Đường Liệp cùng Mặc Vô Ngân sóng vai mà đi, không có gì trao đổi lẫn nhau.
Mặc Vô Ngân bỗng nhiên dừng chân lại, nhẹ giọng nói: " Chúng ta chia tay ở đây đi!"
Đường Liệp yên lặng nhìn Mặc Vô Ngân, hắn cũng không muốn cho nàng đi, lại không nghĩ ra lý do gì giữ nàng lại, hồi lâu mới nói: " Tách ra đối với chúng ta mà nói là chuyện rất nguy hiểm."
Mặc Vô Ngân lạnh nhạt cười nói: " Trên đời này đã không còn chuyện gì đáng cho ta sợ hãi."
Đường Liệp thấp giọng nói: " Thủy Đại Nhân chỉ sợ không bỏ qua cho ngươi." Hắn nhớ tới việc Huyền Băng hiền giả có thể nhìn thấy ra Mặc Vô Ngân đã không còn thân hoàn bích, Thủy Đại Nhân khẳng định cũng có thể nhìn ra, làm nữ hoàng nàng tuyệt sẽ không cho phép nữ nhân của mình bị người khác làm bẩn, huống chi cái chết của Hạ Ngôn Băng khẳng định sẽ đổ hết lỗi lên trên người của Mặc Vô Ngân.
Mặc Vô Ngân đã lặng yên hướng phương xa đi đến, Đường Liệp bỗng nhiên cảm thấy nếu hôm nay như vậy tùy ý cho nàng rời đi, chỉ sợ kiếp này sẽ không còn được gặp lại nàng. Hắn dũng cảm vọt đi lên, ôm lấy bàn tay Mặc Vô Ngân, gằn từng chữ: " Ở trong lòng ngươi đến tột cùng là ta quan trọng hơn hay là Thủy Đại Nhân quan trọng hơn?"
Mặc Vô Ngân chưa từng nghĩ Đường Liệp sẽ hỏi ra vấn đề như vậy, gương mặt nóng lên, thấp giọng nói: " Ta đối với nữ hoàng là áy náy, đối với ngươi lại là cừu hận…" Những lời này nói ra thật vô lực, ngay cả chính nàng cũng không thể tin tưởng.
Đường Liệp từng bước ép sát nói: " Ngươi đối với ta chẳng lẽ không có một chút tình yêu?"
Mặc Vô Ngân kinh ngạc nhìn Đường Liệp, tên cả gan làm loạn này vậy mà cũng dám hỏi ra lời như vậy, nhớ tới việc ác Đường Liệp đã làm với chính mình, Mặc Vô Ngân trong lòng không khỏi cứng rắn lên, nàng lạnh lùng nói: " Không có, ta như thế nào sinh ra cảm tình đối với một người đã lăng nhục ta? Ta và ngươi chỉ có cừu hận…không có gì khác…"
Đường Liệp đột nhiên kéo nàng vào lòng, cúi đầu xuống, miệng hôn lên môi anh đào của nàng, Mặc Vô Ngân phẫn nộ dùng nắm tay hung hăng đánh vào người Đường Liệp, nhưng nắm tay càng lúc càng nhẹ, cuối cùng lại ôm thắt lưng to lớn của Đường Liệp, Đường Liệp hôn thật nhiệt tình nóng rực, lại không giống như ngày trước dã man cùng thô bạo, tựa như gió xuân an ủi trái tim bị thương, lòng u oán của Mặc Vô Ngân bị hòa tan trong nụ hôn nồng nhiệt của Đường Liệp.
Đường Liệp nhẹ giọng nói: " Ta yêu nàng!"
Mặc Vô Ngân rưng rưng nói: " Ngươi không có tư cách nói ba chữ đó!"
" Ta yêu nàng!" Đường Liệp gắt gao ôm chặt Mặc Vô Ngân, không cho nàng cơ hội giãy ra.
" Thương hại ta?" Mặc Vô Ngân đã rơi lệ đầy mặt.
Đường Liệp lắc đầu nói: " Theo thời khắc nàng định hy sinh sinh mệnh vì ta, ta biết kiếp này ta phải lưu nàng ở lại bên cạnh ta, ta tuy rằng thương tổn qua nàng, nhưng ta tin tưởng cho dù lúc ta bị mê loạn thần trí, cũng muốn được đến nàng, đó là do bản tính của ta thể hiện."
Lời của hắn không có đạo lý gì, nhưng Mặc Vô Ngân lại vô cùng cảm động, Đường Liệp hôn lên gương mặt đẫm nước mắt của nàng, nhẹ giọng nói: " Cho ta một cơ hội, làm cho ta chứng minh chân tình của mình, được không?"
Mặc Vô Ngân dùng sức mím chặt môi, rốt cuộc gục đầu vào trong lòng Đường Liệp lớn tiếng khóc lên.
Nữ nhân dù kiên cường thế nào cũng có một mặt nhu tình, khi Đường Liệp chinh phục thân thể Mặc Vô Ngân, làm sao lại không chinh phục nội tâm của nàng.
" Ta cùng với Thủy Đại Nhân, nàng yêu người nào nhiều hơn?" Lúc đêm tối nghỉ trong rừng rậm, Đường Liệp đột nhiên hỏi vấn đề này.