“Thiếu phu nhân ở đâu? Em bé sinh ra rồi sao?” Vẻ mặt khẩn trương gấp gáp của Tuyên Thiệu đúng là tôi tớ ở Tuyên gia chưa từng biết đến.
Cho dù là tôi tớ đã làm ở Tuyên gia không ít năm cũng vô cùng bất ngờ. Tuyên Thiệu luôn luôn là người Thái Sơn sập trước mắt cũng có thể bình tĩnh bất động. Hôm nay nhìn lại thì hoảng loạn như người thường.
“Hồi bẩm công tử, thiếu phu nhân ở trong phòng sinh. Em bé còn chưa có sinh ra, phu nhân đang ở đó coi chừng. Ngài chờ chút đi.” Người làm còn chưa nói xong, đã không thấy tăm hơi bóng dáng của Tuyên Thiệu.
Nháy mắt chỉ thấy bóng lưng của Tuyên Thiệu đã theo khúc quanh hành lang vào chính viện.
“Mẫu thân, Yên Vũ thế nào?” Âm thanh tới đột ngột của Tuyên Thiệu khiến Tuyên phu nhân giật mình một cái.
“Sao toàn thân nước không vậy? Sinh con không phải là chuyện chốc lát, con nhanh đi thay quần áo rồi tới!” Tuyên phu nhân nâng mắt nhìn về phía phòng sinh, nói.
“Không vội, trời này rất nóng, cũng không lạnh.” Tuyên Thiệu không để ý đến quần áo đang nhỏ nước của mình, lo lắng nhìn theo tầm mắt của Tuyên phu nhân về phía phòng sinh.
“Bà mụ đỡ đẻ đều là từ thôn trang của nhà chúng ta. Lưu ma ma cũng ở bên trong, con cứ yên tâm.” Tuyên phu nhân nói xong, bỗng nhiên hai tay chắp trước ngực, lẩm bẩm nói. “Phật tổ phù hộ, phù hộ mẹ con bọn họ bình yên…”
Tuyên phu nhân nhắm mắt cầu nguyện vài câu, mở mắt ra, nhìn thấy Tuyên Thiệu vẫn đang nhìn về phía phòng sinh liền thúc giục: “Đi, thay quần áo rồi “Đó là nơi phụ nữ sinh con, con đi vào trong làm cái gì?”
“Đó là nơi phụ nữ sinh con, con đi vào trong làm cái gì?”
trở lại. Chỗ này vốn cũng không phải là chỗ con nên tới. Mẹ biết không cho con qua đây, con nhất định không chịu, nên cũng không đuổi con đi. Dầu gì thì con đi thay quần áo sạch sẽ đi!”
Tuyên Thiệu lắc đầu không muốn đi, cũng không để ý tới Tuyên phu nhân.