Trương Dương nói: “Anh có kiến nghị gì?”
Đinh Triệu Dũng nói: “Tính mạng quý giá vô cùng, tình yêu còn quý giá hơn, nếu vì tự do, thì có thể bỏ cả hai!”
Trương đại quan trừng mắt nói: “Đừng chơi trò học giả với tôi, có gì thì nói toẹt ra đi.”
Đinh Triệu Dũng nói: ‘Nói trắng ra là, giờ đây vấn đề là mất đi tự do, nếu anh muốn có tự do thì phải đi ra ngoài, phải rời khỏi tầm quan sát của bí thư Tống, mọi thứ đều không quan trọng bằng tự do đúng không?”
Trương Dương nói: “Hai thứ đều từ bỏ được là ý gì? Tiểu tử nhà anh chẳng lẽ cũng có ý nghĩ đó với em gái tôi ư?”
Đinh Triệu Dũng không thể ngờ Trương Dương lại nghĩ đến gã, gã vội vàng nói: “Tôi chỉ nói vậy thôi, bài thơ này đúng với anh, nhưng lại không đúng với tôi, tôi là một người bình thường, với tôi, tính mạng quý giá, tự do càng quý giá, nếu vì tình yêu, thì có thể từ bỏ cả hai!”
Trương đại quan cười nói: ‘Đinh Triệu Dũng ơi là Đinh Triệu Dũng, tiểu tử nhà anh thật là ranh mãnh!”