.
Yên Vũ ra khỏi viện của Tuyên phu nhân, trong tai vẫn nghe được Lưu ma ma ở bên cạnh Tuyên phu nhân, nhỏ giọng nói: “Phu nhân, sao người không quyết định thay cho thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân tuổi còn trẻ, không có kinh nghiệm. Người chăm sóc em bé phải là người thích hợp. Trương Lý thị kia nhìn lanh lợi, giỏi giang, không phải là tốt hơn một chút sao?”
Tuyên phu nhân khoát tay một cái. “Đã để cho nó tự chọn, ta không can thiệp vào quá nhiều, ta chỉ sắp đặt cửa thứ nhất là tuyển người từ thôn trang đến là được rồi.”
Yên Vũ khoé miệng mỉm cười, chậm rãi đi xa. Thình lình nghiêng mặt sang bên hỏi Lục Bình: “Lưu ma ma và Trương lý thị kia có phải là có thân thích gì không?”
Lục Bình sững sờ. “Trương Lý thị là từ thôn trang đến, nô tỳ không rõ lắm.”