Y Thống Giang Sơn

Chương 147: Trăm sự chỉ tại thuốc mê (thượng)


Chương trước Chương tiếp

Mộ Dung Phi Yên định đuổi theo, nhưng đột nhiên cảm giác không còn tí hơi sức nào, hai chân bủn rủn, trước mặt tối sầm, thiếu chút nữa là đổ gục xuống ngất lịm. Cô cuống cuồng chống trường kiếm xuống đất mới đứng vững lại được. Sợ tên hái hoa tặc sẽ quay lại, cổ ngẩng đầu lên nhìn thì đã đã thấy tên đó bay qua tường bao, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Hồ Tiểu Thiên chạy đi cứu Nhạc Dao, đến giờ đã kịp tháo bao tải ra. Từ bên trong lần lượt lộ ra hai bàn chân sáng bóng nõn nà, mắt cá chân tròn trịa trong suốt, ngón chân giống hệt như cánh hoa. Lần đầu tiên Hồ Tiểu Thiên nhìn thấy một đôi bàn chân đẹp hoàn mỹ đến như vậy, trong lòng chợt sinh ra cảm giác kích động muốn nhào tới cắn một cái. Không phải hắn là đồ ăn tạp, mà đôi bàn chân này thật sự thật quá đẹp. Hắn cắm đầu vào thưởng thức đôi bàn chân đó, không còn để ý gì tới bên phía Mộ Dung Phi Yên nữa. Thân thể mềm mại chợt khẽ lảo đảo, rốt cục Mộ Dung Phi Yên không trụ nổi nữa, phịch một tiếng ngã lăn ra đất.

Hồ Tiểu Thiên đổ bao tải ra, bên trong là một người đẹp như hoa như ngọc, chẳng phải Nhạc Dao thì còn có thể là ai. Nhạc Dao nằm yên không nhúc nhích trước mặt hắn. Lúc này mưa đêm đang rơi xối xả, chẳng mấy chốc sẽ làm ướt sũng quần áo của cô ta. Đến lúc Hồ Tiểu Thiên ôm Nhạc Dao lên, định đưa vào trong phòng của cô ta thì cũng là lúc nhìn thấy Mộ Dung Phi Yên ngã nhào xuống bùn lầy.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...