Cuộc sống quân đội mấy năm đã luyện rèn khá tốt cho Kiều Bằng Phi, giờ đây trên mặt Kiều Bằng Phi đã không còn thấy nét ngông cuồng của thời trai trẻ nữa, gã đã thành thục hơn rất nhiều, và cũng bình ổn hơn rất nhiều, gã bắt tay Trương Dương rồi nói: “Trương Dương lần này tôi đến để nhờ anh đấy!”
Trương Dương cười nói: “Xem anh kìa, đều là bạn nhau cả sao còn khách sáo vậy.”
Viên Tân Quân khá hiếu kỳ với căn biệt thự này của Chu Hưng Quốc, gã thò đầu vào bên trong nhìn và nói: “Tòa nhà này là của Chu lão đại đúng không, thật là đẹp quá, chút nữa phải bảo anh ấy tài trợ chút kinh phí cho hiệp hội bảo vệ bò của chúng tôi mới được.” Tên này vẫn kiên trì làm việc bảo vệ bò.
Trương Dương lên xe, Viên Tân Quân bảo Kiều Bằng Cử để gã đến cửa đại học dân tộc, sau đó Viên Tân Quân rời đi, Trương Dương nhìn bóng đằng sau của gã rồi nói: “Tiểu tử này đến đây làm gì thế?”