Mộ Dung Phi Yên bảo: "Ngươi chọn việc hay nhỉ, chỉ biết tránh nặng tìm nhẹ."
Nên nhớ, căn viện của Nhạc Dao và Thanh Trúc Viên mà đêm nay hai người ngủ lại chỉ cách nhau có một bức tường. Ngoài lười biếng ra liệu con hàng này còn có ý định xấu xa nào khác nữa không đây?
Hồ Tiểu Thiên cười hì hì: "Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, nếu như không có việc gì xảy ra, chúng ta đại để có thể ngủ một giấc tới tận sáng."
Mộ Dung Phi Yên bảo: "Anh là anh, tôi là tôi. Tôi là bộ khoái của quan phủ, đâu phải hộ viện riêng của vị địa chủ nào. Anh thích làm thế nào thì cứ làm, tôi đi nghỉ đây." Nói xong cô bỏ đi luôn. Mặc dù chỉ là một căn viện nhưng vẫn có nhiều gian phòng riêng biệt.
Hồ Tiểu Thiên cao giọng gọi: "Này! Không phải đã hứa là sẽ đi bắt quỷ hay sao?" Nhìn thấy cánh cửa sau lưng Mộ Dung Phi Yên đóng sập lại, Hồ Tiểu Thiên lắc đầu, tự lẩm bẩm: "Ngủ thì ngủ, cô nghĩ tôi không buồn ngủ chắc?"