Y Quan Cầm Thú

Chương 111: Thế ngoại đào viên


Chương trước Chương tiếp

Đường Liệp cùng Mặc Vô Ngân sóng vai đứng thẳng trên đồi cao, phương xa địa hình trống trải, đó là một mảnh bình nguyên, nương ánh trăng có thể thấy được, nơi đó vốn là vạn khoảnh ruộng tốt, bởi vì nhiều năm không trồng trọt nên đã trở thành một mảnh hoang vu, trong lòng Đường Liệp rung động tới cực điểm, không nghĩ tới bên trong dị thế giới này cũng có một thế ngoại đào nguyên tồn tại.

Mặc Vô Ngân cũng không nghĩ tới bên trong cao hạp lại có một càn khôn thế này, cảm thấy rung động rất nhiều, trong lòng lại sinh ra một cảm giác thân thiết, đây là một loại cảm giác như được trở về cố hương, tổ tiên của nàng dĩ nhiên đã từng trải qua cuộc sống tại nơi này.

Hai người dọc theo thềm đá một bên chậm rãi đi xuống, theo phía trên bờ ruộng đi tới thôn xóm phương xa.

Lúc này trong lòng Đường Liệp bất an, không biết Mặc Cô Uyên và Khổng Lệnh Thùy hai vị tiền bối còn không?

Hai bên bờ ruộng mọc đầy hoa dại đủ màu sắc, mặc dù trong bóng đêm, vẫn không thể che dấu màu sắc kiều diễm của chúng, gió đêm phất qua, đưa tới hương thơm nhàn nhạt, thấm vào lòng người, làm cho người ta mê say.

Mặc Vô Ngân nhẹ giọng thở dài: " Nơi này đích thật là nơi tu hành lánh đời tốt nhất."

Đường Liệp vô cùng đồng ý gật đầu, lúc này chân trời dần sáng lên, giống như có ai thoa lên một tầng phấn hồng sắc lên tấm vải màu xanh trên nền trời, mây hồng muốn che phủ đi màu sắc của vầng thái dương, lại bị thái dương viền một lớp chung quanh, rốt cuộc tầng mây bị kim quang giải khai, bầu trời nhất thời sáng lên, một vầng thái dương màu đỏ theo đường chân trời chậm rãi thăng lên, hào quang theo độ cao không ngừng gia tăng.

Thôn nhỏ phương xa thấp thoáng bên trong hàng cây xanh, mái ngói màu than chì cùng bầu trời xanh thẳm trong suốt hòa lẫn nhau, chung quanh hàng cây xanh có một tầng sương mờ mỏng manh quấn quýt, xa xa nhìn lại thôn nhỏ như chìm trong mây, làm cho không người nào có thể chính xác xác định được khoảng cách thực sự của nó.

Đi qua đồng ruộng, phía trước xuất hiện một dòng suối nhỏ vắt vẻo như sợi dây ngọc, trên dòng suối cũng sương mờ bao phủ, nước suối trong suốt, sáng sớm có thể nhìn thấy rõ đàn cá tung tăng, đi qua những hòn đá tròn, đi vào con đường nhỏ hàng cây che phủ, khi tới đây, dễ dàng có thể làm cho con người quên đi phân tranh trần thế, đây là một mảnh niết bàn chân chính.

Phía trước truyền đến một trận tiếng cười trong sáng, nội tâm Đường Liệp kịch chấn, tiếng cười kia rõ ràng là do Mặc Cô Uyên phát ra.

Mặc Vô Ngân theo bản năng nắm chặt cánh tay Đường Liệp, hai người theo tiếng cười đi đến, đã thấy trong một thảo đình nghỉ chân, có hai vị lão nhân đang chơi cờ, chính là Mặc Cô Uyên và Khổng Lệnh Thùy.

Mặc Cô Uyên không kiên nhẫn nói: " Không được, không được, mỗi ngày đối diện với ngươi, ta như muốn phiền chết thôi!"

Khổng Lệnh Thùy mỉm cười nói: " Chơi cờ với ngươi cũng là đần độn vô vị, ngươi chỉ thủ chứ không công, nếu ta còn có ai khác lựa chọn, tự nhiên sẽ không chơi với ngươi!"

Mặc Cô Uyên đứng dậy, lớn tiếng nói: " Đường Liệp, nếu ngươi đã đến đây vì sao không hiện thân gặp lại?"

Đường Liệp thế mới biết hành tung của mình đã sớm bị nhị lão phát giác, cuống quýt mỉm cười bước ra, đi đến trước mặt Mặc Cô Uyên quỳ xuống nói: " Đồ nhi Đường Liệp bái kiến sư phụ, bái kiến Khổng lão tiền bối."

Mặc Cô Uyên gật đầu, nắm cánh tay Đường Liệp kéo hắn đứng lên, nhìn thấy hình dáng giả dạng của hắn, nhịn không được cười nói: " Nhìn dáng vẻ hiện giờ của ngươi, so với ta còn già hơn vài tuổi."

Đường Liệp xấu hổ cười nói: " Sư phụ mắt sáng như đuốc, dù đệ tử thay đổi thế nào cũng không qua được ánh mắt của ngài."

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...