Y Quan Cầm Thú

Chương 118: Biểu lộ chân tình


Chương trước Chương tiếp

Ba người Đường Liệp được tiếp đãi hết sức nồng hậu trong sa mạc cổ bảo, Sa Hoàng Lý Tạp Độ bởi vì Đường Liệp đến mà vô cùng phấn chấn cao hứng, biết thân phận của Tinh Linh Vương cùng Phó Thiên Nguyệt, hắn đối với hai vị tiền bối cao nhân cũng dị thường tôn trọng.

Tiệc tối qua đi, Đường Liệp cùng Lý Tạp Độ đi lên trên Phong Hỏa Đài, kể lại những chuyện sau khi chia tay, nghe được những tao ngộ ly kỳ của Đường Liệp, Lý Tạp Độ không khỏi liên tục than sợ hãi, hận không thể chính mình bồi bên cạnh Đường Liệp, cùng hắn sóng vai chiến đấu.

Lý Tạp Độ cừu hận Ma Kiếm tới cực điểm, lớn tiếng nói: " Lần này ta nhất định phải cùng ngươi đi Phiêu Hương Thành, giết Ma Kiếm phải cho ta một phần."

Đường Liệp cười nói: " Ngươi có thể giúp ta đương nhiên thì không còn gì tốt hơn, nhưng đám thủ hạ của ngươi còn cần ngươi ước thúc."

Lý Tạp Độ lớn tiếng nói: " Loại việc nhỏ này không đáng giá nhắc tới, muội tử của ta lưu lại đủ để quản lý bọn họ!"

Toa Lạp Mạn thanh âm không phục từ hướng thang lầu truyền đến: " Vì sao nhất định là ta lưu lại? Chẳng lẽ ta không làm được đại sự sao?"

Đường Liệp cùng Lý Tạp Độ đều ngẩn ra, không nghĩ tới bọn họ nói chuyện lại bị Toa Lạp Mạn nghe được.

Đường Liệp nhìn Toa Lạp Mạn duyên dáng yêu kiều, mỉm cười nói: " Toa Lạp Mạn, ngươi không ngờ nghe lén chúng ta nói chuyện."

Toa Lạp Mạn đỏ mặt nói: " Ai có ý nghe lén các ngươi, ta chỉ là đúng lúc đi qua nơi này."

Lý Tạp Độ cười ha ha nói: " Muội tử, đây là Phong Hỏa Đài a, ngươi không việc gì đi tới nơi đây làm gì?"

Toa Lạp Mạn cũng hiểu được lý do của mình quá gượng ép, linh cơ vừa động, ngẩng đầu lên nói: " Ta đến xem sao…" Đã thấy trên bầu trời làm gì có ngôi sao nào, gương mặt nàng nóng lên.

Lý Tạp Độ vuốt gáy nói: " Không có ngôi sao nào a?"

Toa Lạp Mạn cả giận nói: " Ta tìm Đường Liệp, có mấy câu muốn nói với hắn, lòng hiếu kỳ của ngươi đã được thỏa mãn chưa?"

Lý Tạp Độ thè lưỡi nói: " Ta vốn tưởng rằng muội tử đã trở nên ôn nhu rất nhiều, lại vẫn không bỏ được bổn tính của cọp mẹ."

Toa Lạp Mạn hầm hầm hướng hắn giơ lên nắm tay.

Lý Tạp Độ cười nói: " Được, ta đem Đường Liệp tặng cho ngươi, các ngươi tán gẫu, cứ thoải mái nói chuyện, ta tuyệt sẽ không cho bất cứ kẻ nào đúng dịp đi qua nơi này." Hắn vui vẻ đi xuống.

Toa Lạp Mạn ở lại một mình với Đường Liệp, lại trở nên ngại ngùng rất nhiều, trong lòng nhất thời không biết làm sao mở miệng.

Đường Liệp cười nói: " Nghĩ muốn nói với ta cái gì?"

Toa Lạp Mạn sụp đôi mi thật dài, nàng rốt cuộc lấy hết dũng khí, đột nhiên nhào vào trong lòng Đường Liệp, ôm chặt lấy thân thể hắn. Nàng xấu hổ nói: " Ta tuy rằng không biết nói gì, nhưng…ta biết nếu ta buông ngươi ra, chỉ sợ cả kiếp này ta đều phải hối hận…"

Đường Liệp bật cười, ôm chặt Toa Lạp Mạn nói: " Như thế nào lại vậy?"

Toa Lạp Mạn ngẩng đầu, đôi môi anh đào nóng rực chờ đợi Đường Liệp hôn, Đường Liệp sớm đã không còn là tên tiểu tử đầy oán niệm ngày đó mới đi tới Cách Lan Đế Á đại lục, hắn lặng yên tiếp nhận hiện thực mình đã đi vào thế giới này, đối mặt nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy, hắn sớm đối thế giới này sinh ra tình cảm khó thể dứt bỏ, hắn có thể nào nhẫn tâm thương tổn cảm tình của các nàng.

Đường Liệp ôn nhu hôn lên đôi môi Toa Lạp Mạn, Toa Lạp Mạn là mối tình đầu, ngây ngô đáp lại môi hôn của hắn, bàn tay Đường Liệp lặng yên tham nhập vào trong vùng ngực ôn nhuyễn phía trên của nàng, cùng với một tiếng gọi to duyên dáng của Toa Lạp Mạn, một đôi nhũ phong đã nằm gọn trong lòng bàn tay Đường Liệp…

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...